Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu đây có phải thứ ..người ta gọi là tình yêu ?

.............................

- Yuriiiiii~~~ Yul ahhhhh~~~Yuri…có nghe tớ không ?…

Nàng bật dậy mồ hôi toát đầy cả gương mặt , tầm nhìn nhanh chóng bắt lấy xung quanh . Không có Yuri của nàng ? . Yuri của nàng đi đâu rồi ? . Tại sao lại là căn phòng này ? . Không phải tất cả là mơ chứ ? 

Sica không muốn , không muốn một chút nào .. Nàng đã cảm thấy sợ khi gặp cơn ác mộng lúc nãy rồi . Yuri đi ..Yuri bỏ mặc nàng đang gọi cô ..Gọi rất to , gọi đến khàn giọng đi nhưng cô vẫn không nhìn thấy nàng . Vẫn rời khỏi nàng

- Yul đâu ?. Tôi muốn gặp Yuri

Nàng run rẫy bước chân xuống giường , bỗng nhiên bên cạnh có ai đó bắt lấy cánh tay nàng đỡ lên khi nàng suýt bị ngã .Có lẻ vì cơ thể suy nhượt và trở nên yếu ớt hơn hẳn . Đôi mắt ngước lên nàng nhìn thấy cô ..Thoáng vui mừng mà cười tươi

Nhưng rồi chợt nhíu mày khi phía sau cô có thêm một người nữa . Một người thứ ba đang ở trong căn phòng có cô và nàng

- Tôi vừa ăn trưa với Siwon oppa . Không khỏe sao còn lại muốn đi đâu nữa ?

“ ăn trưa với Siwon oppa ?  “

Nàng chuyển mắt nhìn hắn , hắn cười với nàng nhưng sao nàng vẫn thấy không có một chút thiện cảm nào với hắn

- Bác sĩ Choi đến đây làm gì ? ..Tôi nhớ tuần này đến chỗ anh 2 lần rồi

Cô ghì lấy tay Yuri kéo sang mình , nhưng thất bại . Sao mỗi lần có Siwon , Yuri đều không nghe lời nàng , thậm chí còn nghe lời Siwon và áp đặt mình vào lời nói của hắn nữa chứ

- Yuri với tôi khá thân thiết . Nên nghe cô ấy nói về cô , tôi cũng có chút lo lắng . Mấy ngày trước sau khi trở về ..cô đã sốt và ngủ li bì cho đến hôm nay

Yuri và anh ta thân thiết thì việc gì phải nói với nàng . Thì cho là anh là bác sĩ  điều trị riêng của nàng đi , anh cũng sẽ biết về tình hình bệnh nhân của mình trước . Chứ cần gì phải nhờ đến Yuri nói mới biết .

 Rõ ràng là hắn muốn nói như thế để cho nàng biết .Hắn không nghĩ là nàng yêu Yuri , nhưng hình như hắn không hề muốn nàng chiếm hữu Yuri như một thứ gì đó chỉ là của riêng nàng

Jessica chuyển mắt nhìn Yuri , cô gật đầu với nàng . Gương mặt cô có hơi khác mọi ngày , ánh mắt nhìn nàng cũng dè dặt và ngượng ngịu hơn thấy rõ

- Thế để Yuri chăm sóc tôi được rồi

Nàng nhìn sang Siwon bắt đầu hạ giọng

- Nghe tin cô tỉnh dậy nên tôi mới đến . Chỉ là đến kiểm tra sức khỏe thế nào thôi

- Thế tôi đến phòng làm việc của anh

- Không cần đâu , ở đây cũng được

Siwon nhìn sang Yuri rồi nhìn lại gương mặt khó chịu đến nhăn nhó của nàng đang nhìn mình . Đúng thật là có chuyện bất ổn và hình như nàng không hài lòng . Nhưng có lẻ điểm yếu của nàng là Yuri nên mới ngậm ngùi mà im lặng

Nằm trên chiếc giường trắng quen thuộc của mình , nàng để hai tay bình ổn ở dưới bụng . Nghiêng gương mặt về nơi khác mà chẳng đói hoài gì tới con người đối diện với tầm mắt mình

Bên cạnh hắn vẫn là Yuri . Yuri đứng đó lặng lẽ nhìn nàng , ánh mắt có một chút gì đó kì lạ ẩn chứa khá nhiều cảm xúc phức tạp bên trong nó , mà có lẻ chính bản thân cô cũng chẳng hiểu đó là biểu hiện gì

- Chiếc áo dày quá

- Mùa này rất lạnh , Sica lại đang bị cảm . Nên em đã mặc chiếc áo khá dày để giữ ấm cho cô ấy

Cậu mặc đồ cho tôi sao ????

Sau câu nói của Yuri thì người đang nằm trên giường mặt đỏ rần lên . Còn cái người chủ nhân của câu nói thì ngượng ngạo đến mức không dám nhìn đến nàng mà quay sang hướng khác

Chỉ duy nhất Siwon là chẳng hiểu gì và cũng chẳng hề để ý tới làm gì

- Như thế thì tôi có thể..

Siwon có hơi lấp lững vì lời đề nghị của mình.. Nhưng vấn đề đó không ai là không hiểu ra cả

- Anh cứ để em ..em có học qua vài lần rồi

Không biết vì nguyên nhân gì ,  mà Yuri lại như vậy . Nếu là một bác sĩ khác có thể cô sẽ bị mắng ngày lập tức . Còn với anh ta , thì hình như có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý

 Ngay sau đó , đưa dụng cụ cho cô . Sau điều đó , nàng thổi phù nhẹ nhỏm . Nếu thử hắn mà dứt hết câu nói thử xem . Dĩa trái cây bên cạnh sẽ in thẳng vào trán hắn , nhuộm đỏ gương mặt luôn cho xem

Nhưng nói đến điều này thì cũng phải nghĩ đến điều kia .. Người chính thức lần tay vào trong áo của nàng để kiểm tra nhịp tim lại chính là Yuri .

Thế thì ..có bệnh cũng trở thành bình thường thôi .Mà thậm chí còn hơn cả bình thường nữa

Lần đầu tiên cô chạm vào nàng thì khiến nàng cảm thấy tức tối mà la hét đập phá

Lần thứ 2 cô đang luồn vào tay vào bên trong áo nàng . Thì người nàng lại trở nên tê cứng bất động . Đôi mắt cũng nhắm mạnh đi đến nổi.. thấy cả mồ hôi căng thẳng ở trên trán . Còn cô thì rất chậm , như hệt đang muốn trêu chọc người đang mắc bệnh như nàng

- Căng thẳng sao ?

Cô hỏi nàng khiến nàng mở mắt ngay lặp tức và nhìn lấy cô . Môi có hơi mím và gương mặt lộ rõ vẻ khó nói . Bỗng nhiên gương mặt đang rất nghiêm túc của cô trở nên cười phì

- Tim đập mạnh lắm .Em hơn cả bình thường rồi

Cô nói với âm lượng nhỏ chỉ đủ để 2 người nghe thấy

- Hả ???

Nàng ngơ ra , nhưng cũng cảm nhận được bàn tay phải của cô di chuyển . Hình như chưa vội rút tay thoát khỏi mà nó lần lần đi xuống ..Cho đến khi “…” và rồi theo phản xạ cả người nàng run lên một cách kì lạ . Xấu hổ hơn là nơi bị chạm không khống chế được mà thoáng vùng dậy . Và cả người cũng trở nên cứng ngắt

Tay cô đi ra ngoài , ánh mắt nhìn Sowon mỉm cười hiền rồi lắc đầu nhẹ

- Bình thường oppa ạ

- Thế tốt rồi !!! nhưng mà..

Hắn bỗng nhiên đưa tay véo lấy chiếc mũi cao đầy kiêu hãnh của cô .Vẻ mặt hết sức cưng chiều mà lên tiếng

- Giành làm việc này ? . Là sao đây ??

- Ghen đấy

Cô bật cười tỏ vẻ trêu đùa với anh ta ..và hai người xem như hệt nàng không hề tồn tại ở đó

- Ra là thế ! . Ghen với bệnh nhân của anh

Và hơn nữa là điều đó diễn ra trước mặt nàng .. Hình như âm thanh của sự vỡ vụng đâu đó vang lên . Nó nhói mạnh ở ngực trái , nàng rốt cuộc đang ở thiên đàng hay vừa xuống địa ngục đây ?

Mắt cô liếc sang , chỉ là len lén thôi.. Nhưng rồi cũng nhìn về hắn và tiếp tục cười tươi

Đôi mày của nàng nhíu mạnh lại , gương mặt dường như đang cố chịu đựng một thứ cảm giác gì đó cực kỳ khó chịu …

Sau vài giây thì nàng bắt đầu ho nhẹ , ho lên thành tiếng . Điều đó khiến cả hai người kia dần thoát khỏi thế giới của riêng họ để còn phải biết rằng.. Còn có nàng , nàng đang muốn cố tình chen giữa họ ..thì sao ?

Liệu khi nàng như thế ..chiêu thức cuối cùng để thoát khỏi cơn khó chịu đến ngạt thở là giả vờ , vờ mình yếu ớt để xem thử ai sẽ là người quan tâm đến nàng trước tiên ?

Bác sĩ  hay người mà nàng đang yêu ?

Hình như nói nàng giả vờ thì cũng không đúng .Nàng thật sự rất mềm yếu và mỏng manh đến độ chỉ cần chạm nhẹ vào điểm yếu thì kết quả sẽ là vỡ ra thành từng mảnh…sự thật vốn là như thế .

Bên ngoài một vỏ bọc mạnh mẽ đến đâu , thì bên trong sẽ luôn là một con người trái ngược lại hoàn toàn

…………….

- Jessica !!! .Thấy mệt ở đâu ?

Là hắn trước , hắn chạy đến tay áp vào giữa lồng ngực nàng . Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống , nàng lắc nhẹ đầu . Cơn ho cũng giảm dần đi , gương mặt cuối xuống  .Nàng vung lấy tay hắn ra , thoát khỏi người mình . Rồi chẳng nói lời nào mà nắm lấy chăn quấn quanh khỏi đầu mình cuộn tròn lại . Nằm im thít đi

- Có bệnh ..thì sau này đừng có ham vui mà liều lĩnh như thế nữa .Cô có biết vì cô mà suýt nữa Yuri bị đuổi việc không ?  . Còn em nữa Yuri , anh đã bảo em đừng bao giờ nghe lời cô ấy mà ..

-……………..

Yuri thở một hơi dài ..nhìn nàng , người nàng đang run lên ..Cô đã nhìn thấy được điều đó bên ngoài lớp chăn . Tay bấu chặt vào nhau , cô nhìn anh ta . Ánh mắt hối lỗi rồi gật nhẹ đầu

- Sẽ không có lần sau đâu ạ!

Có chúa mới biết cảm giác hiện giờ của cô đang là gì ? . Và chính bản thân cô cũng chẳng dám thừa nhận là bây giờ cô có phải là một Kwon Yuri của 1 tháng trước nữa hay không.

Có những điều đã xảy ra mà đến bây giờ cô muốn xóa mà cũng chẳng thể nào xóa sạch được

- Sica nghỉ ngơi đi.. chiều tôi sẽ lại đến

- …Ừm

Nàng hừ nhẹ rồi sau đó hiển nhiên sẽ là tiếng cả hai người bước ra..và cả tiếng cánh cửa khô khốc đóng khép lại

Nếu có đến thì hãy chỉ  đến một mình thôi ..được không Yul ?

------------------------------

Và sau đó nàng đã lại phải ngồi chờ đợi thêm một khoảng thời gian từ trưa để chiều để cô lại vào

Biết là dù có đợi hay không đợi thì cũng như nhau thôi . Cô thì cũng sẽ chẳng nghi ngờ mà biết được thứ tình cảm sai trái của nàng ..Nên chỉ có thể là làm tròn bổn phận của mình thôi

----------------

Đúng 5 giờ chiều , Yuri được một khoảng thời gian rảnh rỗi để đến với nàng

Lịch làm việc của cô thường thì không cố định mấy . Rảnh giờ nào thì đến giờ đó và kể cả lúc Sica đang ngủ thì cô vẫn phải đến . Đó là quy định của nàng , và cô cũng đã đồng ý . Ban đầu thì thấy nàng quá đáng vì khi ấy không phải làm gì , cũng bắt cô ngồi đừ ra đó mà trông nom như ngồi trông một đứa trẻ đang yên giấc vậy

Nhưng… thời gian gần đây thì hình như hoàn toàn trái ngược lại với nó …

Có một sự thay đổi bất ngờ mà đến giờ cô vẫn chưa hề hay biết

Thở một hơi dài rồi vặn khóa cửa bước vào bên trong . Cô nhìn nàng khá ngạc nhiên , vẻ mặt ấy hình như lúc trưa không hề ngủ . Gương mặt xinh đẹp có chút mệt mỏi nhưng cũng mỉm cười khi thấy cô

- Không ngủ sao ?

- Không !

- Sao vậy ?

- Ngủ không được

Yuri tiếng đến kéo lấy chiếc ghế cạnh giường bệnh và ngồi gần bên nàng . Túi trái cây do cô mua , vừa chuẩn bị tháo nó ra thì ngay lập tức bị nàng ngăn lại

- Siwon không cho Yul đưa tôi đi ra bên ngoài…Vậy thì cùng tôi ra khuôn viên bệnh viện được chứ ?

……………………..

- Lúc chưa có Yul tôi rất hay một mình ngồi ở đây . Vào ngày tháng trước đông ở đây sẽ có một đàn bồ câu trắng đến ăn vặt thóc . Chúng rất đáng yêu!

Nàng mỉm cười ngôi trên băng ghế đá và chỉ về khoảng đất trống trước mặt mình . Nó đang bị tuyết phũ dần trắng cả đi

- Vậy sao ?

Yuri ngồi lặng đi nhìn nàng cười nhẹ , rồi mới chợt lên tiếng . Chẳng hiểu sao mà những lúc nhìn thấy nàng ngây ngô cười thế này , thì tim cô lại bị hụt mất đi một nhịp . Chính bản thân cô cũng không hiểu nổi , dạo gần đây thì tình trạng ấy xảy ra rất nhiều .

Thậm chí nếu so ra với lúc bên cạnh người mà cô thích thầm .Còn chưa bao giờ như thế này nữa

Cô hiểu vấn đề đó , nhưng dù cho thế nào đi nữa . Thì Kwon Yuri cô vẫn chỉ là một người luôn đặt lí trí mình lên trên trước

- Ừh..Tôi thích chúng lắm . Những con vật nhỏ bé

Nàng ngẩn ngơ nhìn về phía khoảng sân rộng rồi cũng cười nhẹ sau lời nói

- Sica ! . Có tôi rồi , thì em bỏ đi thói quen của mình sao ?

Nàng chau mày mím môi lắc đầu với cô . Nàng thú thật là không hề thích cái bộ dạng nghiêm túc của cô như lúc này đâu

- Không !!! có thể là lặp lại thói quen khác . Có Yul tôi sống vui vẻ hơn , không phải một mình nữa .. Nhờ có Yul mà tôi còn biết được rất nhiều điều mà tôi chưa từng biết

Yuri nghiên gương mặt , nhìn thằng vào mắt nàng . Ánh mắt như cười tỏ vẻ có chút hứng thú sau câu nói

- Vậy thì nói cho tôi biết về em được không ?  .Bất cứ thứ gì mà em không muốn giấu nó

-………………………

Một khoảng im lặng từ nàng

- Nếu em không muốn ..

- Bản thân tôi…có thể nếu tôi nói Yul sẽ không tin đâu

- ????

Yuri nhíu mày nhìn nàng vẻ tò mò hiện rõ lên trên gương mặt

- Như hệt một vai nữ chính trong một bộ phim  ..Nhưng không biết kết thúc của nó thế nào nữa . Buồn hay vui đây ?

Nàng ngước cổ..nhìn lên , bật cười như tự giễu chính bản thân mình

- Là sao ?

- Nói về thân thế tôi nhé ! . Tin hay không thì tùy Yul

- ………..Tôi có thể biết được sự thật của lời nói khi nhìn vào đôi mắt của đối phương

Yuri ra vẻ khẳng định , rồi hai tay nắm lấy đôi vai gầy của nàng mà chuyển hướng nó quay sang nhìn thẳng vào mình . Điều đó làm cho nàng chỉ biết cười trừ khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm trọng của cô lúc này

- Yahhh… Yul đang quan trọng hóa vấn đề đó

- …………….

- Gì vậy ???

Sao nàng cười mà cô không cười theo chứ ? . Làm thấy bị hớ quá chừng

- Đừng cười… nói đi

Tôi có linh cảm được kết thúc nụ cười thì sẽ có thứ gì đó sẽ ngược lại với nó “

Nàng thấy thế cũng thôi cười , rồi nhìn cô một hồi lâu ..rất lâu mà cũng chưa lên tiếng

- Tôi chưa từng thấy bố và mẹ em đến

Đôi mắt nâu bỗng trở nên tối sầm lại..nó chớp nhẹ . Yuri có thể thấy được một điều gì đó không nên , nếu mình cứ tiếp tục hỏi

- Bố tôi … bị giam giữ ở trong tù .Còn omma tôi.. từ khi chào đời thì đã không được gặp rồi

Yuri sững người đến độ buông cả đôi tay đang nắm lấy vai nàng ra ..Nhưng nó không làm nàng chú ý lắm . Ánh mắt nàng nhanh chóng hướng về nơi khác , thay vì nhìn thẳng vào cô

- Bà ấy rời bỏ em sao ?

- Có thể nói thế . Không biết bao nhiều lần , tôi ước gì bà có thể mang theo tôi . Một đứa con gái vừa khó nuôi lại vừa phiền phức cho ba tôi thôi… Nhưng ông vẫn hết mực yêu thương tôi . Chỉ vì lí do duy nhất , tôi sinh ra được thừa hưởng lại tất cả những gì thuộc về bà

- Tôi muốn nghe tiếp…Đừng ngừng nó , vì tôi biết em sẽ khóc giữa chừng..

Có một thứ đau đớn mà không chỉ người kể cảm nhận được.. Mà chính cả người nghe cũng cảm thấy khó chịu vô cùng

- Uhm…chưa hết mà , làm sao khóc được . … Tôi còn một người anh , nhưng cách đây 1 năm đã bị kẻ thù của appa tôi hại chết . Vì ông là người trong giới ngầm , một băng đảng khét tiếng tại California .. Rất may mắn khi cảnh sát bắt giam ông là lúc ông như phải cận kề cái chết . Tôi được chuyển về Hàn lúc anh trai tôi vừa mất . Vì appa tôi sợ mục tiêu tiếp theo sẽ là tôi nên ông đã để Park quản gia đẩy tôi vào đây

- Nói thế là em không có bệnh ? . Và cả Park quản gia nhìn ông ấy cũng chẳng đơn thuần…

- Ông ấy là một người anh em tốt của Appa tôi

Tôi đã có thể đoán ra ..ông ấy thật sự chẳng đơn thuần chỉ là một quản gia bình thường “

- Hết rồi!!!... có tin không ?

Ít ra thì con bé này nó vẫn mạnh mẽ lắm , nó lì lợm nói không khóc là tuyệt đối sẽ không khóc . Cho dù cuộc đời nó có từng trãi qua biết bao nhiêu mất mác thì nó sẽ vẫn chịu được . Dường như qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra với nó , thì nó đã trở nên chai lì cảm xúc luôn rồi

- ….Uhm…Sica ngoan…tôi tin em …

- Nhưng tôi nói là tôi lừa Yul đó ..thì sao ?

Nàng bỗng nhiên bật cười , cười rất to .Và tươi đến độ giả tạo mà khiến cho ai đó nhìn vào muốn rơi cả nước mắt . Vì xót xa..vì cái thứ cảm giác đau nhói ở phía ngực trái , đau đến khó tả . Bỗng chốc cô không kiềm được mà đưa tay ghì sát nàng vào lòng mà siếc chặt . Cô ước gì khi nàng được cô ôm siếc thế này , có thể khóc cho to , có thể xõa hết những đau thương mà nàng đã từng trãi qua .

- Em nói bất cứ điều gì tôi cũng tin

Yuri nhận thấy đôi cánh tay nàng từ bao giờ đã vòng ôm lấy eo cô .Đôi vai nhỏ nhắn đang áp sát vào người mình thì bỗng chốc run lên . Nàng rút vào người cô như hệt một chú mèo con sợ bão . Không biết từ bao giờ mà cô đã tự thay đổi quan niệm của bản thân mình , thay đổi cả suy nghĩ .. Ừ thì cô đang muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn . Cô không muốn dựa dẫm vào ai cả ..mà chỉ muốn ôm siếc lấy con mèo con này những lúc mà nàng trở nên mềm yếu như hệt bây giờ thôi

Hôm nay cô biết được , con mèo ngốc cố tỏ vẻ mạnh mẽ này , sẽ rất dễ vỡ nếu ai không biết mà tổn thương đến nó

- Tôi yêu Yul …có tin không ?

….Một đòn đánh mạnh vào trái tim cô . Người cô trở nên cứng ngắt , chuyện này đáng lí cô sẽ không bất ngờ .. Nhưng mà sao , cảm giác này ?

- Không 

Cô buông nàng ra ..và câu trả lời đó giống như đã chuẩn bị sẵn và thốt ra khi chưa được một giây suy nghĩ

- Tại sao ?

- Em nghĩ sao tôi lại tin nó… ?

- Em yêu Yul

- Đùa đủ rồi

- Không đùa . Sica yêu Yul là sự thật…

- Dừng lại …

- Yêu thì cứ yêu…làm sao mà dừng được

Đôi mắt đỏ hoe rướm nước , lời nói của nàng cùng với tiếng cười nhẹ yếu ớt , không khỏi khiến ai đó sót đến tận ruột gan

- Em biết rõ ..chúng ta không thể ?

Cô đẩy nàng ra , cố tình né đi ánh mắt đỏ ửng sắp khóc của Jessica đang hướng về phía mình . Tại sao cô tin điều nàng nói lúc nàng không khóc . Còn khi biết chắc rằng nàng thật lòng nói ra những điều này thì cô lại tàn nhẫn chối bỏ nó

- Dù có thế nào đi nữa . Dù là có sai trái thì tôi vẫn sẽ không quan tâm đến

- ………….

Yuri như nghẹn lời đi , cô chẳng biết phải nói gì với nàng nữa . Nhưng một điều mà cô chắc chắn rằng ..sẽ là không thể ..Dù nàng có yêu cô đến độ nào đi nữa , thì kết quả vẫn bằng không …vẫn chỉ là một con số 0

Cô đang trong tình trạng rối đi , thì nàng lại là một đứa cố chấp mà chẳng muốn quan tâm đến suy nghĩ của cô về mình thế nào . Thì cho dù có ra sao đi nữa

Yêu…thì vẫn cứ yêu thôi

Quyết định “cưỡng hôn” lúc người ta đang mất kiểm soát . À thì có hơi bạo . Mới đau lòng quá mà khóc đến đỏ mắt đỏ mũi . Nhưng mà không vì thế mà trở nên yếu ớt mà bỏ cuộc đâu

Nàng là ai chứ ? Lì lợm , ngoan cố, cứng đầu , bất chấp..có thứ gì mà nàng bỏ xót đâu ?

Cảm nhận cổ mình bị siếc chặt bằng đôi tay thon mảnh của Sica . Cô nhíu mày , nhìn thấy đôi mắt của con mèo hoang này đang nhắm .Đôi môi cũng vụn về mà cứ dí chặt lên môi cô ..Biết chắc là con nhóc này..không biết hôn , làm cô cũng có hơi mắc cười trong lúc này

Phản xạ là đầu tiên hiện ra trong đầu vẫn là nên đẩy ra …

Kwon Yuri ..một người lí trí vẫn luôn đi đầu…

Nhưng rồi …một điều không ngờ là

Cô lại hé môi , đôi bàn tay áp sát lấy eo nàng ghì vào cơ thể mình và dạy nàng một cánh hôn môi đúng nghĩa của nó

Con tim đi trước thì lí trí đi sau , và chắc chắn hai thứ cô không thể chọn một được

Nàng chìm đắm…còn cô thì nửa chìm đắm nửa kia là rối rắm

Không hiểu sao , vừa nhỏ con vừa hậu đậu có mỗi cái xinh đẹp. Mà lại có ma lực câu dẫn mạnh mẽ đến thế ?

Sai…hoàn toàn là sai.. Yuri..mày có lí trí…mày biết cô ấy..và mày còn hiểu cả bản thân mày nữa mà Kwon Yuri “

Một thoáng bật dậy , cô vùng ra khỏi vòng kiềm cập bởi đôi tay nàng . Vùng ra khỏi sự cám dỗ của thứ mà cô cho là sai trái… Điều cô cần là …chạy …chạy thoát nàng . Nếu như còn một giây nào chìm đắm trong cảm giác ấy. Thì cô sẽ thật sự đánh mất đi bản thân mình …

……………….

Nàng bị Yul của nàng bỏ rơi rồi....

………………

………………………………………..

Saturday … một mình tớ..ở một nơi không có một bóng người ..toàn bộ là tuyết ..Vâng !! tớ rất thích tuyết…nhưng tớ sợ nhất là cái lạnh buốt khi mà nó chạm vào phải da thịt mình …Một mình ngồi khóc…khóc và chờ đợi..như hệt một kẻ ngốc

Nếu cậu đã chạy đi…liệu sẽ có quay lại ..để ôm chầm lấy tớ một lần nữa ?

-------------------------------

- Nếu như cô ta lại không đến..Thì sẽ chuyển tiền rồi tìm kiếm người khác

- Không cần đâu ..

Nàng vô hồn ..nhìn về phía cửa sổ . Trong tay ôm lấy quyển tập..như hệt một thứ quý giá mà chỉ muốn cất giữ cho riêng mình

- 1 tuần rồi Jessie..

- Không có ai chăm sóc…tôi vẫn sống mà …

- …………

….

………………………

….

- Yul vào làm lại đi..hôm đó tôi quên hết rồi… Yul cũng đừng nhớ làm gì

Nàng ôm điện thoại gần 3 giờ..và tiếp tục đợi tin nhắn rep .. Sự thật thì cả tuần nay nàng đã dùng đủ cách gọi điện , để tin nhắn thoại…nhắn đến gần cả nghìn tin nhắn mà cũng chẳng hồi âm gì

…………..

- Yul đến với tôi đi , sau này sẽ không gặp nhau nữa …Tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc

Vẫn không nhận được tin nhắn rep ….

………….Nhưng…. một điều bất ngờ là… một giờ sau cánh cửa phòng bật mở…

Yuri bước vào , nàng nhìn cô vẫn như mọi ngày mà mỉm cười … Ừ thì nàng cười hài lòng vì cô đã đến…nhưng bên trong trái tim thì đang vỡ vụn ra thành từng mảnh

- Có mua gì không ?

- Kem dâu.. em thích nhất . Vẫn còn trong hộp

- Cũng không tệ nhỉ ? ..ông ấy trả tiền lương cho Yul rồi đúng không ?

- Ừh…tôi bây giờ…đến với em chỉ tư cách là bạn

Yuri bước đến cạnh nàng , đưa tay mở nắp hộp kem dâu ra . Rồi đưa nó cho nàng , cô cong môi mỉm cười , nụ cười ngượng ngạo thấy rõ

- Hãy thử yêu tôi…một ngày thôi…

.

.

- Tại sao em vẫn phải cứ như thế.  Jessica ?

.

.

.

Cuộc đời thì rất dài , nếu sai trái một ngày liệu có sao ?

………………….

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro