Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em học lớp nào? Tôi học 11A2. - Sư Tử mỉm cười khi thấy vẻ mặt ngây ngô của Thiên Bình.
_ 10A1. - Cô vừa trả lời vừa vuốt lại những trang sách bị nhàu mà cô vô tình đè lên.
Thiên Bình gập quyển sách. Vừa lúc đó quyển sách đã thu hút sự chú ý của Sư Tử.
_ Cuốn sách này... - Cậu dường như nhận ra nó.
_ À. Nó là của Thiên Tử đấy. - Cô nói với vẻ mặt thích thú.
_ Em thích tác giả đó không?
_ Có. Rất thích!
_ Tôi sẽ cho em gặp bà ấy. Có muốn không?
Câu hỏi vừa thoát khỏi miệng Sư Tử, Thiên Bình đã ngay lập tức quay ra nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ lẫn vui mừng.
_ Có có! - Cô gật lấy gật để, như sợ ''cơ hội ngàn năm mới có một lần'' này sẽ tuột ngay khỏi tay mình nếu không gật nhanh. Nhưng cô chợt ngờ ngợ điều gì đó và hỏi lại. - Làm sao anh có thể cho tôi gặp bà ấy chứ?
_ Tại sao không khi bà ấy là mẹ của tôi?
_ Thật vậy chứ??
_ Tất nhiên rồi. Nhưng có một điều kiện... - Sư Tử nhìn Thiên Bình với đôi mắt tinh quái.
_ Sao cơ? Lại điều kiện gì vậy? - Cô đang lâng lâng trên mây vì sắp được gặp nhà văn mà mình yêu thích thì bỗng rơi bẹp xuống như một con gián khi nghe thấy từ ''điều kiện'' cũng từ miệng chàng trai kia.
~ + ~ + ~ + ~ What Is Next? ~ + ~ + ~ + ~ + ~ + ~
Một nụ cười thoả mãn thoáng qua trên khuôn mặt với vẻ đẹp kiêu ngạo của Sư Tử. Cậu tì hai tay lên bàn và áp sát mặt vào khuôn mặt đang dần dần đỏ chót của Thiên Bình.
_ Chỉ là làm bạn gái tôi trong tối nay.
_ What?? Anh có đùa không đấy? - Cô gần như không thể tin nổi vào tai mình. Cái gì mà bạn gái anh ta chứ?
_ Không hề. Rồi tôi sẽ đưa em đến gặp Thiên Tử. - Cậu nói.
_ Ơ.... - Câu nói đó Thiên Bình vô cùng phân vân. Nếu cô đồng ý làm bạn gái anh ta một tối, thì sẽ được gặp Thiên Tử, nhà văn mà cô rất rất hâm mộ. Nhưng mà...cô không muốn làm bạn gái của người mà mình không yêu đâu. Haiz, một bên là hi sinh lần đầu tiên làm bạn gái người khác của mình, để được gặp nhà văn, một bên là không đồng ý. Trời ạ, rối quá, cô không biết chọn bên nào. Cô bỗng nhớ lại những lúc đọc sách của Thiên Tử. Có những lúc tâm trạng rơi xuống chạm đáy vực thẳm, cô lại tìm đến những câu truyện cuộc sống nhẹ nhàng mà sâu sắc ấy, nó cho cô biết rằng cuộc sống cũng giống như một bức tranh muôn màu, có màu trầm, màu nổi. Cuộc sống phải có những khó khăn để ta biết trân trọng những điều hạnh phúc. Cứ như thế, cô lại có thêm động lực để tự vực mình dậy. Đó chính là lí do lớn nhất mà cô hâm mộ Thiên Tử. Thiên Bình cứ im lặng một lúc như vậy khiến cho Sư Tử hơi khó chịu.
_ Cơ hội có một không hai đấy nhé. - Cậu cười đắc chí và biết thể nào cô cũng đồng ý cho xem. Gì chứ, riêng khoản làm bạn gái cậu thì có mơ cũng chẳng được, huống chi ai lại có thể từ chối vẻ đẹp trai khó cưỡng của cậu chứ. (rõ là lên cơn tự mãn )
_ Được rồi. Tôi đồng ý! - Cô nhăn mặt. Bạn gái một tối cũng chẳng sao. Tất cả vì được gặp Thiên Tử! Cô khẳng định chắc nịch. Cô thật sự tò mò muốn biết liệu con người ấy có giống những gì cô đang tưởng tượng hay không...Sự tò mò luôn là liều thuốc kích thích khiến cô có thể làm bất cứ điều gì.
_ Vậy thì giờ về đợi tôi ở cổng trường. Chào. - Sư Tử hớn hở. Vác chiếc balo lên vai, cậu đi thẳng ra ngoài cửa thư viện, trong lòng vui mừng. Được rồi, để đấy mà xem, cậu sẽ trả thù người yêu cũ bằng kế hoạch này!
Thiên Bình hít một hơi thật sâu. Cô đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi và cất sách lên kệ. Trên đường quay trở lại lớp học, cô lại mông lung suy nghĩ. Cơn gió nhẹ nhàng cuốn qua, kéo theo mùi hương dịu nhẹ của vườn hoa hồng trước cửa thư viện. Thiên Bình khẽ mỉm cười, mỗi khi nhìn nó, dường như mọi suy nghĩ trong cô đều trôi đi thật xa, xoa dịu tâm hồn cô như một buổi trưa hè bất chợt có cơn mưa ngang qua. Cô cứ đứng nhìn như vậy cho đến khi chuông reo báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Thiên Bình chạy thật nhanh lên lớp.
Trong giờ học, dù đã cố gắng nhưng cô không thể nào tập trung được. Lũ bạn trong lớp, đứa nào cũng đều dán mắt lên bảng, đôi tai hoạt động hết công suất để hiểu được những công thức giải toán khó nhằn. Còn với cô, mọi lời giảng của thầy giáo chẳng khác nào ''nước đổ đầu vịt''. Thiên Bình chống cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt, cô lại nhớ đến khuôn mặt của chàng trai có mái tóc đỏ rực...''Tên anh ta là gì ấy nhỉ? À, là Sư Tử''. Cô nghĩ thầm. Trong lòng cô bất chợt trở nên hồi hộp, bâng khuâng khó tả khi nhớ đến điều kiện của anh ta. Phải, làm bạn gái một tối của anh ta. Nghe thật là hấp dẫn...Chắc hẳn làm bạn gái của Sư Tử sướng lắm...Anh ta đẹp trai vậy mà...''Chết tiệt, Thiên Bình à, mày đang nghĩ cái gì vậy?''. Cô chợt tự cốc vào đầu mình vì những cái suy nghĩ kì cục ấy. Làm sao cô lại có thể dễ nghĩ như vậy chứ? Không thể nào!
Cuối cùng, giờ tan cũng đã tới. Thiên Bình cất sách vào cặp và nhanh chóng chạy ra chỗ cổng trường - nơi đã được hẹn. Vừa đến nơi, cô đã thấy Sư Tử đứng đó với một đoá hồng trên tay. Trông anh ta giống như một chàng hoàng tử mà cô vẫn thường tưởng tượng mỗi khi nghe mẹ kể chuyện cổ tích thần tiên. Và cô vẫn luôn thầm ước sẽ có một chàng hoàng tử như thế đến bên cô, dẫu biết cổ tích trên đời này thật khó... Thoát khỏi những suy nghĩ mông lung ấy, Thiên Bình quay trở về hiện tại và thấy không chỉ riêng cô đang nhìn Sư Tử, mà bao đôi mắt khác đều hướng về anh ta, trái tim bay loạn xạ. Và dĩ nhiên không giấu nổi sự ngưỡng mộ trong cái nhìn đắm đuối. Thiên Bình thì khác. Cô đã khéo léo giấu nhẹm cái đắm đuối ấy ở trong lòng. Khẽ vuốt lại sợi tóc nâu loà xoà trước mặt, Thiên Bình bước đến chỗ Sư Tử.
_ Đến rồi hả, đi thôi! - Sư Tử dúi bông hồng vào tay Thiên Bình trước sự ngỡ ngàng của cô và nhanh chóng kéo cô lên xe mặc kệ bao con mắt hiếu kì xen lẫn ghen tị của các nữ sinh khác.
Thiên Bình đỏ mặt nhìn bông hoa hồng trong tay mình. Trong cô dường như đang gợn lên một thứ cảm xúc nào đó rất khó để diễn tả thành lời. Thích thú? Vui mừng? Hay thậm chí là... Yêu chăng? Không thể nào, đó chỉ là một bông hoa hồng thôi mà...bông hoa với sắc đỏ đẹp ảo diệu...
_ Tại sao lại tặng hoa cho tôi?
_ Như vậy mới giống những người đang yêu chứ. - Sư Tử nháy mắt tinh nghịch. Trong xe lại chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài và những hòn sỏi nhỏ bị bánh xe đè bật lên nghe lép bép.
Những tia nắng còn sót lại trong buổi chiều tà đang cố gắng len lỏi vào trong buồng xe, rọi thẳng vào khuôn mặt trái xoan với mái tóc xoã dài màu nâu. Đôi mắt xanh lá khẽ nheo lại theo bản năng. Từ nãy giờ, cậu vẫn im lặng quan sát biểu hiện của Thiên Bình qua kính chiếu hậu một cách chăm chú mà cô không hề hay biết gì. Mặc dù đang lái xe, nhưng Sư Tử vẫn không quên để ý cô. Phải, chính cái lúc này, trong mắt Sư Tử, cô đẹp một cách trong sáng, thơ ngây và trông thật mỏng manh, dễ vỡ. Vẻ đẹp ấy khiến người khác không nỡ lòng nào mà bỏ ra được, chỉ có thể ở bên cạnh để bảo vệ, chở che. Như một con búp bê bằng thuỷ tinh trong suốt cần có một người chủ biết nâng niu và bảo vệ nó. Sư Tử lắc đầu cho mình thật tỉnh táo. Vừa nãy, cậu vừa nghĩ cái gì vậy? .''Chậc, đúng là đầu óc bị sao rồi''. Sư Tử tự nhủ.
Sư Tử đưa Thiên Bình đến một cửa hàng quần áo toàn đồ hiệu. Sau khi nhờ cô bán hàng chọn một bộ váy thật thích hợp cho cô, cậu cũng lấy cho mình một bộ vest đen trong lúc chờ đợi cô đang thay đồ. Khi cô bước ra khỏi phòng thay, Sư Tử gần như chết trân một chỗ.
Không ngoài mong đợi của cậu, nó thực sự rất hợp với Thiên Bình. Chiếc váy màu trắng tinh khôi càng tô đậm thêm nét trong sáng, dễ thương nhưng cũng không kém phần quyến rũ của cô.
_ Được rồi. Đi thôi. - Cậu trả tiền chiếc váy và kéo cô ra ngoài.
_ Từ từ. Đau quá. Chúng ta ăn mặc thế này làm gì? - Đôi cao gót cùng màu với chiếc váy khiến Thiên Bình di chuyển chậm chạp và khó khăn, do cô không quen đi kiểu này. Cô bực mình tháo luôn đôi cao gót ra và đi chân trần dưới mặt đất. Cô phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi.
_ Nhanh lên. Sắp muộn rồi. Chúng ta sẽ dự tiệc! - Sư Tử giục cô chạy vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro