I. Stranger Like Me (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie, chị về rồi?"

Joohyun nhìn Wendy nghi vấn khi nghe thấy tiếng nói.

Wendy nhép môi "em gái tôi" trước khi hét lên trả lời "Chúng ta có khách tối nay."

"Cái gì? Ai thế? " Một cô gái cao ráo, với khuôn mặt tròn chạy ra và chào đón hai người "Chị ấy trông buồn cười quá."

"Tôi đã nói mà." Wendy nhép môi lần nữa.

"Ta là công..." Miệng Joohyun bị chặn lại bởi bàn tay đầy mồ hôi của Wendy.

"Cô ấy là bạn cùng lớp mới của chị, Joohyun. Tụi chị tình cờ găp nhau ở bờ hồ. Và cô ấy thích cosplay. "

"Được rồi ...... Chào, em là Sooyoung. Nhưng mọi người gọi em là Joy. "Cô gái nhỏ nhất nhìn Joohyun từ đầu đến chân. "Thế tại sao quần áo chị lại ướt?"

"Trời đã mưa. Ở ngoại thành. "Wendy nở một nụ cười gượng gạo. "Trước khi chị đến. Nên chị không bị ướt. "

"Và .... gà rán của em đâu? "

Wendy sắp sửa cầu xin sự tha thứ của cô em gái thì Joohyun đưa Joy một chiếc hộp nhựa, "Đây."

"Cảm ơn hai chị." Joy vui vẻ cầm chiếc hộp lên gần mặt.

"Giờ thì qua về phòng và ăn đi. Chị cần nói chuyện với Joohyun. "

"Được ròi. Ngủ ngon, Wendy-unnie! Joohyun-unnie! "

Wendy đợi cho đến khi Joy đóng cửa phòng ngủ, "Sao cô biết gà rán là cái gì? Và nó trông như thế nào? "

"Ta nhìn thấy ảnh trên một tấm bảng trên đường đến đây." Joohyun tự hào trả lời.

"Cảm ơn cô."

Joohyun ngạc nhiên khi nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt của Wendy, "Tại sao cô lại nói dối? Cosplay là gì? "

"Con bé không biết nhiều về Neverwhere và Đằng Trên. Tôi không muốn kéo con bé vào chuyện này. "Wendy thở dài kéo Joohyun đến phòng ngủ của mình. "Hmm, và về chuyện đó, cô không cần phải biết."

"Ta muốn biết." Joohyun thu tay lại. "Ta muốn biết mọi thứ ở đây."

"Cứ bình tĩnh, nhà vô địch." Wendy mỉm cười và đưa cho nàng một bộ quần áo. "Giờ dùng vòi hoa sen để tắm và thay đồ đi. Đây là quần áo của tôi, chưa từng dùng đâu. "

Cô gái người trần thực sự mệt mỏi sau một ngày dài và muốn nghỉ ngơi nhưng công chúa không để cô yên

"Vòi hoa sen là gì?"

Wendy thở dài, "Đi nào, tôi sẽ chỉ cho cô."

-

Wendy cẩn thận rúc vào chiếc ghế sofa.

Cô nhắm mắt lại và để tâm trí nghỉ ngơi. Cô điều chỉnh hơi thở đều đều. Nghĩ rằng ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời.

"Ta có thể biết tại sao cô lại ngủ đây không?"

Cô mở mắt và quay đầu. Nhìn thấy Joohyun trong bộ đồ ngủ màu tím đứng ở cửa ra vào, dụi đôi mắt ngái ngủ

"Cô là công chúa. Cô cần chiếc giường. "

Joohyun đi nhanh đến và kéo cánh tay của cô, "Chiếc giường vừa cho hai người. Và hãy để ta nói lại lần nữa, tôi không phải dạng công chúa đó. "

Wendy cảm thấy thân thuộc một chút và tuân lệnh, "Cô muốn gì cũng được, CÔNG CHÚA."

-

Joohyun tỉnh dậy vì mùi của thức ăn.

Nàng theo mùi hương, và tìm thấy một cô gái nhỏ đang làm bữa sáng.

"Chào buổi sáng, Wendy ~"

"Chào buổi sáng, cô công chúa chạy trốn."

Joohyun phản kháng, "Ta nói với họ ta sẽ .... đi chơi một chuyến. "

Wendy nhướn mày, "Ồ thật sao? Nhà vua và nữ hoàng cho phép con gái mình đi lang thang một mình? "

"Có một người biết ta ở đây." Joohyun giải thích.

Có, Seulgi đã ở đó đêm qua.

"Hoàng tử của cô à?" Wendy thành thạo lật miếng bánh kếp.

"Không, em họ của ta."

"Một chàng trai ?"

"Một cô gái."

Họ trở nên im lặng một lúc cho đến khi công chúa đặt ra một câu hỏi khác.

"Cái hộp mỏng trên tường kia dùng để làm gì?"

"Đó là TV. Cô có thể xem mọi thứ từ khắp nơi trên thế giới. "

"Giống như một quả cầu pha lê sao?"

"Cô cần phải có cái hộp nhỏ dài màu đen trên bàn cà phê kia để điều khiển TV. Nó gọi là điều khiển từ xa. "Wendy đặt những chiếc bánh kếp ngon miệng lên trên đĩa.

Joohyun gật đầu và cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ Wendy đã dạy nàng cho đến nay.

"Nhấn nút màu đỏ để bật. Bấm nó một lần nữa để tắt. Nhấn mũi tên ở bên trái để chuyển kênh, bên phải để điều chỉnh âm lượng. "

Công chúa lại gật đầu. Và nàng hoàn toàn bị cuốn hút vào trong thế giới công nghệ, và thứ này được gọi là, TV.

Wendy phục vụ thức ăn công chúa và cười khúc khích khi nhìn thấy ai đó thưởng thức SpongeBob. "Ăn đã."

"Oh, Joy đâu rồi?" Joohyun thích món ăn của Wendy nhiều như bộ phim hoạt hình kia. "Món này gọi là vậy? Nó thật ngon."

"Con bé có một buổi học sớm. Và nó được gọi là bánh kếp. "

"Vậy cái trắng trắng mà cô đang cầm là gì?"

"Là điện thoại di động. Chúng tôi liên lạc với nhau bằng thiết bị này khi ở xa nhau. "

"Thế cái thứ đáng sợ màu trắng mà có một cái lỗ ở trung tâm gọi là gì?"

"Máy giặt. Nó giặt quần áo cho chúng ta ".

"Và cái hộp màu đen trông giống như tivi trong phòng của cô?"

"Nó là cái máy vi tính........."

Wendy đã đủ kiệt sức khi dạy cho Joohyun những phát minh hiện đại trong ngôi nhà của mình cả buổi sáng.

Joohyun cũng chỉ là một đứa trẻ tò mò như cô, nên cô không thể trách nàng ấy được.

"Nhớ những quy tắc chưa?"

"Không phép thuật, không bàn tay lấp lánh." Joohyun cười.

"Tốt, Đi thôi."

Joohyun không thể ngừng nhìn xung quanh khi họ đi bộ trên phố. Vậy Đằng Dưới trông như thế này đây.

Và sau cùng thì thời trang của người trần khá là thoải mái. Joohyun nhìn xuống đôi giày thể thao Converse của mình và nở nụ cười. Có thể không được đẹp bằng Đằng Trên, nhưng thế giới này chắc chắn là rất thú vị. Và Joohyun yêu nó.

Nàng sử dụng đôi mắt của mình để ghi lại tất cả mọi thứ nàng nhìn thấy và hỏi Wendy giải thích lần lượt. Ngay cả bản thân Joohyun cũng bị mê hoặc bởi sự kiên nhẫn và khả năng giải thích những thứ xa lạ với nàng của Wendy.

"Wendy?" Có người gọi khi họ bước vào một khu vực mới.

"Seolhyun?"

Joohyun nhìn hai cô gái chào nhau với một cái ôm và tự hỏi tại sao Wendy vừa bảo cô đừng chào đón ai đó bằng việc ôm ấp.

"Và đây là ?"

"Đây là Joohyun." Wendy giới thiệu. "Cô ấy là ...... ... .. "

Seolhyun cười khúc khích, "Là bạn gái sao?"

Wendy có thể cảm thấy hơi nóng từ đôi tai của mình, "Không, chỉ là một người bạn thời thơ ấu. Chị đang dẫn cô ấy đi xung quanh. "

"Đuợc rồi. Em là Seolhyun, bạn cùng lớp của Wendy. Rất vui được gặp chị."

"C-chào, rất vui .... khi được gặp cô "Joohyun thành công trả lời bình thường và bắt tay theo tín hiệu của Wendy.

"Nhân tiện thì Suzy đang tìm chị. Hãy ghé qua nếu chị có thời gian. "Seolhyun nháy mắt với Wendy trước khi rời đi, " Chị có một người bạn thật xinh đẹp đấy. "

Wendy thở dài nhẹ nhõm sau khi Seolhyun bỏ đi.

"Bạn gái là gì?"

Wendy ôm mặt.

"Trả lời ta đi."

"Tôi sẽ giải thích cho cô trên đường đi." Wendy thốt lên và bước nhanh với Joohyun theo đuôi đằng sau.

-

"Vậy phải hẹn hò bao lâu thì mới được kết hôn?" Joohyun hỏi khi họ đang bước vào một tòa nhà.

"Còn tuỳ. Thông thường là từ 2 đến 3 năm. "

"Tại sao con người các cô phải chờ lâu thế nếu đã tìm thấy tình yêu đích thực?"

Wendy cảm thấy nổi da gà khi nghe thấy một từ nào đó, "Hãy cứ cho rằng tình yêu đích thực rất khó để tìm thấy ở đây ."

"Oh ...... .." Joohyun nghĩ rằng có lẽ cuộc sống ở Đằng Dưới có lẽ cũng không tuyệt hơn bao nhiêu.

"Đợi ở đây nhé." Wendy để Joohyun ngồi trên hàng ghế cuối cùng trong giảng đường.

Joohyun có thể thấy rất nhiều người dưới đó.

Wendy chào bạn bè của mình từ các câu lạc bộ âm nhạc.

Cô đã đồng ý là người chơi guitar cho chương trình năm nay. Nhưng cô đã quá bận rộn với việc tìm kiếm Neverwhere, nên cô hiếm khi đi tập với họ.

Một chàng trai nhét một cây guitar vào tay cô và làm cho cô luyện tập một chút với họ. Wendy biết là sẽ rất bất lịch nếu cô từ chối. Vì vậy, cô khéo léo gẩy đàn trong khi ngân nga những giai điệu hoà âm với những người bạn của mình.

Tai Joohyun vểnh lên khi nghe thấy tiếng nhạc. Luôn có tiếng nhạc dễ chịu và vui vẻ ở Đằng Trên. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng con người cũng biết chơi những bản nhạc hay và ca hát. Nàng không biết cô gái người trần mà nàng làm bạn với cũng có khả năng đó. Cô gái người trần mà luôn khiến nàng có những cảm xúc ngồ ngộ.

"Every gesture, every move that she makes,

(Từng hành động, từng cử chỉ của cô ấy...... )

Makes me feel like never before.

(Làm tôi cảm thấy thật khác lạ)

Why do I have,

(Tại sao tôi lại có,)

This growing need to be beside her.

(Sự khát khao được ở bên em)

Oh, these emotions I never knew,

(Ôi, những cảm xúc mà tôi chưa từng biết)

Of some other world far beyond this place.

(Về thế giới khác, cách xa nơi này)

Beyond the trees, above the clouds,

(Trên bụi cây kia, tít tận chân trời)

Oh, I see before me a new horizon.

(Ôi,trước mắt tôi là một chân trời mới)"

"Vậy cô có thể hát." Joohyun mỉm cười trong khi Wendy ngồi lại gần nàng một lần nữa.

"Tôi có thể hát. Tôi chỉ không bỗng nhiên hát trên phố thôi. "

"Làm thế nào cô biết người dân ở thế giới của ta hát trên phố?"

"Tôi tự dưng biết thôi." Wendy cười tự mãn.

Đúng, cô có xem Disney.

"Ta cũng muốn chỉ cho cô xem thế giới của ta."

"Tôi biết nó hùng vĩ và huyền diệu. Chim hót, mọi người nhảy múa, ánh nắng mặt trời, những vì sao toả sáng ...... "

"Nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt." Joohyun kéo mạnh viền áo cardigan của Wendy. "Và cô cần cảm nhận nó bằng trái tim của mình."

"Này, cô muốn tôi nhảy xuống hồ cùng cô à?"

"Ừ, cụ thể hơn, ta cũng muốn cô đi cùng ta."

"Tôi không thể để lại tất cả mọi thứ đằng sau như cô đã làm." Wendy cảm thấy hãnh diện nhưng cô luôn là loại người ân cần. "Chúng ta thậm chí còn không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào nếu biết truyền thuyết là thật."

"Vậy thì ta sẽ ở đây thêm một thời gian nữa." Joohyun khoanh tay trong khi dán mông xuống đất.

"Tôi không đá cô ra khỏi nhà đâu." Wendy chợt nở nụ cười tươi vì sự kì lạ của công chúa. "Thôi nào, tôi sẽ chỉ cho cô thế giới của tôi ~"

Cô bắt chước Aladdin và nắm lấy tay Joohyun, đi bộ đến văn phòng của Collins.

"Come with me now to see my world,

(Hãy cùng tôi ngắm nhìn thế giới này)

Where there's beauty beyond your dreams.

(Nơi còn đẹp hơn cả những giấc mơ của em)

Can you feel the things I feel,

(Em có thể cảm được điều tôi thấy không)

Right now, with you.

(Ngay lúc này, bên cạnh em)

Take my hand,

(Nắm lấy tay tôi)

There's a world I need to know.

(Có một thế giới mà tôi cần phải biết)"

"Chúng ta sẽ gặp giáo sư của tôi, Collins. Ông ấy đã nghiên cứu thế giới của cô trong nhiều năm. "Wendy cho Joohyun mọi thông tin mà nàng cần ở trước cửa. "Ông ấy sẽ rất vui mừng được gặp cô."

"Vậy ông ấy rất thông thái?"

"Đúng."

"Và ông ấy sẽ giúp chúng ta, phải không?" Joohyun phô diễn đôi mắt cún con của mình.

Wendy cảm thấy bối rối, "Giúp chúng ta?"

"Chúng ta sẽ tìm thấy cuốn sách, phải không?"

"Tới những người đang tìm kiếm cuốn sách, nó sẽ xuất hiện một lần nữa khi hai vầng Trăng xung khắc. Bên trong vầng quang của Chúa. Khi chìa khoá vặn và ổ khóa được mở, hai thế giới sẽ lại trở thành một. "Wendy đọc lại những câu chữ mà cô đã phân tích suốt bao năm qua.

Nụ cười của Joohyun nở rộ hơn, "Tuyệt. Cô cũng biết nó rồi nên chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều công đoạn".

Wendy trộm nhìn vào mặt dây chuyền Joohyun, sau đó chạm vào chiếc dây chuyền ẩn dưới chiếc áo sơ mi trắng của mình, "Ừ .... Chúng ta sẽ tìm thấy cuốn sách, cùng nhau."

"Chúng ta sẽ tìm thấy nó và thay đổi mọi thứ."

"Collins sẽ là một sự trợ giúp lớn."

- HẾT CHƯƠNG I -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro