V. Latch (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ con có nửa đó của mặt dây chuyền. Và chúng ta kết hôn bất chấp sự phản đối của của gia đình bà ấy. Vì thế ta muốn mang bà ấy đến đây. Nhưng thời đó quá nguy hiểm nếu ai đó biết người nắm giữ bên người trần đến Đằng Trên. Nên chúng ta đã ở lại. "

Cha của Wendy đun sôi cà phê trong khi ông giải thích câu chuyện dài. Ông rất vui khi thấy những đứa con của mình một lần nữa, nhưng đồng thời ông cũng lo lắng.

"Đúng, ta đã là một hoàng tử. Nhưng cha ta đã đuổi ta ra đi vì ông ấy tin rằng cuốn sách chỉ mang lại chiến tranh và sự bất hạnh và ông ấy khinh thường mẹ của con. Chúng ta sống ở Đằng Dưới như những người bình thường. Khi chúng ta có con, Seungwan, chúng ta quyết định đưa con mặt dây chuyền mà không cho con biết bất cứ thứ gì về nó. Bởi vì chúng ta không muốn con bị săn lùng hay bất cứ điều gì khác. Nhưng nó chảy trong máu của chúng ta nên giờ con ở đây".

Ông dừng lại và mỉm cười với con gái lớn trước khi chuyển sang đứa con thứ hai.

"Mẹ Seungwan đã rời bỏ chúng ta ngay sau khi bà ấy truyền lại mặt dây chuyền. Khi Seungwan là khoảng hai tuổi, như ta còn nhớ. Bà ấy tự giao nộp mình để ngăn cản những người muốn có cuốn sách và điều khiển thế giới. Điều cuối cùng bà ấy nói với ta, là phải bảo vệ Seungwan và có thêm con để ta vẫn có một gia đình nếu bất cứ chuyện gì xảy đến với Seungwan. Ta làm theo. Nhưng ta đoán ta đã dùng hết vận may của mình nên mẹ của Sooyoung đã qua đời vì đẻ khó. Và ta gần như đã bị bắt. Ta phải bỏ lại hai con mãi mãi. Ta yêu hai đứa rất nhiều, ta muốn nhìn thấy hai đứa lớn lên. Ta chỉ có thể thấy những hình ảnh mà Franco gửi cho. Các con thấy đấy, giờ ta không thể di chuyển nhiều rồi. "

Ông vỗ nhẹ cái chân giả của mình và nở nụ cười cay đắng.

Miệng Wendy há to, "Vậy sao chú Franco lại liên quan đến chuyện này?" Họ chỉ biết chú Franco là hàng xóm của họ, một nhà sưu tập có tính cách kì quặc và yêu mèo.

"Đừng nói với con là cái ông chú kì lạ đó là chú ruột của con." Joy đảo mắt.

Ông chạm vào bộ râu của mình, "Đúng vậy. Ông ấy là em trai của ta. "

"Vậy, thưa ngài," Joohyun giơ tay lên và lịch sự xen vào câu chuyện. "Liệu có phải ngài đến từ Vương quốc phía Bắc? Anh trai của Đức vua Damian chăng? "

Người đàn ông gật đầu. Joohyun thề rằng ông ấy trông giống hệt như Wendy. Cùng một góc độ, cùng một nụ cười.

Seulgi gãi đầu, cố gắng nhớ lại những cái tên đó cô đã từng thấy trên những cuộn giấy cũ, "Vậy ... Ngài chắc là ......"

"Ian." Ông gật đầu một lần nữa. "Các cháu biết tên ta. Vậy, đó là lý do tại sao ta để Seungwan sử dụng họ của mẹ. "

Joy không thể kiềm chế được nữa và ôm lấy cha mình ngay khi ông nói xong.

"Ô này." Ông cười khúc khích. Một lần nữa, Joohyun thấy ông ấy giống y hệt Wendy. Có vẻ như Joy giống mẹ nhiều hơn. "Ta nghĩ rằng con sẽ ghét ta, nhóc con. Ồ, không còn là nhóc con rồi. "

Nước mắt của Joy đang chảy trên khuôn mặt, "Cha, con nhớ cha."

"Ta cũng vậy."

Joohyun huých Wendy và cô ngại ngùng tham gia cái ôm.

"Cha, con cũng nhớ cha."

"Seungwan, cha rất xin lỗi. Cha hy vọng hai đứa sẽ không đổ lỗi cho cha, đặc biệt là con. Con chắc đã là một cô gái cứng rắn rồi. "

Và như thế, Wendy cũng khóc. Cô chưa bao giờ tưởng tượng đây là những gì đã xảy ra cha cô, mẹ cô và mẹ của Joy. Những bà mẹ của họ đã chết cho họ, cha của họ đã lẩn trốn trong nhiều năm, chỉ để họ được an toàn.

Joohyun cố gắng không để rơi một giọt nước mắt trong khi Seulgi cắn môi mình.

"Bây giờ," Ian phá vỡ cái ôm gia đình. "Hãy nói cho cha câu chuyện của các con."

"Câu chuyện gì?" Joy hỏi trong khi lau khô nước mắt.

"Chuyện của bọn con khá chán." Trong khi Wendy cười khô khan.

Ian nhìn hai cô gái khác, "Hãy nói cho cha. Chúng ta có một nàng công chúa và cô em họ ở đây vì thế chắc chắn phải có câu chuyện nào đó ".

Joohyun ngay lập tức nhìn đi chỗ khác và Seulgi giấu khuôn mặt của mình với bàn tay gấu của mình.

Joy bóp chán bất lực vì phản ứng của họ đã một phần nào giải thích những gì đã xảy ra.

Wendy đỏ mặt và hắng giọng, "À, con đoán cha đã biết. Cha đúng rồi đấy."

"Tuyệt." Ian cười và vỗ tay. "Cha thích điều đó."

-

"Vậy, đây là chìa khóa và ổ khóa?" Collins hỏi hoài nghi khi nhà vua và Ian gật đầu.

Bằng cách nào đó, cha của Joohyun đã quyết định đi cùng khi họ trở lại Đằng Trên. Và nữ hoàng đã đồng ý vì bà cũng không phải là một hoàng hậu bình thường. Nhà vua đã hứa sẽ sớm trở lại với Ian.

Wendy cảm thấy lúng túng khi cha của họ bất ngờ trở thành những người bạn. Những vị hoàng tử, cô thở dài.

"Vậy người có biết chiếc hộp ở đâu không?" Collins gỡ kính ra.

Ian lần này lắc đầu, "Ta xin lỗi nhưng ta không biết. mẹ Seung- Wendy có thể có những ý tưởng nhưng .... "

Cha của Joohyun vỗ vỗ vai ông, "Người của ta tìm thấy manh mối cho thấy chiếc hộp có thể nằm ở Ngục Rồng, nơi có phù thủy."

"Ở đó rất nguy hiểm." Joohyun lẩm bẩm.

"Đúng là vậy." Giọng cha nàng vang lên. "Vì thế chúng ta phải chắc chắn."

Màn đêm trôi qua khi họ vẫn tiếp tục nghiên cứu và thảo luận.

Wendy đứng trên ban công và tận hưởng thời gian ít ỏi một mình. Cô cần thời gian để hấp thụ tất cả mọi thứ. Cô cần thời gian để chuẩn bị cho cuộc gặp của cô với Seolhyun ngày mai.

Một bàn tay đặt vào vai cô và cô nghĩ đó là người cha độc nhất vô nhị của mình.

Nhưng thay vì Ian, đó lại là cha của Joohyun.

"Thưa ngài." Cô lịch sự nói.

Ông cười, "Bỏ nó đi. Hãy gọi ta là cha. "

"Cái gì ạ?" Cô gần như hét lên và rồi tự bịt miệng mình lại, không muốn dọa Joohyun người mà nên ở đâu đó gần đây.

"Haha. Ian đã nói với ta. "Ông giữ nguyên nụ cười. "Hai đứa đã che giấu rất tốt đó. Đây là lí do ta muốn đi cùng. Chúng ta cần nói chuyện trước khi mẹ con bé biết".

"C-chắc chắn rồi ạ."

Ông nở một nụ cười của người cha, "Đừng quá lo lắng khi ở gần ta. Nói cho ta biết hai đứa gặp nhau thế nào. "

-

Mặt khác, sau khi Ian nhận ra thực tế là Joy và Seulgi đang có thời gian ngọt ngào, ông gõ vào cửa phòng Joohyun.

"Vâ- Chào Ngài?" Joohyun mở cửa ra và ngạc nhiên.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Ian liếc vào bên trong phòng. Ồ, có vẻ như ông lại đúng một lần nữa. Chỉ có một chiếc giường lớn duy nhất. Ông giấu cái nhếch môi của mình.

"Tất nhiên ạ, mời ngài vào." Nàng cho phép người đàn ông trong.

Ông bước vào và nhìn xung quanh. Vậy, Collins đối xử với họ tốt. "Ta có thể gọi cho cháu là Joohyun không? Vì cháu và Wendy là ... .. "

"Tất nhiên ạ !!!"

"Ta đã nói với cha của cháu."

"Cái gì ạ ????" Giống như Wendy, Joohyun gần như hét lên.

"Ông ấy rất vui." Ông chạm vào bộ râu của mình và ông cũng rất vui.

"Có thật không ạ ? Ôi ... .. "Joohyun nắm chặt vào ngực áo. Nàng nghĩ mình sẽ ngất mất. "Mẹ cháu có biết không ạ?"

"Không." Ian nhún vai. "Chưa đến lúc."

"Cháu đồng ý." Nàng cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Ian mỉm cười một lần nữa, "Nên chúng ta đang nói chuyện. Cháu và ta. Cha cháu và con bé."

"V-vâng?" Thành thật mà nói, Joohyun không hoàn toàn thích nụ cười của Ian. Ông mỉm cười như thể ông ấy biết hết tội lỗi của bạn.

"Vậy .... "Ông nhìn xung quanh một lần nữa và đôi mắt ông dừng lại ở giường. "Cháu sẽ ngủ với con gái ta à ?"

"C-c-cái gì ạ?" Nàng công chúa bất ngờ cảm thấy rất chóng mặt.

-

"Cha đã nói gì thế?" Wendy trừng mắt nhìn Ian người ngồi cạnh chiếc giường mà Joohyun đang nằm trên.

Ian vô tội giơ tay, "Cha chỉ hỏi những câu hỏi cơ bản mà người cha nào cũng sẽ hỏi." Và ông quay sang người đàn ông khác trong phòng, "Ta xin lỗi, không cố ý khiến con gái người ngất."

Ông nở một nụ cười và vẫy tay, "Không sao đâu. Con bé thỉnh thoảng hay nhạy cảm lắm. "

"Vậy tại sao con không ngất sau khi nói chuyện với cha chị ấy?" Wendy bĩu môi.

Ian mềm lòng, "Được rồi. Cha chỉ hỏi hai đứa gẫn gũi đến bao nhiêu rồi. Sự gần gũi ấy, con biết mà. "

Wendy cau và nâng mày. Và cha Joohyun của không nghi ngờ gì cả.

Thay vào đó, ông chỉ thở dài, "Có lẽ chúng ta nên để con bé nghỉ ngơi một chút. Wendy, hãy chăm sóc con bé nhé. "

"Vâng ạ."

Ian tinh nghịch vò mái tóc của con gái khi nhà vua đã quay đi, "Vậy, chúc ngủ ngon, con gái của cha."

-

"Em không thể tin được là ông ấy hỏi chị chuyện đó." Wendy phồng má, trông giống như chú hamster tức giận.

Joohyun bật cười khúc khích khi chọc đôi má đó, "Dù sao thì ông ấy cũng đúng mà. Chúng ta đã nằm chung giường một thời gian rồi. "

"Em không nghĩ là ông ấy có ý như vậy." Wendy chán nản vùi mặt vào gối.

"Nhưng ......" Joohyun rất ngượng, nhưng nàng vẫn phải hỏi. "Em đã ngủ với ai chưa?"

Wendy bật dậy ngay lập tức và lấy hai tay chạm vào má mình, "Chưa có!"

"Đ-Được rồi." Joohyun quay người về phía còn lại. "Thế thì ... tốt."

"Này," Wendy nằm xuống và ôm nàng từ phía sau. "Chúng ta đi ngủ nào?"

"Now I've got you in my space,

(Giờ đây trong không gian của tôi đã có em)

I won't let go of you.

(Tôi sẽ không để vuột mất em)

Got you shackled in my embrace,

(Giam em trong vòng tay tôi)

I'm latching on to you.

(Tôi đang đuổi theo em)"

"Hừm." Joohyun cố gắng để thoát ra khỏi cái ôm của cô nhưng thất bại.

"Em xin lỗi thay mặt cha em." Wendy vùi mặt mình vào mái tóc mượt.

"Um huh."

"Bất cứ điều gì em nói là sự thật. Em sẽ không bao giờ nói dối chị. "

"Ừ."

"Em thực sự yêu chị. Đừng bỏ em mà. "

Tai thỏ Joohyun của vểnh lên và nàng quay người lại, "Chị sẽ không bỏ em." Nàng biết cách Wendy sẽ cảm thấy sau khi nghe những câu chuyện về cuộc đời của cô. Nó đã phải khó khăn thế nào.

"Cảm ơn chị." Wendy thì thầm và co người như một đứa trẻ trong vòng tay của Joohyun. "Thế là đủ rồi."

"Giờ thì ngủ nào." Joohyun vòng tay quanh Wendy và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.

(Lời dịch lấy từ: https://drive.google.com/file/d/0B4hafAYUxzSlR3FfMmEyczlERkE/view)

-HẾT CHƯƠNG V-


P.S/ Hôm nay có ng block tôi nên tôi mới chán quá và đi trans fic. Không biết nên cảm ơn hay đánh cho người ấy sml đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro