I. Earned It

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(In nghiêng là lời bài hát)

Tôi bước vào trong bữa tiệc Whatever đầy những người kiêu căng.

(Bữa Tiệc Whatever là một bữa tiệc mà bạn được nghe tất cả các kiểu nhạc như Hip Hop, Jazz, Rock,..)

Ai cũng đang tìm kiếm một cái gì đó. Chủ yếu là tiền bạc, quyền lực, danh vọng, tình yêu, sự phấn khích.

Một chuyện lại dẫn đến chuyện khác.

Đúng là một cái hội chợ thương mại.

Tôi đã ở đây quá lâu, đủ lâu để trở nên vô cảm đối với tất cả các trò chơi nguy hiểm này. Tôi đã học được cách để không đắm chìm sâu vào, không đầu tư quá nhiều.

Không có gì kéo dài được lâu. Tất cả mọi thứ đều đến rồi đi.

Bạn có thể mua được tình yêu cho nhiều đêm, nhưng nó sẽ không biến thành một cái gì đó nghiêm túc.

Những gì bạn có thể dựa vào, là những gì bạn có. Những gì bạn có, thể hiện bạn là ai.

Đêm nay lại là một đêm bình thường.

Tất cả các giác quan của bạn đều được sử dụng - ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc ầm ĩ , những chai rượu sang trọng, những người phụ nữ xinh đẹp và những người đàn ông bảnh bao. Những cảm giác. Nó cũng có lợi ích.

Nó giúp tôi thoát khỏi thực tế trong một thời gian.

"Wendy, cô đến rồi."

Tôi quay lại và chào một người bạn. Không chính xác bạn bè, chỉ một người mà tôi biết.

Nhớ chứ? Không có gì là nghiêm túc cả.

"Ừ, đến và thư giãn. Uống một ly chứ? "Tôi thờ ơ hỏi khi chơi đùa với chiếc bật lửa của mình.

"Nah, có thể cho tôi xin một mồi lửa không ?" Cô ta mỉm cười trước khi đặt một điếu thuốc từ chiếc hộp trong tay lên giữa đôi môi đỏ của mình.

Đôi mắt cô ta không bao giờ rời khỏi tôi khi tôi châm điếu thuốc. Tôi biết chính xác những gì mà cô ta đang cố gắng để làm. Vì vậy, tôi chỉ mỉm cười và tập trung lại vào cốc rượu Cognac chưa hoàn thành của mình.

Tôi yêu cái màu caramel của nó, và cách nó đốt cháy cổ họng của tôi. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn còn có cảm xúc sau tất cả. Tôi yêu cái cách tên của nó có nghĩa là "rượu đã cháy".

"Cô không hút thuốc sao?" Tôi có thể cảm nhận được mùi hăng khi cô ta nói.

"Tôi có. Chưa đến lúc thôi. "

"Vậy cô đang đợi ai sao?"

"Không hẳn."

"Muốn có ai cùng đồng hành tối nay không?" Tôi quan sát cô thở ra những hơi khói trắng nhẹ mà làm đôi mắt của tôi hơi ướt.

"Không có hứng."

Những người ở đây không thích bám dính lấy ai khác.

"Được thôi. Vui vẻ nhé. "Cô ta bước đi trong khi hút một hơi.

Tôi muốn có một người đồng hành, nhưng không phải cô ta. Tôi phát chán những người ở đây.

Tôi uống cạn ly rượu của mình và bắt đầu một thói quen khác. Thói quen của tôi không lành mạnh nhưng chúng giải trí tôi.

Tôi châm một mồi lửa nữa và tự giải trí bản thân với những hơi thở gây nghiện này. Tôi bao bọc đôi môi xung quanh nó, như tôi đang tận hưởng nó vậy.

Nó đốt cháy phổi của tôi, giống như chất lỏng tôi vừa uống. Theo nghĩa tốt. Tôi nhắm mắt lại và chìm mình trong sự say mê.

Hoàn toàn trung thực mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ trở thành cái gì đó thần thánh. Tôi ghì chặt mọi khao khát của mình, chăm sóc mọi vết thương. Tôi không muốn trốn tránh, tôi không thích nói dối.

Cuộc sống đơn giản, và tôi sống đơn giản. Bạn có thể nói rằng đó là bởi vì tôi có tiền cộng thêm sự tự do để làm như vậy. Tôi sẽ không phủ nhận. Nhưng tôi kiếm từng đồng xu bằng chính sức mình. Vì vậy, tôi tiêu nó và hành động theo ý chí của mình.

Gia đình tôi ở bên kia đại dương và họ không thực sự hỏi về cuộc sống của tôi quá nhiều. Tôi cũng không gặp một ai nghiêm túc về việc của chúng tôi. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi lại thư giãn ở một nơi không nghiêm túc như thế này vào ban đêm.

Tôi nhả ra hơi khói của điếu thuốc Dunhill Menthol.

Nó làm sạch tâm trí của tôi một chút trong cái bữa tiệc trụy lạc này.

Tôi nhìn lên và vô tình bắt gặp cái nhìn của ai đó.

Tôi không tin vào định mệnh.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ liếc nhìn xung quanh và tò mò khi nhìn thấy một cô gái như tôi hút từng hơi thuốc.

Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm khi cô ấy khéo léo di chuyển cơ thể của mình giữa những người đàn ông và phụ nữ kia.

Cái nhìn của cô ấy rất khác biệt - cô ấy nhìn rất kiên định. Như thể cô được đào tạo hay một cái gì đó.

Những gì tôi có thể nói là, cô ấy thắng. Vì tôi không nhìn thấy ai có thể nhảy và lắc lư như thế với cái loại âm nhạc tệ hại này.

Tôi không nói là tôi đã đặc biệt bị khiêu khích. Nhưng cô đã có được sự chú ý và quan tâm của tôi, chắc chắn là như vậy.

https://www.youtube.com/watch?v=xe_iCkFsQKE

"You make it look like it's magic, 'cause I see nobody, nobody but you.

(Em khiến mọi thứ đều trở thành phép màu, vì tôi chả nhìn thấy ai khác ngoại trừ em)

I'm never confused

(Tôi không còn thấy trăn trở nữa)."

Tôi không biết lý do tại sao cô ấy trông rất kiên định và kiên định vì điều gì. Nó không phải là chuyện của tôi và tôi có thể là sẽ không gặp lại cô ấy nữa.

Vì thế, tôi nhìn chỗ khác, khá tự nhiên.

Những vòng khói cuồn cuộn xung quanh tôi và tôi đột nhiên muốn một cốc rượu nữa.

Tôi cố gắng để gọi người phục vụ mà đang tán tỉnh với người khác và một bàn tay ngăn tôi lại.

"Có vẻ như em thực sự muốn thứ đồ uống đó, đúng không?"

Tôi nhìn kĩ vào cô ấy và tôi nhận ra cô ấy thực sự khác biệt. Cô ấy không trang điểm nhiều, thậm chí là không kẻ mắt đậm.

Và còn nữa, cô ấy rất xinh đẹp.

Nhanh chóng nhìn qua từ đầu đến chân của cô ấy, tôi cho rằng cô ấy không đến đây để tiệc tùng.

Rồi, tôi giữ điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay. "Thì ?"

"Em nên hoàn thành nó trước."

Cô ấy chỉ vào nó với móng tay cắt tỉa cẩn thận của mình.

"Tại sao?" Tôi bật cười. "Chị muốn giúp à?"

"Tại sao không?" Cô ấy bắt chước hành động của tôi.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người nào đó mà mượn một điếu thuốc như thế này."

Tôi nhún vai và cô ấy cũng nhún vai.

Cô ấy nhìn vào mắt tôi khi cô ấy đưa nó vào miệng. Có thể là do đồ uống vì tôi nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy đôi mắt cô ấy nhấp nháy. Chúng nhấp nháy giống như một ngọn lửa, bùng cháy, có thể làm bạn bỏng bất cứ lúc nào.

Son môi của cô ấy tạo nên một vòng tròn bắt mắt màu đỏ hồng xung quanh đầu bịt. Tôi nhìn cô ấy tựa lưng vào quầy khi đôi môi mím chặt.

Cô ấy hơi cau mày và siết chặt hàm răng khi thở ra hơi đầu tiên. Cô ấy nghe thấy tiếng cười nghèn nghẹt của tôi và trừng mắt nhìn tôi với thuốc lá vẫn lủng lẳng giữa môi.

"Chị không hay hút thuốc, phải không?"

"Chỉ là khẩu vị của em quá nặng so với một cô gái trẻ và đẹp như em."

"Khẩu vị của tôi là được đúc kết qua nhiều lần. Tôi đã trải qua rất nhlều điều rồi. "Tôi ra hiệu cho bartender rót cho tôi một ly "rượu đốt cháy ".

"Thảo nào em trông cô đơn."

Tôi nhấp một ngụm và liếc nhìn về điếu thuốc đã hút được một nửa, "Tôi sẽ cho chị lấy nó."

"Hả?" Cô ấy hít một hơi nữa và thở ra trên khuôn mặt của tôi. "Nó? Thời gian tối nay của em? "

Tôi bằng cách nào đó ho một chút và chớp mắt vài lần.

Cô ấy cười khúc khích.

Và như vậy, tôi quan sát kĩ cô ấy và ánh mắt của tôi dừng lại ở các ngón tay. "Chị đang đeo một chiếc nhẫn, quý cô. Có vẻ cũng khá đắt đấy. "

Cô ấy cũng lại tôi, chơi đùa với chiếc nhẫn. "Tôi cá là em đủ khả năng để mua một cái tốt hơn."

"Gì ? Chị đang chán người đàn ông của mình à? "Tôi đáp lại với một nụ cười nhẹ.

"Anh ta thậm chí không phải là người đàn ông của tôi." Cô ấy nhẹ nhàng chế giễu. "Anh ta chỉ là người được sắp đặt."

Tôi để cho loại chất lỏng đốt cháy xuống cổ họng của mình, và cười nhạo một chút, "Ồ ~ Một cô con gái nổi loạn của một gia đình giàu có?"

Cô đặt xuống mẩu thuốc còn lại vào gạt tàn, "Bất cứ điều gì em muốn gọi."

Tôi không trả lời và tiếp tục đốt cháy bản thân.

Tôi đã đúng. Cô ấy không thuộc về nơi này.

"Vì vậy, chị đã bỏ chạy khi anh ta yêu cầu cô ở lại nhà anh ta sau buổi hẹn hôm nay?" Tôi thờ ơ ném ra các câu hỏi.

"Làm thế nào mà em biết?" Cô ấy mở to mắt ngay lập tức.

"Tôi nói rồi. Tôi đã trải qua rồi mà. "Tôi nở nụ cười khác khi tôi hoàn thành đồ uống của mình.

"Có rất nhiều điều em không biết, bé cưng à." Cô ấy lẩm bẩm và khiến tôi ngạc nhiên.

Cô kéo tôi vào một nụ hôn và để cho chút rượu Cognac đó lưu hành trong miệng của chúng tôi.

Tôi hoàn toàn sửng sốt và tôi để cho bàn tay của cô ấy trôi dạt đến bất cứ nơi nào nó muốn.

"I'm so used to being used,

(Tôi đã quen với việc bị lợi dụng)

So I love when you call unexpected,

(Nên tôi yêu những lúc em gọi tôi đầy bất ngờ)

'Cause I hate when the moment's expected.

(Vì tôi ghét nhưng khoảnh khắc mà có thể đoán trước được)

So I'ma care for you

(Nên tôi sẽ quan tâm đến em)."

Cô ấy trượt ngón tay vào tóc tôi và đào sâu vào nó. Nhưng ngay sau đó, cô phát ra một tiếng rên rỉ dưới hơi thở khi không có phản ứng gì từ tôi.

Tôi mỉm cười áp vào đôi môi của cô ấy rồi giữ lấy vòng eo, hôn cô ấy lại.

Cô ấy rất độc đoán. Cô nhẹ nhàng sượt răng qua môi dưới của tôi và dẫn lưỡi của mình vào trong, khám phá từng inch và từng chút một của tôi.

Tôi chỉ làm những hành động mà hài hòa với cô ấy. Tôi đoán cô ấy cũng muốn được yêu thương. Và tôi hoàn toàn ổn với điều đó.

"Tôi thích hương vị của em." Cô ấy hổn hển thì thầm sau khi tách ra, trong khi một tay vẫn vòng quanh cổ tôi.

"Tôi tưởng chị nói rằng nó quá nặng." Tôi sửa lại trang phục của mình. "Thuốc lá và rượu."

"Nó là độc quyền, phải không?" Cô cười theo kiểu trêu chọc và thả chiếc nhẫn xuống cái bàn trống trước mặt tôi.

Tôi chỉ cười lãnh đạm như một câu trả lời.

"Vậy," Cô ấy nghiêng người gần hơn, "Tôi có thể nếm nhiều hơn không?"

"Chị đến đây chỉ để làm tình với người khác sao?"

Chúng tôi nhìn nhau một lúc trước khi cô ấy cho tôi câu trả lời, "Không, chỉ với em thôi."

"'Cause girl you're perfect,

You're always worth it.

(Bởi vì cô gái à, em hoàn hảo

Em luôn luôn xứng đáng)

And you deserve it,

The way you work it.

(Em xứng đáng có được nó

Cái cách em vun đắp tình yêu giữa hai ta)

'Cause girl you earned it,

Girl you earned it

(Bởi vì em xứng đáng

Cô gái à,em xứng đáng có nó)"

Tôi đã không ngủ với người khác trong một khoảng thời gian. Tôi nghĩ tôi đã chưa chuẩn bị cho mấy việc này.

Nhưng vâng, cô ấy khuấy động tôi.

Ôi, những dục vọng mà tôi đã lãng quên từ lâu.

Tôi ngủ với người khác chủ yếu là bởi vì tôi cần sự đồng hành.

Nhưng không, cô ấy đang làm tình. Tất cả mọi thứ đều thú vị, khiêu khích, mới lạ. Cô ấy cởi bỏ và vất tung khắp nhà tôi, nhưng tôi không bận tâm. Tôi say mê một lần nữa. Lần đầu tiên không phải là vì những thói quen không lành mạnh gây nghiện của tôi.

Tôi thậm chí thưởng thức khi cô ấy cắn những điểm nhạy cảm trên cổ của tôi, cắm chặt móng tay vào lưng tôi. Tôi cũng cho cô ấy những gì cô ấy đã trao cho tôi.

Không có những tiếng gọi tên, rên rỉ rập khuôn nhưng chả có gì là thiếu cả.

Tôi thậm chí không biết tên cô ấy nhưng tôi cảm thấy như tôi đã biết cô ấy trong một thời gian dài.

Chúng tôi chỉ ngủ khi cả hai đều đã quá mệt mỏi.

----------------

Tôi là người đầu tiên thức dậy vào buổi sáng vì tôi là một người ngủ không sâu.

Tôi dễ dàng giật mình trong giấc ngủ của mình. Có lẽ do cảm giác thiếu an toàn và thói nghiện không hề lành mạnh của tôi.

Tôi ngạc nhiên một lần nữa.

Khi tôi nhìn thấy chúng tôi đã ôm nhau cả đêm, và chúng tôi thậm chí không biết nhiều về nhau.

Tôi cố gắng để rút cánh tay ra cẩn thận nhưng tôi đã thất bại.

"Hey, chào buổi sáng." Cô ấy lẩm bẩm làm quen với ánh sáng và chống lại cơn buồn ngủ của mình.

Tôi ngồi dậy và bắt đầu tìm kiếm quần áo. "Hm, chào buổi sáng."

Tôi quay lại khi tôi cảm thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa. "Gì thế?"

Cô ấy thoải mái rúc vào tấm chăn, "Này, tên của em là gì?"

"Không phải là đã quá muộn để hỏi sao?"

"Tôi không nói đó là tình một đêm." Cô ấy tỉnh bơ nói.

Tôi cười thầm trong ngồi lại bên cạnh cô ấy, "Wendy."

Tôi nghĩ rằng tôi không thể từ chối cô ấy.

Cô cũng cười và ôm tôi eo tôi, "Vậy, xin chào Wendy. Tôi là Irene. "

"Chị đang phải lòng tôi à?" Tôi làm rối tóc cô ấy như thể cô ấy là một đứa trẻ hư hỏng của tôi vậy.

"Đó có phải là một ý tưởng tồi không? Em nói tôi nổi loạn, đúng không? "Cô ấy hôn tôi.

"Làm thế nào mà chị nhớ những điều tôi nói?"

"Có lẽ tôi thực sự đang phải lòng em đó."

"Thật sao ? Chúng ta thậm chí còn chưa quen nhau đủ 24 tiếng ".

Cô ấy nhẹ nhàng nựng lấy khuôn mặt tôi khi nghe lấy câu trả lời từ tôi "Tôi nghiêm túc."

"You know our love would be tragic,

(Em biết rằng tình yêu của chúng ta sẽ là đau thương)

So you don't pay it, don't pay it no mind.

(Nên em hãy đừng bận tâm đến nó)

We live with no lies,

(Chúng ta đã không hề dối gian)

You're my favorite kind of night

(Em là hương vị màn đêm mà tôi lưu luyến)."

Tôi nghĩ rằng tôi bị quyến rũ bởi những cái nhìn trong mắt cô ấy. Có lẽ thực sự là như vậy, ngay từ lúc bắt đầu.

Vì vậy, tôi đã phá bỏ mọi cánh cửa và cổng cho cô ấy.

Cô ấy nói cô ấy nghiêm túc. Vậy thì cô ấy nghiêm túc. Cô ấy không nói dối, cô không thể. Tôi tin là thế.

Tôi thích cái cách cô ấy ôm tôi, chạm vào tôi. Nó không chỉ là ham muốn. Tôi tin là thế.

"Em thì sao?" Cô hỏi đầy hy vọng.

"Em có nếu chị cũng như vậy."

Cô ấy mỉm cười trước khi cô ấy chiếm lấy đôi môi tôi một lần nữa.

-

Nếu bạn hỏi tôi trước hôm nay, tôi sẽ không tin rằng tôi đang dành buổi sáng để hôn và ôm một người lạ.

Nhưng tôi đang làm nó vào ngày hôm nay. Và tôi không cảm thấy bất kỳ sai trái nào, tôi cảm thấy đúng đắn.

"Anh ta thì thế nào?" Tôi đột ngột hỏi khi tôi nghĩ về nó. "Nếu chị thực sự thích em?"

"Cho chị thời gian. Chị nghiêm túc, chị thật lòng đấy. "Cô ấy, một lần nữa, trả lời nghiêm túc.

"Chúng ta đang đi quá nhanh sao?" Tôi nhìn lên từ đùi cô ấy. "Chị không phải nghĩ về nó à?"

Cô ấy tiếp tục chơi với mái tóc của tôi, "Đừng lo lắng về anh ta và cha mẹ chị. Họ không có tiếng nói về cuộc sống của chị. Chị cũng sẽ cho em thời gian. "

"Em ........." Tôi ít khi không có gì để nói, nhưng giờ nhìn tôi xem.

"Em thu hút chị, em biết chứ. Chị biết chúng ta đều giống nhau. Đây là định mệnh. "

"On that lonely night, you said it wouldn't be love.

(Vào một đêm tràn ngập cô độc, em nói rằng đây không phải là tình yêu

But we felt the rush,

(Nhưng chúng ta đều cảm thấy sự rung động mà)

It made us believe it was only us,

(Nó khiến ta tin rằng chỉ có hai chúng ta thôi)

Convinced we were broken inside

(Về những gì vụn vỡ trong sâu thẳm)."

"Vì vậy, chị quyết định cướp đi điếu thuốc của em." Tôi nắm lấy tay cô ấy và đan chúng vào nhau

"Em mời chị mà. Chị đã giúp em hoàn thành nó. "

"Được rồi ... .Sao cũng được." Tôi cười mỉa mai.

"Cô bé ngoan." Cô ấy tuy nhiên cúi xuống và đặt một nụ hôn lên má tôi.

Và vì thế cô ấy đã đạp đổ tất cả mọi thứ tôi từng biết và trở thành điều duy nhất mà tôi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro