II. Think of Me, Stay with Me, and Lay with Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy mình khổ sở khi rời khỏi căn hộ của Wendy vào đêm đó.

Tôi đã đoán trước được , nhưng không phải là mạnh mẽ như thế này.

Tôi đã là một cô gái ngoan trong đời mình, vì lợi ích của cha mẹ, gia đình, cuộc sống.

Khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu nhận ra tôi không hài lòng với những gì tôi có và con người tôi hiện tại.

Mọi người nói rằng tôi không cần đòi hỏi gì thêm.

Đúng, nhưng họ sẽ không bao giờ biết rằng tôi chỉ là một con búp bê bằng sứ chỉ dùng để trưng bày.

Tôi đã cố gắng để lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của riêng mình. Và thật kỳ lạ thay, bố mẹ để cho tôi làm như vậy.

Chỉ khi tôi nghĩ tôi cuối cùng cũng có thể được tự do, họ sắp đặt tôi với một anh chàng. Một người con trai của bạn cha tôi hay gì đó. Nghe quen lắm, phải không?

Tất cả những điều trong cuộc đời tôi đều có thể đoán trước được.

Đó chính xác là những gì cha mẹ tôi mong muốn. Chỉ cần là một cô gái ngoan, một người vợ đảm, một người mẹ hiền.

Tôi biết họ khó chịu vì tôi đã từ bỏ công viêc mà họ sắp xếp.

Tôi biết họ khó chịu vì những buổi hẹn mà họ sắp đặt không bao giờ có kết quả tốt cả .

Nhưng tôi cũng khó chịu.

Tôi khó chịu vì họ không bao giờ hỏi tôi – con muốn gi? Cũng như họ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Họ quá bận rộn để làm thế.

Đêm đó, anh ta yêu cầu tôi ở lại qua đêm.

Chúng tôi đã có một vài buổi hẹn và tôi thừa nhận rằng anh ta là một chàng trai tốt. Anh ta thậm chí còn mua cho tôi một chiếc nhẫn đắt tiền như một món quà vào buổi hẹn thứ hai.

Tôi có thể thấy anh ta khá là thích tôi nhưng tôi thì không hề.

Tôi không thích khi cuộc trò chuyện của chúng tôi chủ yếu là về công việc của ta, sở thích của anh ta, những chiếc xe của anh ta.

Tôi không thích khi những buổi hẹn của chúng tôi toàn là về việc trở nên đẳng cấp, cao sang.

Đôi khi anh ta nhìn tôi như thể tôi đã là của anh ta, một giải thưởng của anh ta. Tôi không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ có chúng tôi ở nhà anh ta.

Nó làm tôi buồn nôn, làm tôi khó chịu. Tôi mượn cớ rời đi và bắt một chiếc taxi để đến quán bar gần đó nhất.

Đó không phải là lần đầu tiên tôi đi bar. Tôi đã thử với bạn bè khi tôi đang du học, cái mà là một lần nữa lại là quyết định của cha mẹ tôi.

Tôi luôn luôn bị hấp dẫn bởi những người tự do ở đó, làm sao họ có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ và tận hưởng những cảm giác như thế.

Tôi tự hỏi có bao giờ họ sẽ quan tâm đến một cái gì đó, bất cứ điều gì - công việc? Tiền bạc ? Hoặc có thể là tình yêu?

Ôi, tôi đã thật ngốc nghếch.

Họ đang tìm kiếm tình một đêm - không có gì gắn bó.

Tất nhiên, không có tình yêu.

Nhưng họ không cô đơn sao?

Họ có khao khát một người nào đó có thể hiểu họ, ôm họ thật chặt, chăm sóc cho họ không?

Rồi, tôi nhìn thấy Wendy.

Không khó cho tôi để nhìn thấy một cô gái hấp dẫn đang ngồi một mình ở quầy bar.

Khói thuốc xung quanh cô ấy, điếu thuốc giữa những ngón tay mảnh mai, khói thuốc thoát ra từ bờ môi.

Cô ấy nhìn đơn độc, hoặc là cô ấy cố tách biệt bản thân mình ra khỏi đám đông bằng những đám khói xung quanh.

Cô ấy đang trầm ngâm, cô ấy đang hút thuốc. Tâm trí của cô ấy đang ở một nơi khác.

Điều gì đã khiến cô ấy phiền muộn, lo lắng?

Cô ấy không thuộc về nơi đó. Vậy điều gì đã khiến cô ấy ở đó? Cô ấy có câu chuyện gì?

Có lẽ, chúng tôi là cùng một loại người.

Cô ấy chắc đã cảm thấy cái nhìn của tôi và cuối cùng tôi cũng đã được nhìn vào đôi mắt của cô ấy.

Chúng rất trong trẻo, ngay cả dưới đám khói và ánh đèn.

Giống như tôi có thể nhìn xuyên qua tâm hồn của cô ấy nếu tôi cứ tiếp tục nhìn chằm chằm.

Cô ấy quay đi rất nhanh.

Nếu cô ấy thực sự là một trong số họ, cô ấy sẽ không làm như vậy.

Cô ấy tránh ánh mắt của tôi vì cô ấy sợ rằng tôi thực sự có thể nhìn thấu cô ấy.

Cô ấy biết tôi có thể đọc được cô ấy. Ít nhất tôi tin như vậy.

Tôi đã tìm thấy em và tôi sẽ không để em đi đâu.

Tôi nghĩ tất cả những câu tán tỉnh khi tôi bước về phía cô ấy. Nhưng hóa ra là không cần thiết.

Cô ấy có thể đọc cho tôi như một cuốn sách. Tôi cảm thấy thật trần truồng trước mặt cô ấy.

Nhưng điều này chính xác là những gì tôi đang tìm kiếm.

Cô ấy có lẽ cũng cảm thấy như vậy.

Cô cũng muốn tôi nhiều như tôi muốn cô ấy.

Cô ấy gọi tôi là nổi loạn và đó là những gì tôi thích được nghe.

Tất cả mọi thứ cô ấy làm đều đúng đắn.

Khi tôi hỏi tên cô ấy sau đêm hôm đó, cô ấy trả lời ngay lập tức.

Khi tôi nói rằng tôi có thể đã phải lòng cô ấy, cô ấy mỉm cười.

Khi tôi ôm và hôn cô ấy, cô ấy đáp lại điều tương tự.

Mọi thứ đều rất tự nhiên.

Tôi nghĩ - nếu đó không phải là định mệnh, nếu không có tình yêu, tại sao cô ấy lại cho tôi ở lại cả buổi sáng hôm sau, tại sao tôi lại thấy quá khó để rời đi?

https://www.youtube.com/watch?v=-rC8RRXcfeo

"Guess it's true, I'm not good at a one-night stand.

(Chắc là thật rồi, tôi không giỏi với tình một đêm)

But I still need love 'cause I'm just a man.

(Nhưng tôi cũng chỉ là con người, tôi cần yêu thương chứ)

These nights never seem to go to plan,

(Những đêm này dường như không hề đi theo kế hoạch)

I don't want you to leave, will you hold my hand?

(Tôi không muốn em rời đi,liệu em sẽ nắm tay tôi chứ?)"

Tôi muốn được ở bên cô ấy.

Nghe có vẻ điên rồ khi chúng tôi chỉ mới biết nhau có vài ngày.

Tôi không biết phải mất gì thì mới được ở bên cô ấy

Liêu tôi có phải rời đi? Hay cô ấy phải ở lại?

Tôi đang lừa dối người bạn trai trên danh nghĩa của mình. Nhưng tôi sẽ quên đi cảm giác tội lỗi tôi nên có ngay khi tôi ở bên cô ấy.

Tôi chỉ biết là tôi đã luôn trốn đi vào ban đêm để gặp cô ấy.

Tôi cố ý nhắn tin cho cô ấy đầy bất ngờ. Nhưng cô ấy vẫn đến và đón tôi ngay nơi anh ta thả tôi xuống, hoặc nơi mà tôi cố gắng để trốn tới, mọi lần.

Chúng tôi sẽ lái xe qua thành phố và dừng lại ở những nơi ngẫu nhiên.

Chúng tôi sẽ ngồi bên nhau trên đầu xe và nói về những điều xảy ra gần đây trong cuộc sống.

Tôi sẽ theo cô ấy về nhà và đôi khi không có gì xảy ra.

Cô ấy sẽ làm tôi thoải mái và quay trở lại công việc của mình.

Và tôi sẽ tìm cô ấy ngủ gật trước máy tính xách tay, và đắp một tấm chăn cho cô ấy.

Nghe có vẻ đáng sợ nhưng tôi sẽ ngồi bên cạnh và ngắm cô ấy ngủ.

Đôi khi, tôi đột nhiên bật khóc.

Và cô ấy sẽ cho tôi mượn bờ vai và cánh tay của mình.

Những điều nhỏ nhặt là đã đủ để cho tôi biết rằng, trái tim của tôi có thể rung động.

Chị đang cố gắng để biết mình phải làm gì.

Wendy, em cũng sẽ cho chị thời gian chứ?

Chị biết em luôn ở bên chị, nhưng làm ơn hãy đợi chị nữa.

Nó cũng làm chị đau khổ mỗi khi ta phải rời xa nhau, mọi lần.

"Why am I so emotional?

(Tại sao tôi lại dễ xúc động như vậy?)

No it's not a good look, gain some self control.

(Không, nó không hề tốt, hãy bình tĩnh lại)

And deep down I know this never works,

(Và sâu thẳm tôi biết điều này là không thể)

But you can lay with me so it doesn't hurt.

(Nhưng em có thể nằm bên tôi để con tim này thôi đau nhói)

Oh, won't you stay with me?

(Vậy em sẽ ở lại bên tôi chứ)

'Cause you're all I need

(Vì em là tất cả những gì mà tôi cần)."

Nó làm chị đau khổ hơn khi chị nhìn thấy em ở cùng một nhà hát, nhưng chúng ta đều có bạn cặp của riêng mình.

Đó là ý tưởng của anh ta khi dẫn chị đến đây và xem một buổi opera gì đó.

Em cũng nhìn thấy chị, nhưng em quay đi một cách nhanh chóng giống như lần đầu gặp.

Em đây rồi, ngồi ở phía bên kia và thỉnh thoảng trò chuyện với người bạn đồng hành.

Chị tự hỏi mối quan hệ của em là gì nhưng chị không có quyền để hỏi.

Sau tất cả,chị là ai đối với em và chị có quyền gì để hỏi em khi chị vẫn ở bên anh ta?

Chị hoàn toàn không có tâm trạng để nghe anh ta lảm nhảm về buổi opera tuyệt đến đâu và lịch sử nhàm chán của nó.

Chị chỉ trộm nhìn em, hy vọng em cũng sẽ nhìn lại chị.

Đến và nói với chị rằng chị không phải người duy nhất.

Tại sao em không nhìn lại chị?

https://www.youtube.com/watch?v=mpqqkDzYxtI

"Yes I do, I believe.

(Có tôi thật sự tin rằng)

That one day I will be, where I was,

(Rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở lại nơi tôi thuộc về)

Right there, right next to you.

(Là nơi có hình bóng của em và tôi sẽ sát cánh bên em)

And it's hard, the days just seem so dark,

(Thật khó khi cuộc sống của ta dường như quá bế tắc)

The moon, and the stars, are nothing without you.

(Vầng trăng, những ngôi sao kia sẽ chẳng là gì khi thiếu em)

Your touch, your skin, where do I begin?

(Những cái chạm của em, làn da của em, tôi nên bắt đầu từ đâu đây?)

No words can explain, the way I'm missing you.

(Không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi nhớ của tôi dành cho em)

Deny this emptiness, this hole that I'm inside,

(Cố gắng chối bỏ sự trống vắng này,hố sâu tôi dần sa xuống)

These tears, they tell their own story

(Những giọt nước mắt này như muốn kể nỗi niềm của riêng mình."

Tôi đột nhiên chán ghét bản thân mình. Những diễn viên chải chuốt đẹp đẽ, những bản tình ca, những cảnh tượng lãng mạn trên sân khấu, chỉ làm tôi khó chịu và tổn thương nhiều hơn.

Tôi đã yêu rồi.

Giờ thì tôi chắc chắn về điều đó.

Nhưng liệu cô ấy còn muốn tôi như lúc ban đầu không?

Tôi chỉ muốn buổi diễn opera này kết thúc.

Đối với cô ấy, cô ấy vẫn dính mắt vào cái sân khấu chết tiệt đó.

https://www.youtube.com/watch?v=kM0a9REvLdI

"Think of me, think of me fondly,

(Hãy nghĩ về tôi, nghĩ về tôi thật trìu mến)

When we've said goodbye.

(Khi chúng ta nói câu từ biệt)

Remember me, once in a while,

(Hãy nhớ về tôi, dù chỉ trong giây phút)

Please, promise me you'll try

(Làm ơn, hứa với tôi rằng em sẽ làm thế)."

Tai tôi vểnh lên khi diễn viên nữ chính cất giọng hát.

Tôi luôn nghĩ về cô ấy.

Nhưng cô ấy thì sao?

Đây có phải là bài hát dành cho tôi không?

"And then you'll find that once again you long,

(Và khi em nhận ra rằng rất lâu nữa)

To take your heart back and be free.

(Trái tim mình mới tìm được sự yên bình)

If you ever find a moment,

(Nếu em có một giây phút thảnh thơi)

Spare a thought for me

(Thì hãy để ra một suy nghĩ về tôi nhé)."

Tôi quay đầu lại một lần nữa và cuối cùng.

Cô cũng nhìn lại tôi.

Cô ấy nhìn tôi trìu mến và nở một nụ cười.

Tôi làm theo mọi hành động cô ấy và tôi vỗ tay khi cô ấy vỗ tay.

Tôi có thể nhìn rât ngốc nghếch nhưng tôi không bận tâm.

Cô ấy ở đây, hấp dẫn và rất đỗi thân thuộc.

Cảm giác như ở nhà vậy.

Tôi nghe nói rằng có hai kiểu người mà không thể nhìn vào mắt bạn- một là người đang cố gắng che dấu lời nói dối; và hai là người đang che dấu một tình yêu.

Tôi tin rằng cô ấy là vế sau.

Nhưng trở lại với thực tế, cô ấy có thường nghĩ về tôi không? Tôi muốn biết.

Tôi tin rằng cô ấy không phải một dân chơi trong những trò chơi nghuy hiểm này.

Và tôi muốn biết tất cả mọi thứ về cô ấy.

"Think of me, think of me waking,

(Hãy nghĩ về tôi, nghĩ về tôi từ khi thức giấc)

Silent and resigned.

(Yên lặng và cam chịu)

Imagine me trying too hard,

(Tưởng tượng rằng tôi đã cố gắng rất nhiều)

To put you from my mind

(Để đưa hình bóng của em ra khỏi tâm trí tôi)."

Tôi thậm chí sẽ không cố gắng để đưa cô ấy ra khỏi tâm trí của mình.

Tôi sẽ cho cô ấy xâm nhập mọi ngóc ngách của bản thân, và chỉ mình cô ấy có thể.

Tôi đang tìm cách để thoát ra khỏi mớ hỗn độn của cuộc đời mình, tôi đang nghĩ về cô ấy.

Tôi sẽ không bao giờ cam chịu nữa, không cam chịu cái cuộc sống "hoàn hảo và lý tưởng" mà họ đã tạo ra cho tôi.

Tôi thà băng qua mọi đại dương hung ác cùng cô ấy, còn hơn là trở thành một người mẹ trong căn nhà to lớn nhưng ấm áp.

Chỉ là khi cô ấy cũng có suy nghĩ như tôi.

Tôi không muốn cô ấy trở thành nỗi hỗi tiếc duy nhất của đời mình.

Nhưng liệu cô ấy sẽ nắm tay và cùng chạy trốn với tôi chứ?

Tôi âu yếm nhìn cô ấy, mời gọi cô ấy nhìn lại tôi một lần nữa.

"Em có ổn không, Joohyun-ah? Em có vẻ khó chịu. "Anh ta vươn tay và vỗ vào cánh tay của tôi.

"Tôi chỉ hơi mệt." Tôi sửa mái tóc của mình và né tránh bàn tay của anh ta.

"Nó sắp kết thúc rồi, nhưng chúng ta có thể về nếu em muốn."

"Không sao đâu."

Tôi buộc tầm nhìn trở lại sân khấu.

Tôi biết họ đều nhận thấy rằng tôi đang cư xử rất lạ. Nhưng khi tôi vẫn đang đi ngoài với anh ta, họ sẽ không nói gì cả.

Cô vẫn tiếp tục xem chương trình. Và tôi không bỏ đi với anh ta.

Tôi không muốn cô ấy nhận nhầm tin nhắn.

Thay vào đó, tôi nên bỏ anh ta.

Nhưng tôi cần phải biết là liệu cô ấy sẽ có mặt để đỡ tôi khi tôi lỡ bước.

Cô ấy chưa bao giờ nói rằng cô ấy thích hoặc yêu tôi, và nó làm tôi sợ hãi.

Tôi chịu đựng nỗi đau tinh thần này và tôi nghĩ. Tôi nghĩ, nếu cô ấy cũng yêu tôi, cô ấy chắc phải chịu đựng nhiều hơn.

Sẽ là một sự tra tấn khi chờ đợi người bạn yêu thương bỏ người yêu của họ vì bạn?

Đột nhiên, có một tiếng rung từ túi của tôi.

"Đó là khách hàng của em."

Tôi muốn trả lời nhưng một tin nhắn nữa lại đến.

"Nhân tiện, anh ta trông đẹp trai hơn em nghĩ."

Tôi nhìn lên và quay về phía cô ấy.

Tất cả tôi thấy là đôi mắt buồn và nụ cười đặc trưng.

Vì vậy, tôi gõ trả lời của mình.

"Chị không hề thích anh ta."

"Tại sao ?"

"Em không biết à?"

"Em có thể sai. Thỉnh thoảng em không thể hiểu nổi chị, Irene. "

"Chỉ cần đưa chị ra khỏi đây. Và gọi chị là Joohyun. "

"Em cũng cần thời gian để giải quyết mọi thứ, Joohyun."

"Khi nào ?"

"Chỉ là không phải bây giờ."

https://www.youtube.com/watch?v=mpqqkDzYxtI

"You told me not to cry when you were gone,

(Em bảo tôi đừng khóc khi em rời xa)

But the feeling's overwhelming, it's much too strong.

(Nhưng những cảm xúc này cứ trào dâng như sóng cuốn)

Can I lay by your side, next to you,

(Tôi có thể nằm xuống gần bên em không)

And make sure you're alright.

(Và chắc rằng em vẫn ổn)

I'll take care of you,

(Tôi sẽ quan tâm đến em)

And I don't wanna be here if I can't be with you tonight

(Nếu đêm nay không có em thì tôi cũng chẳng tha thiết gì chốn này nữa)."

"Vậy chị có thể ở lại qua đêm không?"

"Chúng ta có thể gặp sau khi vở kịch kết thúc. Chị cố gắng được không? Hay là ......"

"Chị có thể. Chờ chị, Seungwan. "

Tôi nhìn cô ấy và cô ấy gật đầu, cất điện thoại trở lại trong ví.

Tôi biết nó điên khùng, tôi điên rồi, vì nhớ cô ấy ngay khi cô ấy không thực sự rời xa tôi trong một khoảng thời gian dài.

Tôi biết nó không chỉ là sự mê say nhất thời, vì say mê rất mong manh và nó sẽ tan vỡ ngay khi cuộc sống không còn hoàn hảo..

Tôi biết đó là tình yêu, vì nó mạnh mẽ và thậm chí còn mạnh hơn ngay khi chúng tôi đang ở trong một mớ hỗn độn.

Cuối cùng, vở kịch cũng kết thúc khi tôi đã dành hầu hết thời gian để suy nghĩ và liếc nhìn cô ấy.

"Joohyun-ah, vở kịch thế nào?"

"Nó hay, nhưng tôi chỉ không thích các vở opera lắm." Tôi đứng lên từ chỗ ngồi khi tôi dán chặt đôi mắt về phía cô ấy.

"Anh xin lỗi, anh sẽ cho em quyết định nên đi đâu lần sau." Anh ta bẽn lẽn mỉm cười và đi bên cạnh tôi.

Tôi dừng lại khi chúng tôi đứng ở bên ngoài phòng hòa nhạc. "Sẽ không có lần sau đâu."

"Em đang nói gì thế?" Anh ta hơi hoảng một chút và điều chỉnh cổ áo của mình một cách cứng nhắc.

"Tôi cần phải làm rõ vài việc giữa chúng ta." Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm và nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Tại sao ? Anh đã làm gì sai sao? "Anh ta xấu hổ khi mọi người đang đi ngang qua, và giảm tiếng của mình.

"Tại tôi. Và anh không thấy rằng tại sao chúng ta chả bao giờ thiết tha các buổi hẹn à?Anh đã bao giờ nghĩ về tôi chưa? "Tôi lắc đầu và cố gắng bước đi.

"Nhưng cha mẹ của em ........."

"Anh đang đe dọa tôi sao?" Tôi quay lại trên đôi giày cao gót.

"Họ nói rằng......"

"Họ không phải là tôi. Tôi không nói bất cứ điều gì. Tôi xin lỗi, và chúc ngủ ngon. "

Tôi không đợi câu trả lời của anh ta và rời đi.

Tôi không có can đảm để quay lại và nhìn vào khuôn mặt của anh ta.

Tôi thực sự không muốn làm tổn thương anh ta.

Anh ta tốt đấy, nhưng thực sự, anh ta không thích tôi nhiều đâu.

Tôi không nghe thấy tiếng bước chân cố gắng để đuổi kịp tôi của anh ta.

Tôi tiến đến lối ra xa nhất và một thân hình thanh mảnh trong một chiếc áo khoác màu đen đang đứng dựa vào chiếc Shelby Cobra 427 S / C màu đen.

Cả chiếc xe và con người đó đều tuyệt đẹp. Toả sáng trong màn dêm.

"Son Seungwan."

Cô quay đầu lại và mở cửa xe cho tôi. "Tại sao chị lại thích gọi tên Hàn Quốc vậy?"

"Vì chị sẽ cảm thấy gần gũi hơn với em ...... Dù sao thì, chị biết chị đã đúng khi nói em giàu." Tôi vui sướng nhảy vào.

"Em không bao giờ nghĩ rằng chị thích opera. Chúng ta sẽ xuất phát trước khi bạn trai chị bắt gặp được chứ Joohyun? "Cô ấy mở động cơ và cười khúc khích.

Tôi cũng cười khúc khích, bởi vì tôi thực sự thích giọng nói của cô ấy. "Chị không thích opera. Đó là ý tưởng của anh ta. "

"Em hiểu rồi."

"Chị không thích anh ta, Seungwan."

"E hiểu rồi."

"Không phải như em nghĩ đâu."

Tôi cảm thấy sự lạnh giá của ban đêm vì nó là một chiếc xe mui trần.

"Nhưng chị không cảm thấy gần gũi với em đúng chứ?" Cô ấy hỏi khá thờ ơ trong khi tập trung vào đường.

"Chị ....." Tôi muốn giải thích nhưng tôi không thể tìm thấy từ thích hợp.

Tôi nhìn vào mặt nghiêng của cô ấy và nó làm tôi đau lòng.

Tôi muốn cô ấy nhìn tôi và nói với tôi rằng cô ấy cũng yêu tôi.

"Em xin lỗi." Cô xin lỗi quá đột ngột. Và nó thật đáng sợ.

"Huh ?"

Cô đỗ xe lại trên con đường trống, "Em xin lỗi, Joohyun-ah."

"T-tại sao em lại nói xin lỗi?" Tôi thực sự sợ hãi.

"Bởi vì ......... Em nghĩ rằng em cũng phải lòng chị rồi".Thờ ra một hơi dài nặng nhọc , rồi cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay run rẩy của tôi.

"Vậy thì em không cần phải xin lỗi." Tôi siết lấy chúng ngay lập tức.

"Chị có ......" Cô ấy ngập ngừng. "Chị sẽ ........."

"Vâng ?"

"Chị có bao giờ trách em không?" Cô ấy vẫn nhìn vào vô lăng.

Tôi với lấy hai má của cô ấy, "Tại sao chị phải chứ?"

Cuối cùng, cô ấy cũng nhìn tôi, "Nhưng chị ...... Chị đang sống một cuộc sống tuyệt vời. Nếu chị chưa bao giờ gặp em ...... "

"Chị biết nó sẽ không dễ dàng cho cả hai ta."

"Em chưa bao giờ cảm thấy cái gì như thế này trước đây." Cô ấy nắm lấy đôi tay trên má mình. "Nó làm em sợ."

"Chị đang cho em thời gian. Nhưng chỉ là tối nay chị quá nhớ em. "

Cô vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi như tôi vẫn thường làm.

Vì vậy, tôi lên tiếng một lần nữa, "Tin hay không, nó thực sự là định mệnh, mặc dù chúng ta bắt đầu với tình một đêm. Hoặc nếu không, làm thế nào chúng ta gặp nhau vào hôm nay? "

Và cô ấy nở một nụ cười, "Em biết. Giờ thì em tin vào nó rồi. Từ khi em gặp chị."

"Cô bé ngoan."

Tôi hôn nhẹ môi cô ấy và nụ cười của cô ấy nở to hơn.

"Em chỉ cảm thấy như em đang làm hỏng cuộc sống hạnh phúc của tất cả mọi người. Của chị, của anh ta, của cha mẹ chị. Chỉ hạnh phúc của em. "Cô ấy thở dài.

"Chị hạnh phúc khi ở bên em. Còn có rất nhiều cô con gái nhà giàu khác mà anh ta có thể theo đuổi. Và ...... làm ơn cho chị can đảm và cướp chị khỏi bố mẹ . Chị quá yếu đuối. "Tôi cũng thở dài, dựa vào vai cô ấy.

"Này, đừng khóc một lần nữa." Cô ấy xem qua tôi. "Em cũng cần sự can đảm để cướp mất đứa con gái của một ai đó."

"Chị biết, chị biết mà." Tôi lẩm bẩm.

Cô ấy vỗ đầu tôi và khởi động động cơ một lần nữa. "Vậy, bây giờ, cho em biết câu chuyện của bạn, Bae Joohyun. Em muốn biết nhiều hơn về chị."

Tôi nói với cô ấy mọi thứ về tôi khi chúng tôi lái xe qua thành phố.

Và cô ấy cũng nói với tôi về cô ấy.

Tôi ổn với tất cả mọi thứ miễn là cô ấy ở đây với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro