Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe nhanh chóng đưa Thiên Bình và Sư Tử đến buổi tiệc tối. Căn phòng tổ chức trông thật lộng lẫy, xa hoa với những chiếc đèn chùm lóng lánh luôn toả ra thứ ánh sáng màu vàng kim đẹp đẽ. Các quý ông và quý bà ở đây ăn mặc thật sang trọng và quyền quý. Họ đi luôn ngẩng cao đầu đầy tự hào vì chức vị, quyền hành, của cải mà họ có.
_ Đi nào. - Sư Tử rẽ đám đông, cầm tay cô kéo đi, ánh mắt nóng vội đang tìm kiếm một ai đó...
_ Haiz. Chán quá đi mất. - Thiên Bình than vãn trong lúc đang đi theo cậu.
_ Sư Tử... - Một cô gái có mái tóc hồng ngắn ôm sát khuôn mặt trái xoan đi đến chỗ của cô và Sư Tử đang đứng.
_ Chào. - Cậu mỉm cười. Bàn tay cố tình vòng qua eo Thiên Bình.
_ Cô ta là bạn gái anh sao? - Cô gái đó hỏi, bàn tay lắc ly rượu sâmpanh màu đỏ khiến nó không ngừng sóng sánh. Không đợi cậu trả lời, cô ta đã đưa tay ra trước mặt Thiên Bình. - Xin chào, tôi là Tường Vy.
Nãy giờ cô vẫn im lặng quan sát cô gái lạ này. Không thể phủ nhận rằng, cô ta rất đẹp. Đẹp một cách kiêu sa và quyền quý. Bộ váy cô ta mặc ôm sát vào cơ thể, để lộ những đường cong gợi cảm đến mức làm ai cũng say đắm như chìm vào bùa mê.
Cô như thoát khỏi dòng suy nghĩ khi thấy bàn tay của Tường Vy chìa ra trước mặt mình. Không ngần ngại, cô đưa tay ra bắt lại và mỉm cười.
_ Tôi là Thiên Bình. Rất vui được gặp cô.
Tiếng đàn dương cầm vang lên. Người đàn đang chơi một bản sonata của Betthoven. Ngay sau đó, từng cặp đôi trong phòng tiệc đều hoà vào tiếng nhạc cổ điển du dương, trầm bổng. Tường Vy cũng kéo người yêu của cô ta vào nhảy, không quên ném cho Sư Tử một cái nhìn khiêu khích làm cậu nóng mặt. Được, cô ta muốn chứ gì? Cậu sẽ cho cô ta xem một vở kịch thật hay! Nghĩ rồi, cậu cũng kéo Thiên Bình ra nhảy.
_ Tôi không biết nhảy... - Cô ngại ngùng bám vào vai cậu.
_ Tôi sẽ giúp em.
Sư Tử kéo cô sát về phía mình, ánh mắt thách thức nhìn về phía Tường Vy. Thiên Bình đỏ mặt bám chặt lấy cậu như sợ bị ngã. Cậu nhìn cô gái tóc hồng đang cố gắng làm ra vẻ thân mật với người yêu mình trước mặt cậu. Cô ta vòng hai tay qua cổ hắn, khuôn mặt của hai người gần đến nỗi như sắp hôn vậy. Điều đó không khỏi làm Sư Tử nổi giận. Cô ta dám trêu ngươi cậu sao? Chết tiệt, lần này cậu sẽ cho cô ta biết, ĐỪNG BAO GIỜ CHỌC GIẬN cậu!
~ + ~ + ~ + ~ What Is Next? ~ + ~ + ~ + ~ + ~ + ~
Sư Tử cố tình ôm chặt lấy Thiên Bình. Tiếng nhạc bây giờ đã chuyển sang nhẹ nhàng và trầm lắng. Các cặp đôi xung quanh đều ôm chặt lấy nhau và hôn trước con mắt mở to của cô. Thiên Bình nhắm mắt lại và quay đi chỗ khác. Trong đầu cô đang rối tung lên và khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó. Được rồi, chỉ tối nay thôi, cô sẽ cố gắng chịu đựng nốt và đi gặp Thiên Tử. Thiên Bình cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng cô lại phát hoảng lên khi thấy khuôn mặt của Sư Tử đang gần kề khuôn mặt cô.
_ Cái này không được đâu... - Cô thì thầm, quay mặt đi chỗ khác.
Tất nhiên là cậu biết điều này. Nở nụ cười tinh quái, cậu ghé sát tai Thiên Bình.
_ Những người yêu nhau cũng thường thế này phải không? Đừng quên em đang là bạn gái của tôi đấy nhé.
Cô đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn cậu. Sư Tử nở một nụ cười thoả mãn, kế hoạch của cậu vẫn tiếp tục theo trình tự đặt ra. Sau khi thấy đôi mắt của Tường Vy đang nhìn mình một cách dò xét, tặng cô ta một nụ cười nhếch mép, bàn tay cậu khẽ nâng cằm Thiên Bình lên, đôi môi cậu áp nhẹ lên đôi môi hồng đào nhỏ nhắn kia.
Thiên Bình chỉ thấy thoáng qua vẻ mặt tức giận của Tường Vy. Cô ta quay đầu bỏ đi trong nỗi ấm ức và bực bội.
Còn Thiên Bình, cô đang đắm chìm trong thứ cảm giác mà cô chưa từng trải qua. Có chút hồi hộp...chút lo lắng. Các mạch máu trong cô dường như bị đông cứng lại, không thể lưu thông được nữa. Khuôn mặt cô nóng bừng bừng, đôi mắt mở to hết cỡ. Nụ hôn dù chỉ là thoáng qua nhưng cái cảm giác này không hề tệ chút nào...Cảm giác ấy êm như nước, bồng bềnh như mây và ngọt lịm như một que kem mát lạnh. Kem vẫn tan chảy từng giọt, từng giọt trong miệng cô. Bất giác lòng cô chợt cảm thấy chàng trai này thật thú vị! Anh ta với cô có lẽ giống một thứ gọi là thuốc phiện. Dù biết là nguy hiểm nhưng đã thử một lần rồi lại muốn thử thêm lần thứ hai!
Sư Tử lấy ngón tay quệt nhẹ qua môi. Cậu cầm tay Thiên Bình vẫn còn đang lơ mơ, trôi dạt tít tận chân trời nào và kéo đi sau khi đã mỉm cười thoả mãn khi nhìn thấy vẻ mặt của Tường Vy. Vậy là kế hoạch đã thành công mĩ mãn!
_ Mẹ, cô ấy là fan mẹ đấy. - Cậu đưa cô đến trước mặt một người phụ nữ trung niên đang chú tâm đọc sách. Từ người bà toát ra một vẻ cao sang, quý phái nhưng cũng rất đỗi phúc hậu. Thiên Bình nhận ra đó chính là Thiên Tử!
_ Cháu..cháu chào cô. Cháu là Thiên Bình ạ. - Bà ngước lên nhìn Sư Tử rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt dò xét.
Thiên Bình chợt bối rối khi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước người phụ nữ ấy. Cô có chút lo lắng, ngại ngùng khi chắc mẩm rằng đó là một con người khó tính và cả khó gần. Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị xua tan đi khi bà lại nở nụ cười thân thiện và mời cô ngồi xuống ghế.
Sau vài câu hỏi xã giao, cô và Thiên Tử đã cùng nói chuyện rất vui vẻ và sôi nổi về khá nhiều chủ đề. Vậy là điều mà cô mơ ước đã trở thành sự thật. Người mà cô muốn gặp nhất đã ở ngay trước mắt cô bằng xương bằng thịt! Tiếp xúc với Thiên Tử, cô mới thấy bà thật hiền hậu và am hiểu nhiều thứ hơn cả cô nghĩ. Điều này càng khiến cô càng thêm quý trọng Thiên Tử và những câu truyện quý giá mà bà viết nhường nào! Nghĩ lại, quả thật một tối hi sinh của cô cũng không uổng mà!
Kết thúc buổi tiệc, sau khi đã đưa Thiên Bình về nhà cẩn thận, Sư Tử phóng xe thẳng về ngôi biệt thự ở gần ngoại ô thành phố. Cơn gió buổi tối mát mẻ xộc thẳng vào trong buồng xe khi cậu hạ cửa kính xuống. Sư Tử hít căng lồng ngực khí trời dịu mát về đêm và thanh thản lái xe. Cái ý nghĩ chơi đểu cô bạn gái cũ của cậu đã thành công. Nghĩ đến đó, cậu bỗng đưa tay miết lên môi. Cảm giác môi mình được chạm vào đôi môi mềm mại của Thiên Bình khiến cậu không thể tả nổi. Nó y như một viên kẹo bông gòn đang tan chảy ra trong miệng cậu. Sư Tử mỉm cười. Thật thú vị...
Về đến nhà, cậu đã thấy mẹ cậu - Thiên Tử đang ngồi sẵn trên sofa, có ý như chờ cậu về.
Có vẻ như hiểu được điều đó, Sư Tử ngay lập tức đi đến chỗ mẹ. Đợi cậu ngồi xuống cạnh mình, bà mới bắt đầu mở lời.
_ Mẹ thấy con bé Thiên Bình cũng được đấy.
_ Ý mẹ là sao? - Sư Tử dường như cố tình không hiểu câu nói của người mẹ.
_ Liệu con có thể rước con bé về làm dâu cho mẹ được không? - Thiên Tử nói vẻ trêu trọc cậu con trai của mình.
_ Thôi mà mẹ, đừng đùa con nữa! - Cậu bật cười. Mẹ nghĩ con trai mẹ là ai chứ? Khỏi cần mẹ phải nói, cậu cũng biết cậu cần phải làm gì mà. Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên khuôn mặt Sư Tử...
~ * ~ * ~ * ~ SO, YOU THINK WHAT IS NEXT?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro