VII. Ever Ever After (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Storybook endings, fairy tales coming true,

(Cuốn truyện gấp lại, những câu chuyện cố tích dần trở thành hiện thực)

Deep down inside we want to believe they still do.

(Sâu thẳm đáy lòng chúng ta đều muốn tin vào điều ấy)

And a secret is taught, it's our favorite part of the story,

(Và bí mật được hé lộ, đó là phần hấp dẫn nhất của câu chuyện)

Let's just admit we all want to make it too

(Hãy thừa nhận rằng chúng ta đều muốn thực hiện điều đó)."


Nhà vua và Ian trên yên ngựa của mình, hai chú ngựa đứng song song. Quân đội ở phía sau. Tất cả chờ đợi bất cứ điều gì sắp xảy ra. Và họ biết điều đó sẽ rất tệ. Giờ thì mọi người ở Đằng Trên đều muốn bắt công chúa Irene, dù còn chết hay đã sống.

"Đây chưa phải chuyện tệ nhất." Ian lẩm bẩm.

Nhà vua lo lắng hỏi, "Ngài có chắc là mụ phù thuỷ cũng sẽ đến không?" Có thể là tất cả họ đã chết trước khi mụ phù thuỷ xuất hiện.

"Mụ ta biết Wendy đã trở lại. Mụ ta sẽ nắm lấy cơ hội này trước bất kì ai. "

"Ta chỉ hy vọng những cô gái của chúng ta sẽ ổn."

"Mọi người," Franco gọi họ từ trên trời. "Hãy sẵn sàng. Ta thấy dàn quân đang hành quân về phía chúng ta. "

Ian nhìn người cha còn lại, "Hãy hy vọng rằng kế hoạch của Wendy sẽ thành công."

Trở về phía lâu đài, Joohyun đứng giữa khu vườn hoàng gia. Nàng cũng đang chờ đợi một cái gì đó, hoặc một ai đó. Nàng chắc chắn đã sẵn sàng chiến đấu và nàng chắc chắn cũng rất lo lắng.

"Sao chị lại để Wendy hành động một mình?" Seulgi tiếp cận nàng từ phía sau. Trong khi Joy ở sâu trong cung điện với Yeri và hoàng hậu.

"Bởi vì cô ấy thông minh và chị tin vào cô ấy." Joohyun khẽ mỉm cười. "Chúng ta sẽ có một bất ngờ cho mụ phù thuỷ."

Marius bước vào và báo cáo, "Thưa công chúa, kẻ thù tiến tới biên giới của chúng ta."


-


Vậy là cuộc chiến đã bắt đầu.

Cuộc chiến không quá khó lường vì họ có sự giúp đỡ từ Pháp sư Vĩ đại, người có hành tung cực kì bí ẩn. Ông đến và đi theo ý mình. Ông cũng chính là người đã đưa cho công chúa một nửa mặt dây chuyền.

"Công chúa ở đâu, thưa Bệ hạ?" Pháp sư Vĩ đại hỏi sau làm kẻ thù khiếp sợ với quyền năng của mình.

"Ở trong cung điện." Nhà vua trả lời trong khi lau máu trên khuôn mặt của mình.

Vì thế vị pháp sư quay sang hỏi Ian, "Và con gái của người?"

"Con bé ở ngoài kia."

Vị pháp sư già kắc đầu, "Hai người họ nên ở bên nhau. Ta có thể không biết nhiều nhưng hai người họ được ràng buộc là phải ở cạnh nhau ".

"Quá mạo hiểm." Nhà vua phản đối. "Mụ ta quá mạnh."

"Họ phải cùng nhau chống lại mụ phù thuỷ."

"Không có thời gian để tranh luận nữa đâu." Ian nhìn vào đợt tấn công mới và chuẩn bị để chiến đấu một lần nữa.

Franco nhanh chóng bay trở lại chỗ công chúa và cung cấp thông tin cho nàng.

"Vậy thì chúng ta nên cùng chiến đấu với họ ở ngoài kia." Joohyun nói với đôi mắt kiên quyết.

"Thế thì leo lên lưng ngựa thôi các cô gái. Không có thời gian để lãng phí đâu. "


-


"Con khốn chết tiệt ấy đây rồi." Franco nguyền rủa khi bắn hạ vài tên lính. Ông thấy một bóng đen đang tiến đến từ xa. "Mọi người thực sự nghĩ rằng thứ này sẽ ngăn mụ ta giết chết chúng ta sao?"

Seulgi cau mày rút gươm ra khỏi ngực của một tên nhân mã, "Wendy đâu rồi?"

"Cha cảm thấy thế nào rồi?" Joohyun hỏi cha mình khi nàng lắp một mũi tên vào cây cung.

Ông hít một hơi thật sâu sau khi hạ một tên nhân ngưu xuống, "Cảm thấy hơi già một chút."

Marius đã tiêu diệt một vài tên quái vật và Ian hét lên, "Đừng để mất phòng bị."

"Có vẻ như mụ ta đang cầm thứ gì đó." Pháp sư Vị đại sử dụng phép thuật của mình tạo ra một hàng rào để ngăn kẻ thù tiến lại gần hơn .

Đáng ngạc nhiên là mụ phù thuỷ đã tiêu diệt hết tất cả kẻ thù của họ khi mụ đến. Có lẽ mụ ta không muốn cạnh tranh. Hắc khí của mụ cũng khiến những kẻ thù còn lại tránh xa. Hạ cánh xuống mặt đất, mụ đặt một người xuống với nụ cười chiến thắng trên môi.

"Ta tìm thấy cô ta trên đường đến đây." Mụ ta nhìn quanh chiến trường. "Ta đã nói rằng ta có thể ngửi thấy các ngươi dù có cách xa cả dặm mà. Ồ, có vẻ ta đã lỡ một nửa bữa tiệc rồi".

"Wendy!" Joohyun nhận ra cô gái nửa mê nửa tình, mà đang bị xích bởi mụ phù thủy.

"Chết tiệt." Ian nắm chặt tay thành nắm đấm. Là một người cha, ông vẫn không thể bảo vệ con gái của mình sau bao nhiêu năm. "Ngươi muốn gì ?"

"Cô ta". Mụ phù thủy chỉ vào công chúa với chiếc cằm dài của mình. "Hoặc tất cả các ngươi sẽ chết trong trận chiến vinh quanh này."

"Ngươi đang đe doạ chúng ta sao?" Franco rất tức giận.

"Ngươi sẽ làm gì với chúng?" Nhà vua đặt ra một câu hỏi quan trọng. "Nói cho chúng ta trước đi."

"Ta có thứ này. Nhưng mặt dây chuyền đã biến mất. Không, nó đã sáp nhập vào người lưu giữ nó. "Một cái đầu có kích thước như đầu búp bê xuất hiện trên lòng bàn tay của mụ phù thủy. Đáng ra phải có hai cái đầu cho mặt dây chuyền thiên thần, tượng trưng cho hai thế giới. Mụ ta chắc là đã đánh cắp nó từ mẹ của Wendy. "Vì thế ta cần máu của hai người họ để hoàn thành. Đáng buồn thay, con nhóc khó đối phó này làm ta không có lựa chọn nào khác. "

"Ngươi sẽ giết họ sao?" Seulgi lần này rất nhanh trí.

Mụ phù thủy cười, "Cháu yêu à, ta cũng sẽ thống trị thế giới. Hahahahaa. "

"Thả Wendy ra." Nhà vua cứng rắn đề nghị. "Và lời đề nghị của ngươi bị từ chối. Chúng ta thà chết cùng nhau còn hơn. "

Ian lẩm bẩm dưới hơi thở của mình, "Không, ngài có cả vương quốc."

Franco tham gia thảo luận, "Con gái của anh 100% là sẽ chết dưới tay mụ ta. Nhưng chúng ta vẫn có cơ hội sống sót mong manh nếu chiến đấu với tất cả lũ quân lính và quái vật này. "

"Ngươi có chắc chắn là biết tất cả về cuốn sách không?" Pháp sư Vĩ đại bước lên phía trước. "Ngươi chỉ là một phù thủy. Làm thế nào ngươi có thể chắc chắn khi ngươi bị cấm đi xuống Đằng Dưới? "

"Những năm qua, ta đã đúng và ta đã chờ đợi ngày hôm nay. Công chúa và người trần. "Mụ phù thuỷ lườm vị pháp sư. "Nó là của ta !"

"Con người sẽ không để cho ngươi thống trị thế giới của họ đâu."

"Cuốn sách này sẽ làm cho ta bất khả chiến bại. Ta sẽ tìm cách để đánh bại chúng. "

"Ngươi không thể đọc được cuốn sách ngay cả khi ngươi đã giết chết chúng ta." Một giọng nói yếu vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

Wendy khó khăn đứng lên và nhưng cuối cùng cô ngã khuỵu xuống trên đầu gối. Máu trên khóe miệng cô, máu che đi vết sẹo.

Joohyun thề rằng trái tim nàng như bị xé đôi khi nàng cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt cô. Nàng chưa bao giờ cảm thấy nỗi đau nào khủng khiếp như thế này.

"Nói lại lần nữa đi!" Phù thủy giận dữ hét lên với cô gái đang quỳ trong khi bàn tay mụ giống như nam châm, kéo công chúa lại gần và bóp cổ nàng. "Ngươi có bằng chứng gì?"

"Cái gì không phải của ngươi thì sẽ không bao giờ thuộc về ngươi. Cái đầu đó là của ta. "Wendy bằng cách nào đó cố gắng mỉm cười. "Không bao giờ cũng chính là một loại mãi mãi. Neverwhere sẽ biến mất mãi mãi nếu ngươi giết hai bọn ta. Cuốn sách này sẽ mãi mãi biến mất cùng bọn ta"

"Làm gì đi." Nhà vua cầu xin khi Ian và Franco vô vọng nhìn vào hai cô gái.

"Tất cả chỉ là vở kịch." Pháp sư Vĩ đại bình tĩnh trả lời. "Mọi thứ được sắp đặt phải xảy ra thế này."

"Ta có thể đi cùng ngươi." Wendy nắm lấy áo choàng của mụ phù thuỷ. "Có một cách. Nhưng ngươi phải thả cô ấy ra trước. "

Mụ phù thủy từ từ buông lỏng tay và để Joohyun thở hổn hển trên mặt đất, "Vậy thì hai ngươi phải đi cùng ta?"

"Không có ích gì nếu ngươi giết một trong hai ta ở đây, phải chứ?" Wendy thuyết phục mụ. "Đưa cái đầu cho ta. Rồi ngươi có thể có bất cứ thứ gì ngươi muốn "

Khi Wendy nói, cái đầu phát sáng thần kì.

Mụ phù thuỷ vẫn hơi nghi ngờ lời nói của Wendy, "Mẹ ngươi đã chết khi ta tìm thấy cô ta. Chúng đã tra tấn cô ta đến chết. Chúng cũng có tội! Vậy tại sao ngươi vẫn cố bảo vệ chúng? "

Wendy ngăn dòng nước mắt khi mụ phù thuỷ nhắc đến mẹ cô, "Bởi vì nó có trong máu của ta. Mẹ ta đã hi sinh vì một lí do chính đáng. "

Và cô kết thúc bằng một nụ cười cay đắng khi nhìn cha cô, chú cô, cô em gái cô, Joohyun và Seulgi.

Mụ phù thủy cúi xuống, "Các ngươi sẽ-"

Mọi người đều bị sốc, thậm chí cả bản thân mụ phù thủy. Mụ không thể nói được. Thực tế thì mụ không thể nói được nữa. Là một phù thủy xấu xa bẩn thỉu, mụ đã chuẩn bị một con dao găm sẵn sàng để giết chết nhà vua vì mụ muốn tạo ra sự hỗn loạn, mọi người giết hại lẫn nhau ngay cả sau khi mụ hoàn thành được mong muốn.

Nhưng Wendy đã phát hiện ra con dao trong khi mụ nói chuyện vì thế cô đâm nó vào trái tim mình. Và Joohyun chặt đầu mụ phù thủy bằng thanh kiếm bạc của cha mình.

Giờ thì cuốn sách đã không hoàn thiện, nó đã biến mất. Họ không di chuyển được nữa. Joohyun thả thanh kiếm xuống và ôm lấy cơ thể của Wendy.

Pháp sư Vĩ đại lẩm bẩm khi nhìn vào kẻ thù đang khôi phục, " Khi chìa khoá vặn và ổ khóa được mở,. Con dao đâm vào trái tim và mở ngực cô ấy ra. Cô ấy chết và tái sinh. "

Joy khóc, "Làm thế nào?" Ian và Seulgi đứng bên cạnh em. Khuôn mặt của người cha bao phủ bởi máu và nước mắt, không muốn tin rằng ông đã đưa vợ và con gái đến cái chết.

Franco nhảy xuống từ chú pegasus của mình với nữ hoàng và nhà vua tháo mũ giáp xuống, Marius và quân đội của mình cũng vậy.

"Đặt nó vào ngực của cô ấy. Để nó ướm máu của cô ấy. "Vị Pháp sư già nhặt cái đầu lên và đưa nó cho Joohyun trước khi biến mất với xác của mụ phù thủy.

Joohyun ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Nàng nhìn vào khuôn mặt của Wendy và vết sẹo đã biến mất. Bùa chú đã được hoá giải. Cô vẫn trông thật thanh thản và yên bình khi nằm đó. Cái đầu vẫn toả sáng và nó sáp nhập vào cơ thể của Wendy ngay khi nó chạm vào máu của cô.

"Bây giờ thì sao?" Joohyun nhìn vào bàn tay đẫm máu của mình.

Ian nhớ lại huyền thoại và hăng hái gợi ý, "Hãy cho con bé uống máu của cháu. Cháu phải hoà trộn máu của cả hai, để trở thành một. , phải không? "

Joohyun thấy rằng không còn cách nào khác. Nên, nàng cầm con dao găm đẫm máu và nhanh chóng mang đưa cánh tay đến lưỡi dao. Trông có vẻ đau đớn khi chất lỏng màu đỏ đi ra từ vết cắt nhưng khuôn mặt của công chúa không để lộ chút đau đớn nào.

Nàng cẩn thận dẫn máu của mình vào đôi môi hé mở của Wendy. Nàng chỉ muốn cô mở mắt ra.

Cuối cùng, nàng hôn lên đôi môi của cô.

"Wendy, làm ơn tỉnh dậy đi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. "



"Em có thể biết tại sao tay chị lại chảy máu không?"

Joohyun mở mắt và nhìn, và Wendy cũng đang nhìn vào nàng. Nàng chớp mắt và đánh nhẹ vào tay cô. "Tất cả là tại em."

Wendy cười khúc khích và nhẹ nhàng chạm vào cánh tay nàng, "Em xin lỗi. Có lẽ chị chỉ cần hôn em thôi. "

"Im ngay." Joohyun bĩu môi và chữa lành vết cắt. "Em nói sẽ không bỏ chị nhưng nhìn cái việc em vừa làm đi."

Wendy nắm lấy bàn tay lấp lánh màu hồng, "Nhưng mụ ta sẽ giết chết tất cả mọi người. Chúng ta không thể tin mụ được. Em đã quá yếu để giết mụ ta nên ... .. Xin lỗi mà ".

"Tại sao em lại không có đôi tay lấp lánh?" Joy bĩu môi trước khi ôm chị gái mình.

Seulgi nở nụ cười gấu bông đáng yêu của mình trước khi vỗ vai Joy, "Em sẽ trở thành một con quỷ nhỏ nếu em biết phép thuật."

Ian gật đầu và Franco cuối cùng cũng nở một nụ cười.

"Cảm ơn mọi người." Nhà vua cúi đầu. "Chúng ta nợ mọi người rất nhiều."

Nữ hoàng nở một nụ cười hối lỗi, "Ta xin lỗi, và cảm ơn cháu, Wendy."

Wendy muốn nói gì đó nhưng một người lao vào vòng tay của cô. Đó một Yeri đang nức nở. "Unnie, em sợ quá. Sao chị có thể .... em đã ...... Đừng đi mà .... "

Wendy bất lực nhìn chằm chằm vào Joohyun, ra hiệu cho nàng làm gì đó trong khi mình bận vỗ đầu cô gái nhỏ. Mọi người không thể không mỉm cười với cảnh này.

Công chúa kiểm soát sự ghen tuông của mình và nhẹ nhàng kéo cô em họ ra, "Này, cô ấy đã trở lại. Và cô ấy là của chị. "

Yeri lè lưỡi tinh nghịch, "Hpff." Và cô nhóc chạy đến bên cô gấu đang cười khúc khích.

"Vậy," Ian nói lên. "Giờ cuốn sách đang ở đâu?"

Wendy và Joohyun nhìn nhau, "Nó ở đây."

Màu mắt của họ đã biến mất. Có vẻ mọi thứ đang trở lại như cũ.

Tuy nhiên, Wendy có thể cảm thấy cái gì đó mới trong cô giây phút cô hít thở một lần nữa. Và Joohyun cũng cảm thấy điều đó. Cả hai giờ đã thay đổi.


-CÒN TIẾP-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro