VI. If I Never Knew You (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"If I never knew you,

(Nếu tôi chưa từng biết em)

If i never felt this love.

(Nếu tôi sẽ không thể cảm nhận được tình yêu này)

I would have no inkling of,

(Tôi sẽ không thể nào biết được)

How precious life can be.

(Cuộc đời này có thể quý giá đến thế nào)

And if I never held you,

(Và nếu tôi chưa từng ôm em)

I would never have a clue.,

(Tôi sẽ chẳng bao giờ tìm ra con đường)

How at last I'd find in you,

(Để tìm thấy em)

The missing part of me.

(Một phần tất yếu của cuộc đời tôi)"


"Bình tĩnh và ngồi xuống đi, tiểu thư. Ta thấy chóng mặt và cháu chắc là mệt rồi. "Franco châm điếu thuốc và Ian chỉ ngồi đó nhấm nháp tách trà, với nụ cười đáng sợ nở trên môi.

"Cháu chỉ là ... .." Joohyun dừng lại và nhìn vào tất cả người đàn ông trong phòng, bao gồm cả cha của cô. "hơi lo lắng."

"Về cái gì?" Cha nàng bật cười trong khi xem TV giống như hai người đàn ông khác. "Không phải con nên vui à? Ồ, chương trình TV hài quá. "

Seulgi xuất hiện và đưa Joohyun một tách trà nóng, "Dù sao thì cũng không phải lỗi của chị."

Joy cũng gia nhập, "Và chị ấy chắc chắn yêu chị nhiều hơn, unnie."

"Nghe này," Franco thở hắt và vỗ nhẹ đầu chú mèo đen trên đùi mình. "Ta đã ở đây chăm sóc những đứa con gái của Ian và ta chắc chắc Wendy là kiểu người biết mình đang làm gì. Ta có thể không biết cháu rõ, nhưng cháu có vẻ là một nửa hoàn hảo cho con bé ".

Thấy cái nhăn mày của Joohyun chưa biến mất, Ian cuối cùng cũng lên tiếng, "Con bé sẽ không bao giờ bỏ lại cháu. Ta tin rằng cháu cũng vậy. Cháu biết những người như chúng ta mà. "

Joohyun dĩ nhiên biết những gì Ian đang cố gắng nói. Giữ chặt mặt dây chuyền giờ đã hoàn chỉnh trong tay mình, nàng chờ đợi.


-


"Ngồi xuống trước đã."

"Cảm ơn em."

Wendy ngồi xuống và nhìn xung quanh. Đây vẫn là quán cà phê nhỏ họ đã từng đến, cách trường họ vài toà nhà, vì thế không ai có thể thấy họ đi cùng nhau. Nó không thay đổi một chút nào.

Seolhyun chầm chậm nhìn kĩ cô gái trước mặt mình, người đã mất tích nhiều ngày. Như cô biết, cô ấy đã vắng mặt trong lớp học nhưng có vẻ Collins hoàn toàn biết điều đó. Cô đã bắt đầu lo lắng và bất ngờ Wendy gửi cho cô một tin nhắn. Có vẻ như Wendy cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Và cô ấy đã không thay đổi một chút gì. Ít nhất là đối với vẻ ngoài.

"Chị có vẻ đang rất ổn." Seolhyun lập tức hối tiếc vì để lời nói thoát ra từ đôi môi của mình. Giờ thì, cô nghe như một cô nàng ghen tuông.

Tuy nhiên Wendy nở một nụ cười, "Thực ra thì rất nhiều chuyện đã xảy ra. Rất nhiều thứ đã thay đổi. "

Seolhyun đang cố gắng không để đặt câu hỏi nhưng cô tò mò chết đi được. Cô đã đoán trước được chuyện này nhưng vẫn đau lòng một chút. "Như thế nào ?"

"Ví dụ như", Wendy mỉm cười một lần nữa. "Giờ chị đã dũng cảm hơn."

"Em rất xin lỗi. Vì tất cả mọi thứ. "Seolhyun đột nhiên bị mất can đảm để nhìn vào mắt cô.

"Em không cần phải nói thế. Em không hề dí súng vào đầu chị khi em ngỏ lời hẹn hò".

"Thật sự thì em không biết mình còn yêu chị không. Và nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau? "

Wendy muốn chắc chắn cô ấy sẽ nghe thấy những gì cô nói, nên cô nhấn mạnh từng lời. "Có lẽ đó đã là tình yêu."

Seolhyun nghĩ rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng muốn khóc. "Em mong chị hạnh phúc."

Seolhyun nuốt phần còn lại của câu nói. Cô có một trực giác. Cô mong Wendy sẽ được hạnh phúc, với Joohyun.

"Chị cũng vậy. Em không cần phải che giấu nữa. "Wendy đã luôn mỉm cười. Cô không phải là một người vô tâm. Và cô thực sự cảm thấy hạnh phúc cho cả hai người họ. Cô biết đây là điều tốt nhất cho cả hai. Cả hai người họ đều thuộc về những người khác.

"Em nghĩ rằng sẽ khó khăn nhưng thực ra thì không phải thế. "

"Chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ."

"Và," Seolhyun nhìn Wendy, lần cuối cùng. "Em không biết chị đang làm gì nhưng làm ơn hãy giữ an toàn."

"Chị sẽ. Cả em nữa, bảo trọng."


-


Joy đã bám lấy cánh tay của cô gấu kể từ khi họ đi qua ngôi làng đó. Em đã luôn là một cô gái trưởng thành nên điều này thực sự khiến cô gấu lo lắng.

"Em ổn chứ, Sooyoung-ah?"

"Em ... .. có một chút sợ hãi."

Ian cười lớn, "Đừng lo lắng, con yêu của cha. Seulgi sẽ bảo vệ con. Tất cả chúng ta cũng vậy. "

Franco vẫn trưng lên khuôn mặt lãnh đạm đáng sợ của mình, "Chúng ta có cả viện trợ nữa. Nhà vua đã có quân lính sẵn sàng. Đúng không, tiểu thư? "

"Vâng." Joohyun gật đầu ngoan ngoãn. Cha nàng đã trở về vương quốc của mình. "Chúng ta sẽ an toàn. Kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. "

Wendy huých nàng công chúa tinh nghịch, "Và chị sẽ bảo vệ em, phải không?"

"Tất nhiên rồi!" Công chúa nói.

"Đúng vậy." Gấu nói với cô gái cao lớn đang đỏ mặt.

Họ đã đi và đi, ngày rồi đêm, tiến về phía Ngục Rồng khét tiếng, nơi được coi là hang ổ của phù thủy. Thực tế thì, ở đó phải có vài phù thuỷ nguy hiểm nhất vì chúng đã giết một con rồng và biến nó thành sào huyệt của mình.

Và họ đã kín tiếng, không muốn gây chú ý tới bất kì bên nào. Chú mèo đen của Franco đã trở lại hình dạng ban đầu của nó - một con Pegasus màu đen, bay lơ lửng và bảo vệ họ từ xa.

"Chúng nên dừng lại đêm nay. Vùng đất này có thể nguy hiểm khi trời tối. "Ian đứng ở vùng đất cao hơn quan sát xung quanh. "Rồi, chúng ta sẽ đến đích vào ngày mai."

(Con Pegasus màu đen trông như thế này )




-


"Cái gì cơ?" Franco nhạo báng và đặt chiếc nỏ của mình xuống sau khi kiểm tra kĩ các hang động lớn. Nó trống rỗng. Không có gì ở trong, không có kho báu, thậm chí cũng chẳng có bộ xương nào. "Những con mụ- ý ta là phù thủy đi đâu rồi?"

Ian chìm vào suy nghĩ. Seulgi hạ thanh kiếm xuống với khuôn mặt bối rối và Joy ở một bước phía sau cô. Giờ họ đang ở trong Ngục Rồng. Và có vẻ như họ là lầm.

"Lấy nó ra đi, Joohyun. Nó có thể dẫn đường chúng ta. "Wendy bước nhanh và lấy cây cung của Joohyun.

Công chúa vui vẻ nghe theo và giữ mặt dây chuyền giống như một ngọn đuốc. Nhưng vẫn không có gì xảy ra.

Joy hơi khó chịu, "Có phải chúng ta bị chơi đểu không?"

"Không," Ian thắp sáng hang động với phép thuật của mình. Wendy vẫn bị cuốn hút bởi những bàn tay lấp lánh đó. Và đôi tay của cha cô là màu đỏ. "Chúng nên có mặt ở đây."

Franco ngay lập tức cảnh giác bởi lời nói của anh trai và giương nỏ lên. "Hãy sẵn sàng các cô gái. Wendy, cháu giữ mặt dây chuyền. Chúng ta cần sự trợ giúp từ tiểu thư. "

Joohyun và Wendy sau đó trao đổi các vật trong bàn tay của họ.

"Coi chừng!" Franco có đôi mắt tinh. Bất ngờ, ông bắt đầu nhắm và bắn.

Wendy cúi xuống và né, "Cái quái gì?" Cô hiếm khi nói tục nhưng giờ cô đang rất sợ hãi.

"Phù thủy". Ian hơi đẩy Wendy về phía Joohyun ."Công chúa, bảo vệ con bé."

"Cha, hãy cẩn thận!" Joy hét lên khi Seulgi đứng trước mặt em trong thế đứng bảo vệ.

"Đã rất lâu rồi. Ông già, anh vẫn làm được chứ? ", Franco mỉm cười nhẹ và hỏi anh trai mình khi đứng lưng chạm lưng với Ian.

Ian bẻ khớp ngón tay và ngọn lửa màu đỏ bắt đầu bùng lên từ bàn tay của ông, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. "Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt một thời gian dài, em trai."

"Cha của em đã làm chủ được mức phép thuật tốt cao nhất. Chỉ có một số ít có thể. Chị cá ông ấy chỉ làm thế cho mẹ các em ". Joohyun giải thích cho Wendy và Joy đang khiếp sợ, và Seulgi gật đầu đồng ý.

"Quá tiếc bọn mình chỉ có đám lửa nhỏ này." Cô em họ hoàng gia dễ thương thêm vào

"Ta đã chờ đợi." Một bóng đen dừng lại trên một chiếc đèn chùm bị gãy và lên tiếng bằng một giọng khàn khàn. "Hmmm. Ta có thể ngửi thấy nó. Nó ở đây."

"Vậy chỉ có ngươi thôi sao?" Franco hỏi khi tiến về phía bóng đen. "Hay là có nhiều hơn trong loại của ngươi?"

"Đoán đi?"

"Không có thời gian để chơi đùa."

Franco nhanh chóng kéo cò và mũi tên chỉ gần như trượt bàn tay của mụ phù thủy.

"Chết tiệt."

"Hm, một hoàng tử." Mụ phù thủy lộ mặt rồi hạ cánh trước mặt họ. "Hai hoàng tử, thì chính xác hơn. Mặc dù không đẹp trai như trước. Thời gian thật tàn nhẫn. "

"Im mồm ngay." Franco bắn một lần nữa và lần này mũi tên bị mắt bở mụ phù thủy. "Chết tiệt."

Ian ngăn em trai mình lại, "Giờ em biết rồi. Chỉ có duy nhất mụ ta thôi. Và mụ ta rất mạnh. "

Mụ phù thủy cười, "Oh, một người thông minh. Thịt Rồng là một sự trợ giúp tốt ngươi biết đấy. Các ngươi không thể ngăn ta. Vì thế, chỉ cần giao nộp mặt dây chuyền. "

"Không bao giờ." Ian trả lời chắc chắn. "Bước qua xác của ta đã, đồ khốn."

Ông bắn từ đôi tay mình và nhắm thẳng vào ngực của mụ ta.

Loạng choạng lùi lại, mụ chỉ cười điên dại hơn. "Hơi đau đấy."

"Có vẻ như chúng ta đang gặp rắc rối lớn rồi." Joy lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

"Mụ ta quá mạnh." Lòng bàn tay của Wendy nắm chặt mặt dây chuyền đến nỗi cô thấy đau.

"Chị biết mụ ta." Joohyun cuối cùng cũng lên tiếng. "Mụ ta là người đã tấn công chị trong trong rừng."

"Cái gì?" Seulgi không biết chuyện đó.

Bàn tay của công chúa bắt đầu chuyển sang màu hồng, "Chúng ta phải ngăn mụ ta lại."

Franco nhìn những cô gái và huýt sáo. Con Pegasus màu đen của ông bay vào hang động và nhấc ông lên. "Chúng ta sẽ ngăn mụ ta lại, ngay bây giờ."

"Chiến thôi nào, các cậu bé." Mụ phù thuỷ bay lên không trung.

"Để xem ngươi giết một con rồng thế nào." Nắm đấm của Ian đang rực lửa.

Franco bắt đầu không kích và buộc mụ phù thủy phải hạ cánh xuống mặt đất. Sau đó, Ian tung một cú đấm mạnh mẽ về phía mụ, nhưng mụ cũng đáp trả một cái đá vào người ông, và cái chân giả thực sự là điểm yếu khi nó cản trở hành động của ông.

"Cha!" Hai cô gái hét lên khi nhìn thấy cha của họ ngã xuống mặt đất.

Franco không phí thời gian và tiếp tục bắn. Mụ phù thủy bắt được một. Nhưng còn có mũi tên hai. Nó đâm vào vai mụ. Đó là tuyệt chiêu của Franco – hai mũi tên một lúc nhưng khác hướng.

"Các ngưoi thông minh đó." Mụ kéo mũi tên dính máu ra và vết thương của cô ngay lập tức lành lại, rồi bước gần hơn với Ian. "Nhưng ngươi quá y-"

Mụ bị gián đoạn khi mũi tên thứ ba xuyên qua cổ họng mụ, làm tê liệt mụ ngay lập tức.

Joohyun hạ cung xuống và thở dài, "Hai người đã bao giờ đọc sách chưa? Cổ họng là gót chân 'Achilles' của phù thuỷ. Nó có thể khiến mụ ta chững lại một chút. "

Seulgi chạy đến bên Ian và giúp ông giảm bớt nỗi đau bằng bàn tay lấp lánh ánh sáng vàng của mình.

"Tiểu thư", Franco điều chỉnh vị trí của mình trên chú pegasus. "Cháu nên thử nhắm bắn và chiến đấu với mụ ta toàn lực."

"Ta không sao. Cảm ơn, cô gái. "Ian ho một chút trong khi giữ lấy ngực. "Franco, giờ đưa bọn nhỏ ra khỏi đây."

"Không!" Wendy chỉ vào phù thủy đang bị đông chặt. "Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này với nhau. Con không thể bỏ lại cha ở đây. Không phải một lần nữa."

"Bọn con chỉ mới tìm thấy cha." Joy ôm ông.

"Chúng ta không có thời gian." Ian năn nỉ và Franco ngập ngừng để với lấy tay ông.

"Chúng ta có thể hạ mụ ta ." Joohyun cố gắng thuyết phục ông. Nàng biết rằng ông chắc chắn sẽ chết nếu chỉ có mình ông chiến đấu với mụ phù thuỷ.

"Chúng ta nên ở cạnh nhau." Seulgi đương nhiên là sẽ ủng hộ những cô gái.

"Aw. Thật là một hình ảnh cảm động. "Mụ phù thủy từ từ chuyển động một lần nữa.

Wendy đi về phía trước và nhìn mụ với ánh mắt sắc lạnh. Joy nghĩ rằng ánh mắt đó trông giống như nắm đấm của cha họ. "Đừng chạm vào cha tôi một lần nữa."

"Vậy ngươi có con gái. Và một đứa là người nắm giữ. "Mụ phù thuỷ nhìn cô từ trên xuống. "Thú vị đây."

"Wendy, hãy cẩn thận." Joohyun cảnh báo cô trong khi cầm cây cung lên. "Lùi lại."

"Tuyệt." Mụ phù thủy vỗ. "Một cuộc hội ngộ. Ôi công chúa, ta cá là ngươi cũng nhớ ta? Cảm ơn vì đã mang mặt dây chuyền đến đây. Ngươi thật xinh đẹp và sẽ là một sự đáng tiếc lớn cho ta khi kết liễu cuộc đời của ngươi ở đây. "

"Ngươi biết gì về mặt dây chuyền? Chiếc hộp ở đâu? "Wendy gay gắt hỏi mụ phù thủy và không nhúc nhích một chút gì. Cô có thể cảm thấy một cơn giận dữ chạy trong cơ thể của mình. Cô có cảm giác kỳ lạ.

"Có vẻ hai ngươi còn bối rối." Mụ phù thủy mỉm cười. "Vậy thì đưa mặt dây chuyền cho ta, các cô gái. Các ngươi còn không biết cách hoạt động và khả năng của nó. "

"Wendy." Joohyun đứng bên cạnh cô, lẩm bẩm. "Chúng ta nên rút thôi."

"Nói với tôi đi! Đồ khốn khiếp! "Wendy hét vào mặt của mụ phù thủy. Cô chưa bao giờ như thế này, phẫn nộ, tức giẫn hay gặp nguy hiểm như thế này.

Joohyun sững sờ không nói nên lời. Nàng đã nhìn thấy điều gì đó như thế này trước đây. Một vị phù thuỷ thử phép thuật hắc ám và cuối cùng trở nên điên loạn. Nàng không biết tại sao Wendy lại cư xử giống như ông ta.

Franco đã lắp sẵn mũi tên vào chiếc nỏ, nhắm bắn. Seulgi và Joy đứng phía sau ông. Chỉ Ian biết điều gì đang diễn ra. Ông không thể và cũng không có ý đinh ngăn chặn nó.

"Này, nhóc con." Mụ phù thủy bị hấp dẫn. Wendy là con lai nhưng cô đáng ra phải vô hại với mụ, vì cô không hề biết sử dụng phép thuật. "Đưa cho ta mặt dây chuyền và ta sẽ để các ngươi đi, tất cả các ngươi. Bé yêu, thoả thuận chứ? "

"Nó không phải là của ngươi, đồ khốn." Wendy nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô cảm thấy như mình mất đi kiểm soát, như thể cô đang bị kiểm soát bởi một cái gì đó.

"Một con nhóc khó đối phó, phải chứ?"

"Ta sẽ đập nát khuôn mặt của ngươi."

"Ngươi trông như một chú hamster đáng yêu đối với ta, bé con à."

"Im mồm ngay!"

Không ai chuẩn bị cho những gì vừa xảy ra. Wendy đấm vào mặt mụ phù thủy. Mụ phù thủy đã đánh lại và Wendy bằng cách nào đó trở nên quá mạnh. Mỗi đòn cô đánh tổn thương mụ đến tận xương tuỷ. Và đôi tay của Wendy toả ra ánh sáng màu xanh.

Bất ngờ, hai người họ biến mất trong một làn khói.

Mặt dây chuyền rơi trên sàn nhà với một tiếng leng keng, và phần thân của nó lại mất tích một lần nữa.

"Ai có thể giải thích cho ta chuyện gì vừa xảy ra không?" Franco nhìn Ian chờ đợi một lời giải thích hợp từ người anh trai khôn ngoan của mình.

"Vài thứ đã được kích thích trong Wendy và mụ phù thủy đã sử dụng ma thuật bẩn thỉu. Mụ ta chắc là đã mang con bé đi. Nhưng Wendy rất thông minh, con bé để lại cho ta một nửa này. "

"Đi tìm chị ấy đi!" Joy vò mái tóc của mình. Giờ thì chị gái của em đã biến mất.

"Nếu cháu đúng, thì chính mặt dây chuyền đã kích thích khả năng bên trong mà Ian đã tặng cho cô ấy." Joohyun nhặt vật đang được nói đến cẩn thận. "Vậy, bây giờ, cô ấy rất yếu. Cô ấy đang gặp nguy hiểm. "

"Giờ những gì chúng ta nên làm gì? Không có chiếc hộp, không có cuốn sách, không có Wendy? "Seulgi nói ra mối quan tâm của họ trong khi an ủi Joy.

Ian đứng lên với sự giúp đỡ của Franco, "Chúng ta nên đưa mặt dây chuyền lại cho cha của Joohyun, và đảm bảo an toàn của nó trước. Và Franco, em hãy đi và đưa Wendy trở lại. "


- CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro