Final chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thứ tình yêu...mà khiến con người ta càng dấn sâu thì lại càng thêm đau đớn...

- Em muốn đi đến một nơi...

............

- Ừh...

- Em nghe nói đêm nay sẽ có hiện tượng mưa sao băng.

- .....

----------------------

Saturday, Kwon Yuri là của Jessica

Khi họ đến nơi thì đã là lúc chiều. Cái nắng nhẹ của mùa đông trãi dài trên làn tuyết mỏng nơi bãi biển. Biển mùa này, cũng đang mang theo cái gam màu xanh buốt giá của nó.

Jessica cười thật tươi nắm lấy tay Yuri, gương mặt như hệt một cô nhóc phấn khích lần đầu tiên bước ra một nơi rộng lớn và đẹp đẽ như vậy.

- Điều làm em muốn đến đây là cát biển, nhưng tuyết đã lấp đầy hết mọi thứ rồi!

Gương mặt nàng chùn xuống, bặm môi bực dọc. Chân dưới thì cố tình lùa bớt lớp tuyết đi. Nhưng vô ích, nó vốn không phải là bông gòn mềm mịn như chúng ta nhìn thấy.

- Này! Em ngốc vừa thôi. Ra biển chỉ vì cát thôi sao?

- Đúng.

- Tại sao?

Kwon Yui có hơi thắc mắc, tại sao con nhóc này lại có sở thích khác người thế chứ. Đi biển mà chỉ đễ muốn nhìn thấy cát biển thôi sao?

- Em muốn để lại một thứ trên cát.

Đôi mắt nàng long lanh, môi thoáng cong lên thành một nụ cười nhẹ. Đẹp đến mức khiến người ta đau lòng. Bởi vì nàng đẹp...bởi vì cô trước đó đã lung lay bởi nàng. Là do chính cô chưa bao giờ thừa nhận nó.

Nàng là thứ cám dỗ rất cay nghiệt đối với cô.

Cô thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu và dẹp ngay cái nhìn đến mất hồn đối với người con gái trước mặt. Chợt cuối người, cô nhặt lấy chiếc vỏ sò nhô lên trên tuyết. Rồi đứng lên cười với gương mặt đầy thắc mắc của nàng.

- Nó là tuyết, nhưng nếu em nghĩ nó là cát thì chắc chắn nó là cát.

Nàng bật cười gật đầu tán thành, rồi giựt lấy chiếc vỏ sò từ tay Kwon Yuri.

"Vậy nếu em cứ nghĩ. Kwon Yuri yêu em thì chắc chắn là Kwon Yuri có yêu em?"

[Kwon Yuri rất yêu tôi!]

Đó là dòng chữ in đậm trên tuyết, từng đường nét vẽ ra đều được Yuri nhìn thấy. Cô thoáng mĩm cười, nàng đang vẽ ra ý nghĩ của cô.

Phủi tay một chút, bàn tay kia đỏ ửng lên vì đã chống khá lâu trên làng tuyết lạnh. Nhưng nhìn lại nàng có vẻ rất hài lòng.

- Đừng lo, nó chỉ có một ngày để ở đó. Nếu là cát nó sẽ biến mất khi thủy triều lên. Còn là tuyết...em nghĩ...

Nàng dừng câu nói lại, nhìn vào đôi mắt cô. Lại mỉm cười đến ngượng đi...

- Nó sẽ bị chính tuyết lấp dần đi...

Một thoáng nhói lên... Kwon Yuri chưa kịp bắt nàng phải giải thích và cũng chẳng hề có ý định hỏi về nó. Nàng làm thế như hệt đang muốn dày vò cô sao?

Cô không hiểu bản thân mình tại sao đã quyết định buông bỏ mà vẫn còn quay lại chấp thuận lời yêu cầu của nàng. Vốn đã hiểu tính cách của nàng trước khi cô quyết định trở lại.

Có thể tàn nhẫn đốt nến lên...rồi trong một khoảnh khắc lại sẽ phải dập tắt nó.

Có thể sau đó, còn khiến nàng đau lòng hơn. Nhưng cô lại quyết định bên cạnh nàng ngày hôm nay.

- Tôi yêu Yul. Dù một ngày hay là một thế kỷ tôi vẫn muốn được yêu Yul.

Có biết không? Đời người con người ta rất thích ngược. Cho dù biết điều đó không tốt, nhưng cũng chẳng thể từ bỏ.

- Tôi không cấm em.

Cô bật cười đưa tay vuốt lấy đầu nàng kiểu sũng nịch, khiến nàng hạnh phúc mà chìa tôi tay ra quàng lấy cổ cô...

Mặt trời dần lặn, rồi cũng buông ra cái nắng đỏ rực lên hai người con gái đang đứng ghì sát bên nhau. Cô gái bé nhỏ thì đang rụt rè khiển chân. Đôi môi nhỏ chạm lấy cánh môi mỏng của người con gái cao hơn nàng, đang đứng như một pho tượng.

Cảnh tượng này thật sự là rất đẹp!

Đôi khi con người ta vẫn chấp nhận yêu ai đó như thể trên đời này chỉ có một người duy nhất để họ yêu. Không yêu cầu phải được đáp trả, chỉ đơn giản là có một chút gì đó của người kia là đủ.

Nàng hôn không như người ta...nó nhẹ nhàng. Một đặt lên một, không cuốn quýt, không cuồng nhiệt... Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho đối phương day dứt đến mức điên cuồng.

Mặt trời...rồi cũng đến lúc lặn đi...

- Yul...lúc sống ở Mỹ em đã từng xem qua một bộ phim. Nhân vật chính cũng bên nhau ở một bãi biển đêm như chúng ta bây giờ.

Hai người con gái nắm tay nhau nhưng một thì đi trước, xoay ánh nhìn trở về người đi phía sau. Gương mặt nàng thoáng hiện lên sự hạnh phúc khi đang nhìn cô bằng cách đi ngược lại.

- Sao?

Yuri có nét tò mò nên chờ đợi câu chuyện của nàng.

- Đó là một cậu ấm vì muốn chiếm được cô gái trong mắt mình, nên đã tìm đủ mọi cách để cô gái tự nguyện thuộc về mình. Yul có biết bằng cách nào không?

-....

- Chính là bỏ tiền ra để dồn ép cô ấy đến đường cùng và thuê hẳn một hòn đảo để chiếm giữ lấy cô gái trong một đêm duy nhất.

- Kết thúc phim thế nào?

- Sao không tự viễn ra diễn cảnh tiếp theo? Có vẻ sẽ thích hơn.

Nàng tùm tỉm cười, bàn tay đẹp vuốt lấy gương mặt cô. Gương mặt bỗng chốc cũng trở nên thay đổi.

- Nguyên nhân em kể nó cho Yul nghe. Là vì nghĩ sẽ như thế nào nếu em sẽ giữ Yul  bên cạnh như là hắn?

Nàng lại cười cong một bên môi, làm lộ ra vẻ nguy hiểm đến đáng yêu.

- Em muốn chiếm giữ Yul sao?

Yuri bật cười, vuốt tóc nàng. Cô cho nàng là một đứa trẻ, đúng là chẳng sai.

- Em có biết trước đó tôi đã nghĩ kết thúc thế nào không?

Nàng lắc đầu.

- Người con gái nhất định sẽ rất hận tên đó.

Yul véo mũi nàng.

- Và Yul biết suy nghĩ của một nàng công chúa như em là họ sẽ yêu nhau và thuộc về nhau...

Nàng lại lắc đầu, sau đó nở nụ cười.

- Yul nói đúng, đoạn kết là cô ấy rất hận anh ta. Nhưng ngược lại thì hắn lại rất yêu cô...

Đúng, bộ phim nàng xem nó rõ ràng là không có hậu. Nhưng hầu như cái gì đó quá dễ dàng, quá ngọt ngào thì lại không khiến con người ta ấn tượng nhiều. Ít ra, bộ phim ngắn này vì kết thúc như vậy mới làm cho nàng nhớ đến nó.

Trông thấy cô nhìn nàng, có chút gì đó khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên. Cô như hệt đang đọc được tâm tư của nàng.

- Em đùa thôi. Em chỉ cần Yul bên cạnh em hôm nay là quá đủ rồi!

Nàng lại cười, rồi siếc chặt lấy tay Yuri. Yuri thì như lặng đi trong dòng suy nghĩ của mình.

Rồi chợt chủ động bước lên trước ghì lấy tay nàng, bắt buộc nàng phải đi nhanh theo cô. Nói gì thì nói, bây giờ cho dù cô đưa nàng đi bán, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

"Chưa từng nghĩ người tớ yêu, sẽ là một người con gái...

Cũng chưa từng hối hận vì người đó là cậu...

Có thể nó là định mệnh buộc tớ phải rẽ trái hoặc là vì cậu mà tớ đi sai đường...

Cậu không có lỗi trong chuyện này. Vì tất cả chỉ là do một mình tớ."

Yuri đưa nàng đi băng qua một khu đông đúc của thị trấn ven biển. Nơi này không phải là thành phố du lịch, càng không sôi nổi như Seoul. Đêm cũng có vẻ đông người và nàng có thể nhìn thấy được sự bình yên trên nét mặt mỗi người. Đây là điều mà lần đầu tiên nàng trông thấy, nó khiến tâm trạng nàng trở nên nhẹ nhàng...và một điều...vì người dắt tay nàng là Kwon Yuri. Không cần phải là thành thị đông đúc, tòa nhà cao tầng hay nhiều ánh đèn lộng lẫy. Mà chỉ cần là cô, cô đưa nàng đi qua đâu thì cứ như nơi đó sẽ là một nơi rất đẹp đối với nàng.

Đi qua những ánh đèn...

Bước chân cô dừng lại ở một căn nhà nhỏ. Cô ngước đầu nhìn lên, nàng theo vậy cũng là nhìn nó...

- Đừng nhìn theo Yul, em không thấy phía sau nó là biển à?

- Em thấy.

- Sẽ ở đây...

Không biết điều gì, tim nàng bỗng chốc đập thịch một nhịp thật mạnh... Linh cảm không lành chút nào. Khi đó có người cũng cảm nhận được tay ai đang siết chặt lấy mình như sợ sẽ rời đi...

Nàng cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô lướt trên mái tóc mình, tâm trạng thả lõng. Nỗi bất an cũng tan đi nhẹ hẫng theo tiếng sóng biển.

- Ngắm sao băng thì nơi này quá thích hợp rồi.

- Nae!

- Vào thôi!

---—-----------

Ngôi nhà này được thiết kế theo xu hướng ngoại quốc, chất liệu gỗ được sơn toàn bộ là màu trắng. Nhìn nó khá cổ kính, nhưng lại rất đẹp. Họ phải bước lên thềm gác nhỏ thì mới đi vào cửa để vào bên trong.

Một điều mà cả hai đều nhận thức được. Có thể họ không phải là hai cô gái tùy tiện vào nhà người khác.

Khí trời về đêm thì cực kì lạnh, nhưng đối với những ai yêu nhau thì trời lạnh như này họ lại rất thích.

Có một con người cũng đang cảm thấy ấm đến tận xương tủy. Nàng không mặc áo lông, cũng chẳng có choàng cổ. Nhưng thứ nàng nhận được nó đặt biệt hơn rất nhiều. Cái thứ ấm áp len lỏi vào từng mạch máu thấm đến tim gan... Nàng hạnh phúc... là vì được đáp trả tình yêu một cách tình nguyện.

Nếu được rút sâu vào trong lòng Yuri như thế này cả đời, thì cho dù đau khổ đến đâu nàng cũng chấp nhận.

Có thể do trước đó nàng chưa yêu ai, nhưng khi đã yêu thì khó mà buông bỏ.

Những đứa đã vốn lì lợm bướng bỉnh thì kể cả trong tình yêu nó cũng sẽ không dễ dàng mà đầu hàng được.

- Em nép sát như vầy, đến khi có sao băng thì làm sao nhìn thấy?

Một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại thì vuốt ve cưng nựng mái tóc của cô gái bé nhỏ trong lòng mình. Họ cùng ngồi trên một cái ghế gỗ và đối với việc để cô gái nhỏ này ngồi trong lòng mình thì chẳng là vấn đề gì khó khăn đối với cô.

Sica bảo "Những người yêu nhau thường thích ngồi như thế! "

- Khi nào có Yul gọi em là được chứ gì. Nàng rút sâu vào bên trong hơn nữa. Có lẽ do lạnh.

- Nhưng sao băng đi rất nhanh. Ngủ đi ngắm để làm gì không biết.

- Là để em ước...

Lời nói nhỏ của nàng lọt vào tai Yuri. Khiến cô bật cười thành tiếng.

- Cái đồ trẻ con này.

- Gì chứ? Sự thật mà!

Nàng bật người dậy, cong môi cứng đầu trả lời cô.

- Có thấy và ước bao giờ chưa?

Lại chủ động ghì nàng vào lòng trở lại. Khiến con mèo nhỏ cũng trở nên ngoan ngoãn hơn.

- Có...nhưng điều ước đó chưa thực hiện được!

- Vậy sao còn tin nó?

- Em không biết.

- Vậy muốn ước gì? Khi sao băng đến Yul sẽ gửi hộ cho. Sau đó là phải ngủ.

Nàng chớp chớp mắt nhìn Yuri. Một nửa khó hiểu, một chút phân vân.

"Nếu như em ngủ đi...thì liệu có được trọn vẹn một ngày?"

- Hmm...em phải nói nhỏ mới được.

Nàng hừ giọng, rồi lém lỉnh cười. Cô cũng theo quán tính cuối người xuống, khi sóng mũi vừa chạm vào làn da mát mẻ của nàng. Thì cổ đã bị ghì sát vào không thương tiếc... Trong bóng tối, nàng chủ động hôn cô.

Cô bé này nhắm mắt, còn Yuri thì lại đang ngắm nhìn gương mặt nàng với cự li gần... nàng quá đẹp, càng đẹp hơn khi gương mặt đến cả nhắm mắt rụt rè cũng vô tình lộ ra vẻ quyến rũ đến chết người.

Đôi tay cô tự dưng theo cảm tính mà luồn hẳn vào lớp áo bên hông nàng, lướt theo từng đường cong trên cơ thể nàng để đi lên.

"Bậc"

Có thứ gì đó như đang thoát khỏi.

Cô nhận thấy nụ hôn của nàng dừng lại. Sau đó là tiếng thở ra mang theo âm thanh rỉ nhẹ từ cổ họng. Yuri đang như phát cuồng lên...Môi cô mân theo đường cằm mà đi xuống, rồi theo bản năng cũng ghì sát thân thể nàng vào mình. Chặt đến độ như hệt muốn nuốt nàng vào trong bụng chỉ để giam giữ. Thanh âm, tiếng thở càng ngày càng nặng nề. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được sự gần gũi da thịt là thế nào!

Cũng có cách sưởi ấm quá đấy chứ...

- Em đừng để ai chạm vào trừ tôi ra được không? Cơ thể em, da thịt em, mùi hương của em, tất cả mọi thứ thuộc về em.

Yuri dừng bàn tay đang vân vê trong lớp áo nàng, cô khôi phục lí trí quá nhanh. Còn nàng thì luôn là một người chìm đắm không dứt ra được.

- Yuri có yêu em?

- Ừh...

Lời phũ nhận khiến cho nàng vỡ òa lên...rồi bật cười siếc lấy cổ cô. Thứ bảo bọc đã ra rời đi, nơi mềm mại đang càng áp sát vào bên trong cô hơn. Bỗng chốc, không hiểu sao cô lại cuối đầu nhặt lấy nó. Rồi luồn qua mặc lại trong ánh mắt đầy thắc mắc của người con gái nhỏ.

- Yul?

- Tôi chỉ yêu em...một ngày duy nhất.

Đôi mắt đẹp long lanh và trong suốt trong ánh trăng đối diện với cô. Nó đứng yên đó như muốn vụng vỡ từ lúc nào. Nàng đã suy nghĩ quá xa rồi... nàng đã thất bại thậm tệ khi cho là Yuri thừa nhận yêu nàng.

- Em yêu Yul...Điều ước của em là Yul!

Yuri lặng thinh, tiếng sóng biển, tiếng hơi thở của nàng bắt đầu nhẹ đi. Bỗng chốc, một cú đánh bất ngờ rơi vào bã vai cô. Nhưng tiếc là không đau đối phương, mà người đau đớn lại chính là nàng.

- Tại sao? Tại sao tôi yêu Yul nhiều như vậy mà đến một chút rung động đối với tôi cũng không?

-.....

- Tại sao không yêu tôi mà lại ích kỷ bảo không cho ai chạm vào tôi?

Tay nàng đỏ ửng lên, rồi đến khi khóc cũng rơi người rút trong lòng cô. Cho đến cuối cùng nàng vẫn chỉ là một con mèo nhỏ đáng thương, không thể thiếu cô được.

Nàng đã bao giờ ép buộc cô? Cho đến khi được yêu thương cũng phải ra điều kiện khó khăn nhường nào đối với nàng.

- Nếu như sau ngày hôm nay, mà em còn bám mãi theo Yul thì sao?

...Thanh âm nhẹ hẫng cất ra, trái tim ai đó cũng theo tiếng nói mà đập loạn lên, Yuri lại im lặng...cô đang cảm nhận cảm giác đau buốt lên từ bên trong ngực trái. Nước mắt của nàng đang lan vào tim cô...

- Yul sẽ ghét em chứ?

-......

Sica bật cười nhẹ, đôi hàm răng trắng muốt dần hiện ra. Nàng nhận ra mình giống như đang nói chuyện với một vật vô tri, một Kwon Yuri với trái tim sắt đá. Cô đến cả cảm xúc đối với nàng còn không có. Thì lấy tư cách gì mà nàng đòi hỏi được yêu thương...

- Ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau!

Đây là lời mà Yul bắt đầu cất lên từ lúc nãy đến giờ. Nó không ổn, hoàn toàn không ổn.

- Sao băng chưa đi qua, Yul ước làm gì...đợi sao băng rơi rồi hãy ước!

Tiếng nói nhẹ nhàng ngọt đến đau lòng người, nàng vẫn vô thức mà cười với cô.

- Em sẽ ngủ... để lại điều ước cho Yul. Ước hộ em nhé!

---------------------------------

Nàng rút sâu vào trong lòng cô, khóe mắt lặng lẻ cho ra một dòng nước ấm.

Đúng! Nàng khóc...khóc vì đến cả khi cần người, người cũng chỉ đến với nàng do thương hại...

Đã quyết định rời đi...tại sao không tàn nhẫn đến cùng?

..............

- Con bé ngủ rồi?

- Vâng!

- Cô có thể buông con bé ra được chứ?

- Cháu... Vâng ạ! Có thể đưa Sica về...

Cô lặng im, nhìn thân nhìn bé nhỏ đang rút sâu trong lòng mình. Nàng phải xa cô, nhất định là như vậy. Mọi điều cô làm tất cả đều vì muốn tốt cho nàng.

Ngôi nhà không phải khi không mà tự động vào ở lại được...

Đến cả yêu thương của nàng cũng được sắp đặt sao?

Nàng biết...nó là của ông ấy...

Tại sao đến giờ phút cuối cô lại là một con người tàn nhẫn hơn bao giờ hết?

Nàng nếu cứ bám mãi theo Yul...thì Yul của nàng, sẽ chán ghét nàng?

Còn chính nàng, khi quá yêu một người...liệu sẽ có lúc chán ghét bản thân?

Đôi tay rắn chắc nhấc bỗng cơ thể nhỏ bé thoát khỏi vòng tay cô.

Người ấy, không muốn giữ nàng.

Đôi mắt nhắm khít hơn như đang cố nén thứ gì đó... Nhưng... nó đã rơi. Jessica Jung chưa bao giờ biết chịu đựng.

Đây ! Hoàn toàn là Sica của Yul, đau đến im lặng. Đau đến tưởng chừng như chết đi...

Có thể giờ phút này nàng sẽ phải rời xa và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Bởi vì, nàng muốn trả lại cuộc sống vốn dĩ rất bình yên cho cô.

Đến cả khóc nàng còn không dám khóc, tác phong của một Jessica cao ngạo đã chẳng còn.

Vì nàng không thể nào để cô... đến một chút ấn tượng đẹp về mình cũng chẳng còn...

.....................

"Tên tiếng Hàn của tớ là Jung SooYeon!"

Tay ai đó đang run lên.

"Tại sao lại nghĩ tớ nhỏ tuổi hơn cậu? Tớ lớn hơn cậu tận 8 tháng."

Đôi môi ai đó cũng trở nên run rẫy.

"Tớ bị bệnh và phải nhập viện. Nhưng xuất hiện một căn bệnh khác khiến tớ phải đi xa để chữa trị. Tớ không nghĩ, ở đó sẽ có bác sĩ tài giỏi."

Rồi mí đã dần mắt nặng trĩu...tầm nhìn cũng như đang có một màn sương mờ chắn ngang đi.

Mơ hồ đau đớn, nhìn về hướng bóng dáng cao lớn đang mang nàng đi.

"Đó...còn nặng hơn cả căn bệnh nan y."

- Tôi yêu em!

"Tớ yêu cậu quá nhiều....nhiều đến mức...

...Tớ phải rời đi "

Hôm nay, không phải là ngày sao băng rơi.
Có thể...
Kwon Yuri sẽ phải giữ điều ước cho Jung SooYeon đến hết đời...

Don't Forget ... I love you.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro