I. Stranger Like Me (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Whatever you do, I'll do it too,

(Những gì em làm, tôi sẽ làm theo được)

Show me everything and tell me how.

(Hãy chỉ cho tôi, và nói cho tôi làm như thế nào)

It all means something,

(Tất cả đều có nghĩa của nó)

And yet nothing to me.

(Nhưng với tôi, chúng chưa là gì cả)

I can see there's so much to learn,

(Tôi có thể thấy còn nhiều điều cần học)

It's all so close and yet so far.

(Tất cả như thật gần, nhưng cũng thật xa)

I see myself as people see me,

(Tôi thấy chính mình như mọi người thấy tôi)

Oh, I just know there's something bigger out there.

(Oh, tôi vẫn biết có điều gì đó to lớn ngoài đó)"



"Giáo sư!" Một cô gái trẻ lao vào văn phòng lớn chứa đầy kệ sách khổng lồ. "Thầy thực sự phải xem cái này!"

Vị giáo sư già nhìn lên từ bàn, sửa gọng kính trước khi trả lời sinh viên yêu thích nhất của mình, "Tôi nghĩ lần nào em cũng nói như vậy."

Cô gái bĩu môi trong khi dùng những ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ mái tóc màu nâu sáng mềm mại, và thả thân hình nhỏ bé của mình vào chiếc ghế đối diện với vị giáo sư già.

"Nhưng giáo sư Collins, không phải thầy nói mỗi lần nghiên cứu đều quý giá sao?"

"Vậy lần này là cái gì nào?" Collins đặt chiếc bút máy xuống và chuyển tầm mắt từ tờ giấy sang cô gái trẻ.

Cô lập tức vui vẻ khi nhận được sự chú ý mà mình mong muốn.

Và cô hít một hơi thật sâu, sẵn sàng để công bố thông tin, "Em nghĩ rằng em đã tìm thấy một đường dẫn mới tới vị trí của Neverwhere."

Collins không thể không nghiêng người lại gần hơn, "Cái gì cơ? Nói tôi nghe nào!"

Ông là một học giả nổi tiếng và có uy tín ở Đằng "Dưới", vùng đất của người trần, người đã dành cả cuộc đời mình nghiên cứu về thế giới thần tiên.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm Neverwhere và "cuốn sách" của ông đã là vô ích trong những năm qua.

"Nhìn này," Cô gái mỉm cười trong khi ném phịch cuốn sách dày cộm trên bàn làm việc, làm cho đèn bàn lắc một chút. "Trang....... 578. Nó có nhắc đến cái gì đó về Hai Vầng Trăng. Ở trang 890, nó nói rằng có hai mặt trăng cho hai thế giới. Nhưng không phải là chỉ có một mặt trăng và một mặt trời sao? "

Vị giáo sư suy nghĩ một lúc, "Có lẽ chúng ta không nên tập trung hiểu nó theo nghĩa đen .... Chờ đã, em lấy cuốn sách này ở đâu vậy? "

Cô cười nhăn nhở, "Em mượn nó từ chú Franco. Chú ấy là một nhà sưu tập, nhớ chứ? "

"Mượn? Em hỏi và ông ấy đồng ý sao? "Vị giáo sư vỗ nhẹ những ngón tay lên bàn.

"Hmmm ....... Em đã lấy nó. Chỉ trong một đến hai ngày thôi ... .. "Cô liếc mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ giáo sư của mình. "Hoặc có thể là một tuần hoặc lâu hơn. Bác ấy sẽ không để ý đâu. Cuốn sách chỉ để yên ở đó. "

"Đừng ăn trộm đồ nữa." Collins thở dài. "Tôi sẽ gọi nói chuyện với ông ấy về cuốn sách sau."

"Sao cũng được." Cô gái đảo đôi mắt to tròn của mình khi nghĩ về người đàn ông râu ria đó. "Chỉ cần một chút nữa, chúng ta có thể tìm thấy Neverwhere."

Collins ái ngại nhìn vào biểu hiện quyết tâm của cô, "Wendy, tôi đã dành cả cuộc đời mình để tìm kiếm nó. Và tôi phải nói với em rằng, việc này rất khó khăn. Mặc dù tôi tin rằng nó không chỉ là một huyền thoại. "

"Nghe em này. Em đã tìm rất nhiều manh mối mới, phải không? "Wendy hăng hái giải thích. "Cộng thêm tất cả những gì mà ta đã thu thập được cho đến nay, nó phải là một nơi nào đó gần hồ."

Collins không có sự lựa chọn ngoài đồng ý. Ông ra dấu cho sinh viên yêu thích của mình tiếp tục giải thích khám phá mới nhất của cô.

Một cái gì đó nói với ông rằng cô là người có thể làm rõ mọi thứ.


-


"Cha!" Một cô gái trẻ lao vào căn phòng rộng lớn của cung điện khổng lồ. "Người sẽ rất vui khi nghe câu chuyện của con!"

Một người đàn ông trông cao quý và từ bi xoay người và chào đón cô gái mới tiến vào, người đang hào hứng nhảy xung quanh với một vài người hầu đang thở hổn hển và cố bắt kịp từ phía sau.

"Một cuộc đi săn tuyệt vời, eh?"

"Vâng!" Nàng bám vào cánh tay của ông. "Con đã thấy một chú bạch mã vào hôm nay. Nhưng nó đã chạy đi quá nhanh. Vậy, huyền thoại là có thật, thưa cha. "

"Con luôn tin vào những huyền thoại đó." Ông ra hiệu cho người hầu ra ngoài và làm rối mái tóc của cô con gái yêu quý nhất của mình. "Chỉ là đừng khiến bản thân bị thương, được chứ?"

"Vâng." Nàng mỉm cười ngọt ngào.

Nàng muốn tiếp tục câu chuyện tuyệt vời của mình, nhưng một người phụ nữ thanh lịch bước đến và xen vào cuộc trò chuyện của họ.

"Joohyun, đã bao nhiêu lần ta nhắc con phải cư xử như một cô gái rồi." Người phụ nữ cau mày. "Ta thậm chí còn không bắt con cư xử như một công chúa."

"Mẹ ~" Joohyun rên rỉ. "Nhưng cư xử như công chúa thì chẳng có gì vui cả."

Nhà vui nhún vai khi thấy nữ hoàng trừng mắt nhìn mình."Chúng ta đã đồng ý để cho Joohyun làm những gì mà con bé thích. Đừng lo lắng, hoàng hậu. Seulgi sẽ trông nom con bé hộ chúng ta mà. "

Nữ hoàng miễn cưỡng gật đầu, vì cô em họ của Joohyun, Seulgi, là người đáng tin cậy nhất trong giới thần tiên mà họ có thể tìm thấy.

"Nhắc mới nhớ, tại sao hôm nay Seulgi lại không đi cùng con?"

Joohyun bĩu môi khi nhớ lại người bạn tốt nhất của mình aka cô em họ đã muốn ở trong cung điện nhàm chán này để luyện tập phép thuật, "Em ấy bận làm cái khác rồi."

Nàng chỉ là không thể hiểu được – đi dạo quanh một cánh đồng lớn, là điều tuyệt vời nhất mà nàng đã từng làm.

Bạn thậm chí có thể luyện tập phép thuật với các loài động vật, chạy tự do trong thung lũng, chơi đùa ở các con sông.

Nhà vua biết chính xác những gì con gái mình đang suy nghĩ, "Thôi nào, Joohyun. Con có thể gặp Seulgi hàng ngày mà. "

"Nhân tiện thì con bé ở trong vườn. Quay lại trong một giờ nữa để ăn tối, được chứ? "Hoàng hậu cho biết thêm.

"Hai người nói đúng !! Con yêu cả hai !! "Joohyun nở một nụ cười và hôn lên má của cha mẹ trước khi phóng ra ngoài để tìm kiếm người em họ thân yêu của mình.


-


Joohyun vui vẻ nhảy chân sáo đến khu vườn của cung điện, trong khi chào hỏi mọi người dân bằng nụ cười hoàn hảo.

Nàng được mọi người dân ở thế giới thần tiên yêu mến.

Không phải chỉ vì nàng là một thiếu nữ xinh đẹp, mà còn vì sự thông minh, lòng nhân từ và khiêm tốn.

Không khó để bắt gặp nàng ấy nếu bạn sống ở Đằng Trên.

Nàng luôn luôn đi loanh quanh các con phố và ngõ hẻm, với mái tóc dài buông xoã mềm mãi tựa lụa ở phía sau lưng.

Nàng đối xử tốt với trẻ con và hay chơi đùa với chúng, nàng sẵn lòng giúp đỡ những người nghèo khó, và vui vẻ hỏi thăm từng người dân.

Joohyun nhìn xung quanh trong khu vườn rộng lớn, bao quanh bởi tất cả các loại hoa, ngay cả những loại hoa lấp lánh.

Nàng tự hỏi nếu mẹ mình đã đưa ra thông tin sai lệch.

"Trên đây, công chúa Irene."

Nàng nhìn theo hướng của giọng nói, và cuối cùng đã tìm thấy cô em họ đang nhìn trộm từ ngôi nhà trên cây mà họ đã xây khi còn nhỏ.

Sau đó, nàng sử dụng phép thuật để nâng mình lên, "Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Em xin lỗi vì hôm nay không đi săn với chị được." Seulgi mỉm cười hối lỗi. "Nhưng đoán xem, em có một vài tin tốt cho chị vì đã ở lại."

"Không sao đâu." Joohyun nghiêng đầu tò mò, "Là gì thế?"

"Em nghĩ em đã nghe những pháp sư nói về Neverwhere."

"THẬT SAO?" Joohyun lắc vai Seulgi trong sự phấn khích.

Như Nhà vua nói, công chúa rất tin vào những huyền thoại.

Nàng là người thích phiêu lưu và liều lĩnh thế đó.

"Bình tĩnh nào." Seulgi vỗ tay lên bờ vai mảnh khảnh của Joohyun. "Chị sắp xé em ra thành nhiều mảnh rồi."

"Xin lỗi."

"Dù sao thì," Seulgi cười khúc khích chứng kiến ​​sự trẻ con của Joohyun. "Họ nghi ngờ là nó ở đâu đó ở phía Nam. Gần thung lũng Wonder. "

"Chị tưởng Pháp sư Vĩ đại nói nó nẳm ở miền Bắc."

"Nếu ông ấy đúng, thì đáng lẽ giờ này ta phải tìm thấy nó rồi."

Joohyun gãi đầu và nở một nụ cười bẽn lẽn: "Nhưng ông ấy luôn đúng mà."

Seulgi lùi lại một chút để có nhìn kĩ nàng công chúa, "Nếu ông ấy luôn luôn đúng, tại sao thứ này lại không bao giờ phát sáng?"

Seulgi hỏi khi cô chỉ vào mặt dây chuyền hình cánh thiên thần trên cổ của công chúa.

"Có lẽ là chưa đến lúc?" Joohyun vừa rụt rè trả lời vừa lấy ngón tay chạm vào mặt sợi dây chuyền bằng bạc trong khi tránh ánh mắt đầy nghi vấn của Seulgi

Nàng biết Pháp sư Vĩ đại đôi lúc có thể sai. Ông ấy đưa nó cho nàng khi nàng được sinh ra, và nói rằng nó sẽ hướng dẫn đường cho nàng, bằng ánh sáng. Mọi người đều biết nó chưa hề phát sáng dù chỉ một lần. Không, ngay cả khi một lần công chúa bị lạc trong rừng. Không, ngay cả khi vị hoàng tử đầu tiên đến và hỏi nắm lấy tay nàng. Nó không thực sự làm đúng nhiệm vụ của mình như Pháp sư Vĩ đại nói.

"Em không thể hiểu được chị," Seulgi khoanh tay lại. "Chị thực sự tin rằng có con người sao? Và có cách để gặp họ? "

Joohyun không thích bị thử thách, "Đằng Dưới là có thật. Neverwhere là có thật. Cuốn sách này là có thật. Cả hai chúng ta đều đã nhìn thấy những cuộn sách trong thư viện hoàng gia. Không phải chúng ta nghĩ rằng con người nắm giữ ổ khoá, và chúng ta nắm giữ chìa khóa sao? "

"Nhưng mà chiếc hộp ở đâu?" Cô gái trẻ hơn đủ tốt bụng để tiếp nối câu chuyện với công chúa.

"Chị không biết. Nếu chị biết, chị sẽ đưa hai thế giới hoà lại với nhau. "

"Sống chung với con người một lần nữa có thực sự là một ý tưởng tốt không? Ý em là, họ không biết phép thuật và họ có thể tỏ ra sợ hãi với chúng ta sau một thời gian dài như vậy. Họ có thể thậm chí không biết chúng ta tồn tại! "

Seulgi tranh luận với công chúa trong khi cô gái lớn hơn bận rộn nhìn ra thế giới thần tiên của mình từ trên nhà cây.

"Có một thế giới khác dưới đó. Chị muốn xem nó thế nào. "Jooyhyun cười và nhìn qua vai mình.

"Chị bị điên à?" Seulgi giật mình. "Có thể sẽ nguy hiểm đấy!"

"Em có đi với chị không?" Joohyun, tuy nhiên, bỏ qua sự lo lắng của người bạn thân nhất.

"Gì cơ? Chị thực sự định đi đến Thung lũng Wonder à? Khi nào ? Tháng sau?" Seulgi theo sau công chúa người đang bay xuống mặt đất.

Joohyun tiếp đất bằng đôi chân của mình và bình tĩnh trả lời, "Tối nay".


-


Wendy quăng ba lô lên bờ vai gầy của mình, sẵn sàng để rời khỏi căn hộ mà cô chia sẻ với em gái cùng cha khác mẹ của mình, Joy.

"Wendy-unnie, chị đi đâu giờ này?" Giọng nói của Joy vang lên từ nhà bếp.

"Sooyoung-ah, chị sẽ đến bên bờ hồ ở ngoại thành. Không lâu đâu. Giờ chị có xe rồi, nhớ không? "Wendy trấn an cô gái. "Chị sẽ mua gà cho em trên đường về, được không?"

Cha của Wendy biến mất khi cô 7 tuổi. Điều duy nhất ông để lại cho cô là mặt dây chuyền kì dị hình thiên thần bị mất một nửa, một cô em gái cùng cha khác mẹ dễ thương 5 tuổi, và một số tài sản. Cô thậm chí còn không biết hai người mẹ là ai.

Là một cô gái trong sáng và ấm áp, cô vẫn tiếp tục cuộc sống của mình trong hạnh phúc và độc lập với người thân duy nhất. Cô cũng rất thông minh, cô đã đọc hết tất cả các cuốn sách ở vùng đất con người với độ tuổi còn rất trẻ. Và đó là lý do tại sao cô rất háo hức để tìm kiếm cuốn sách và chốn thần tiên, vì ở đây không đủ kiến thức để cô lắp ghép mọi thứ.

"Lại chuyện liên quan tới Neverwhere à?" Joy lau tay vào chiếc tạp dề màu xanh lá cây của mình, bước vào phòng khách.

Em là một cô gái rất biết vâng lời. Em luôn muốn chia sẻ gánh nặng với Wendy unnie của mình và bảo vệ cô ấy khỏi thế giới xấu xa này.

"Đúng," Wendy gật đầu trong khi mở cửa trước. "Ngoan nhé, được không? Chị sẽ trở lại sớm thôi. "

" Được rồi, unnie. Đi cẩn thận. "Joy vẫy tay khi nhìn Wendy nhảy lên chiếc Ford Mustang 429 Boss phiên bản 1969 quái dị, mà cô nhận được từ Bác Franco và màu sơn đen của chiếc xe đã phai đi một chút.


-


Con người thường không đi ra ngoài vào ban đêm. Họ chủ yếu ở trong nhà, vì họ chỉ có đèn xe và cột đèn.

Ngoại thành hết sức yên tĩnh và tối tăm. Wendy run rẩy một chút vì không khí lạnh và bóng tối. Giữ một cuốn sách và một bản đồ tự chế trên tay, cô bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình trong màn đêm.

Cô thực sự là một người lạc quan. Cô tin rằng nếu cô làm sai, thì chí ít cô cũng đã bước một bước gần hơn đến câu trả lời đúng. Chỉ là một câu tục ngữ - phương pháp thử và sai.

Sau khi lang thang trong bóng tối một lúc, Wendy nằm dưới gốc cây nhìn chằm chằm vào hồ nước ở trước mặt.

"Không thể thế được." Cô lẩm bẩm với chính mình khi lấy một chai nước ra khỏi chiếc ba lô nặng nề. "Cuốn sách này nói ......."

Một thứ gì đó bật lên trong tâm trí cô.

Cô nhìn thấy sự phản chiếu của mặt trăng lên mặt hồ yên tĩnh. Như thể là có hai mặt trăng.

Có lẽ đó là một cái hồ? Và cô chỉ cần nhảy vào là đến được Đằng Trên?

Nhưng không hợp lí lắm. Đó là Đằng "Trên", tại sao cô lại phải nhảy "xuống"?

Cô xoa bóp thái dương cố gắng để phân tích với bộ não thông minh của mình. Cô không biết bơi, vì vậy nếu cô ấy thực sự đủ điên để nhảy, cô có thể chết. Nhưng bây giờ đang có hai mặt trăng. Chỉ không có dấu hiệu của chiếc hộp, ổ khoá hoặc chìa khóa.

Vậy, về cơ bản, cô chả tìm thấy gì.

"Giáo sư Collins, thầy đã đúng về chuyện này." Cô càu nhàu với đám cỏ dưới chân, và bắt đầu đóng gói đồ đạc vì nhận ra đã rất trễ.

Chỉ khi cô muốn ngồi dậy, một thứ gì đó rơi xuống từ trên cây. Một bóng đen bỗng xuất hiện trong tầm mắt của Wendy, hạ cánh xuống gần hồ.

Wendy há hốc mồm kinh ngạc, nghĩ rằng mình có thể vừa nhìn thấy một con ma.

Cô nhìn vào cái đống bất động, và nhận ra đó có thể là một con người.

"Thánh Kitô ơi." Cô nhặt bừa lên một cành cây. "Ai đó ngã từ trên cây sao?"

Với sự tò mò tột độ, cô tiếp cận cái người đó chầm chậm với cành cây được nắm chắc trong tay.

Vậy đó là một cô gái, người có quần áo thực sự kỳ lạ và ướt.

Rồi, cô chọc cô ấy với cành cây.

Không trả lời. Ngay cả một cái cựa nhẹ cũng không có.

Cô chọc lại.

"Ah ........." Cô gái rên rỉ trong đau đớn. "Đau đấy."

Wendy ngay lập tức ném cành cây đi, và bắt đầu lo lắng về người lạ đến từ .... cây này. "Xin chào ? Cô có sao không? "

"Đau quá ... .. mông của ta." Cô gái sửa mái tóc mà đang che khuất mặt mình, để lộ khuôn mặt tuyệt đẹp.

Wendy bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp, nhưng dựa trên quần áo kỳ lạ của cô ấy và cách cô ấy rơi xuống từ cây, cô vẫn còn tỉnh táo, "Xin chào?"

Cô gái đứng lên và nhìn Wendy bối rối, "Cô trông buồn cười quá."

"Này, cô cũng chả kém đâu!" Wendy dùng hai tay che bản thân.

"Cô là ai ?"

"Tôi là W- Tại sao tôi phải trả lời cô?"

Cô gái liếc nhìn xung quanh và tò mò nhìn vào cuốn sách của Wendy, "Cô lấy nó ở đâu vậy?"

"Cô là ai mà hỏi tôi những câu đó sau khi rơi từ cây xuống?" Wendy tức giận khi gặp phải người bất lịch sự như thế này.

"Ta là công chúa !!!!" Cô gái tự tin nói trong khi hất mái tóc sắp khô của mình. "Chờ đã? Ta ngã xuống từ cái cây sao? "

"Nếu cô là một công chúa, thì tôi là Simba." Wendy chế giễu và khẳng định. "Cô vừa ngã xuống từ cái cây đó. Suýt nữa làm tôi bị đau tim. "

Joohyun không thể hiểu được trò đùa và cau mày khi nghe thấy câu trả lời, "Cô đang bị bệnh sao? Trái tim của cô có ổn không? "

Vì thế Joohyun với tay đến Wendy, một bàn tay với ánh sáng màu hồng xung quanh.

Wendy gần như ngất xỉu khi nhìn thấy bàn tay ấy, "Cô ... .. C-cô thực sự từ...... Trên đó đến sao?"

Joohyun hiểu lầm rằng Wendy thực sự bị bệnh, và giữ lấy cổ tay cô, "Cô trông nhợt nhạt quá".

"Cô đến từ Đằng Trên." Wendy gắng gượng một chút và vẫn ở trong trạng thái mơ hồ. "Vậy đây thực sự là Neverwhere."

"Này." Joohyun không thích bị ăn bơ. "Vậy ta cũng đã đúng. Ta vừa tự mình tìm ra Neverwhere và thành công đến Đằng Dưới ".

"Không thành công lắm vì cô tiếp đất bằng mông." Wendy đã quay lại từ trạng thái mê sảng khi viết lên bản đồ. "Dù sao thì, tôi phải đi đây. Muộn rồi, cô cũng nên về nhà đi. "

Joohyun lại bĩu môi khi thấy cô gái người trần chuẩn bị rời đi, "Đợi đã! Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta! "

"Cô không cần phải biết, công chúa." Wendy ném cho nàng một chiếc mùi xoa. "Cô cần cái này. Và quay trở lại đi, ở đây nguy hiểm lắm. "

Cô biết rõ mọi người sẽ làm gì khi họ tìm thấy người đến từ chốn thần tiên. Dù thế nào thì cũng sẽ không có lợi cho cô công chúa này.

Joohyun bắt nó với một động tác nhanh gọn và bắt kịp với Wendy, "Ta sẽ đi cùng cô"

"Tại sao ? Không. "Wendy dừng lại và vẻ mặt của cô dịu đi khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của nàng công chúa. "Hãy trở lại vào ngày khác, nhưng đừng theo tôi. Tôi không muốn gặp rắc rối. "

"Ta cần phải biết thế giới của cô" Joohyun kéo nhẹ cánh tay của Wendy. "Cô sẽ ổn thôi vì ta có cái này."

Nàng búng ngón tay trong khi cánh tay còn lại khoác vào tay của Wendy - họ trở nên tàn hình.

"Tuyệt." Wendy lẩm bẩm.

"Chúng tôi có thể bay nếu cô muốn. Cô sống ở làng nào? "

"Argh ......" Wendy gần quên mất nàng ấy đến từ thế giới khác. "Chúng ta tốt hơn hết là nên làm theo cách của tôi, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, được chứ?"

"Vậy cô có ngựa không?" Joohyun hỏi với đôi mắt mong đợi, suy nghĩ nếu có một chú bạch mã trong thế giới con người.

"Một cái gì đó tương tự. Chỉ cần ngậm miệng vào và theo tôi ".

-

"Vậy ... .." Joohyun bẽn lẽn hỏi. "Con quái vật kim loại này là gì?"

"Đây là một chiếc xe hơi. Một chiếc ô tô. "Wendy tập trung vào việc lái xe trong khi kiên nhẫn giải thích.Cô không muốn lái xe lao xuống vách đá với một nàng "công chúa" ăn mặc kì lạ bên cạnh.

"Ồ ... .. Nó có tên không?"

"Không có?" Wendy cố nén tiếng cười của mình.Vậy là giống những câu chuyện cổ tích.

"Tại sao cô không đặt tên cho nó?"

"Bởi vì nó là một máy?"

"Cô nên đặt tên nó .... "Joohyun chớp mắt hai lần và cô gái đang lái xe lỡ mất nụ cười tinh quái của nàng. "Seulgi thì thế nào?"

"Cái gì ?Loại tên gì vậy? "Wendy quành xe trong khi cố gắng hết sức để không coi nàng công chúa là một trò đùa.

"Nhân tiện thì tên ta là Joohyun. Mọi người thường gọi ta là công chúa Irene. Ta cho rằng tên của cô không phải Simba, đúng chứ? "

Rồi cô gái đang lái xe cuối cùng cũng bật cười, "Wendy."

"Vậy Wendy, nghề nghiệp của cô là gì?"

"Tôi là sinh viên PhD ..... Đại loại là một sinh viên thích nghiên cứu những thứ khó hiểu."

"Nghe không thú vị lắm." Joohyun nhăn mũi. "Vậy đó là lý do cô lấy được cuốn sách, từ trường?"

"Là từ cha tôi."

"Vậy cha của cô làm gì?"

"Tôi không biết. Ông ấy đã mất tích khi tôi 7 tuổi. "Wendy có thể nhìn thấy những ánh đèn mờ mờ từ thị trấn.

"Ta xin lỗi." Joohyun đoán ra mình chắc đã nói gì sai.

"Không sao đâu, công chúa."

"Gọi Joohyun là được rồi." Đôi mắt của công chúa mở to khi nhìn thấy ánh đèn nhân tạo đầy màu sắc và các tòa nhà cao tầng. "Wow ........."

"Cô có thể muốn lau nước miếng trên mặt mình." Wendy cười khúc khích.

"Wendy, cô biết ta có thể giết cô bằng phép thuật của mình đúng không?" Joohyun liếc cô một cái sắc lẻm, nghịch những ngón tay của mình.

Tất nhiên, nàng không thể. Phép thuật không bao giờ có thể hại người.

Wendy đáng thương nào có biết, chỉ biết nuốt nước miếng sợ hãi, "Lỗi của tôi. Không đùa mấy câu nhảm nữa ".

"Cô thật hài hước." Joohyun cười khúc khích vì phản ứng.

"Và cô thì không." Wendy đỗ xe trước một ngôi nhà ấm cúng. "Đến nơi rồi."

Joohyun ngồi yên tại chỗ, chờ đợi cô gái kia mở dây an toàn và mở cửa cho mình.

Cơ thể của Wendy cứng lại khi nghiêng lại gần với công chúa, như thể Joohyun không thể bị chạm vào. Bàn tay cô dừng lại khi nhìn thấy mặt dây chuyền. Cô có một ý nghĩ kỳ lạ nhưng cô lắc nó đi rất nhanh."Xong rồi. Căn nhà có thể hơi nhỏ cho một nàng công chúa. Nhưng nó có tất cả mọi thứ chúng ta cần ".

"Ta không phải là loại công chúa cô đang nghĩ." Joohyun lè lưỡi.

"Sao cũng được. Đừng sử dụng phép thuật trong nhà tôi. "

"Được rồi ~"

- CÒN TIẾP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro