Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không sao!

Thiên Tỉ gạt tay Tuấn Khải, ngăn không cho Tuấn Khải lắc cậu thêm nữa.

- Người chưa chết cũng bị cậu lắc chết mất.

Cậu đứng dậy, xoay xoay cổ tay, lúc nãy chống xuống có lẽ trật khớp rồi.

Thật ra lúc nãy là do Tuấn Khải chặn đường, khiến cậu té ra sau, mà sau đó cậu ta còn giữ tay Thiên Tỉ lại, muốn kéo cậu đứng vững, nhưng lại phản tác dụng, bị kéo theo. Cả hai ngã xuống, bình nước rơi qua bên, rồi ôm nhau mà lăn vài vòng ở bậc cầu thang.

Trước khi cả hai cùng va vào tường, Thiên Tỉ kịp nhận ra, liền dùng tay làm thanh chắn, giữ cho cả hai an toàn.

Lúc tiếp đất, Tuấn Khải ở phía trên, liền nhanh chóng ngồi dậy, còn cậu khá choáng váng, làm người kia một phen hoảng hốt, lắc cậu điên cuồng.

- Không sao chứ?

Tuấn Khải lo lắng hỏi, nhìn cậu từ trên xuống.

- Cậu nghĩ tôi có sao không?

Nhanh chóng bước đi, Thiên Tỉ cố không để cậu ta nhìn thấy điều gì khác lạ từ cậu. Tại sao cứ mỗi lần cậu ta xuất hiện thì cậu lại thảm hại như vậy chứ!

Khăn tay trắng nơi cổ chân thấp thoáng theo từng bước đi, nếu tinh ý có thể nhận thấy những mảng đỏ nổi bật trên đó.

" Reng... reng "

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu đã vào tiết 5. Tuấn Khải định đi theo Thiên Tỉ, nhưng lại bị một thầy giáo giữ lại, tra hỏi rồi lôi cổ về lớp, ý định ngay lập tức bị dập tắt.

*********

Thiên Tỉ tắt điện thoại, lấy cặp sách từ tủ đồ ra, rời khỏi trường. Vì vụ hoả hoạn hôm qua nên tủ đồ trong lớp đã được đưa đi sửa, cả lớp chuyển sang sử dụng tủ ngoài hành lang, khá tiện cho cậu.

" Ba với mẹ đi mua vài thứ rồi ăn trưa luôn, con gọi đồ về ăn nhé."

Ba với mẹ. Cậu có mẹ rồi đó. Nếu không có tin nhắn đó, cậu cũng quên mất, từ hôm qua cậu đã có mẹ rồi...

Xe taxi dừng trước cửa nhà, Thiên Tỉ trả tiền, khập khiễng bước vào nhà.

Với viên thuốc giảm đau từ phòng y tế, cuối cùng cậu cũng an toàn khiêng được bình nước lên tầng 5, pha với lọ nước cô Tuệ đưa cho rồi tưới hết cho vườn hoa.

Cậu xin nghỉ tiết 5, cũng may đó là giờ toán, giáo viên khá ưa thích cậu nên dễ dàng đồng ý.

Có vẻ thuốc đã hết tác dụng, cơn đau kéo đến khiến cậu té ngã, khăn tay trắng nơi chân hoàn toàn chuyển đỏ, cổ tay bị trật, giờ cũng nhức nhối khó chịu.

Cố gắng di chuyển đến ghế sofa, cậu nằm xuống, cố gắng để cơn đau dịu đi. Nằm một chút, lại vô tình ngủ quên lúc nào không hay.

****

- Mẹ, mẹ...

Người phụ nữ ôm chặt đứa con, không muốn nó phải nhìn cảnh trước mặt, nước mắt rơi xuống mặn đắng.

- Không sao đâu, không sao đâu... mẹ đây...

Phía trước bà, căn nhà đang cháy đỏ rực, khói nghi ngút, xe cứu hoả vừa tới, nhưng tất cả đã gần như cháy rụi..

*****

- Mẹ... mẹ...

- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con...

Người phụ nữ dứt tay đứa trẻ ra, quay lưng bước đi.

- Mẹ !!!!

Thiên Tỉ giật mình tỉnh dậy, lại vì bật dậy nên đụng vào vết thương nơi tay cùng chân, khẽ nhăn mặt.
Đã quá trưa, bên ngoài nắng gay gắt chiếu xuống, nóng nực khó chịu, trong nhà, lại có cảm giác lạnh lẽo.

Đầu nặng trĩu, tay chân đau, di chuyển khó khăn, mãi cậu mới vào được bếp, lấy hộp y tế xuống, tự mình rửa vết thương, băng bó lại, rồi uống vài viên thuốc.

Cũng không phải lần đầu bị thương, băng bó, hay công dụng của thuốc, tự cậu đã học qua hết.

Cất lại hộp y tế vào tủ, lấy từ tủ lạnh ra một chai nước, rồi lên lầu về phòng.

Gia đình, yêu thương nhau, hay chỉ sự ràng buộc lẫn nhau?

Ngã người xuống giường, hạ nhiệt độ phòng xuống một chút, thả lỏng cơ thể.

Cảnh tượng đó, luôn chập chờn hiện về trong mỗi giấc ngủ của cậu, những mảng kí ức đan xen nhau, tựa như một cuốn truyện tranh bị xé, đảo lộn thứ tự trang, hoàn toàn không theo luật lệ nào.

Cậu đã 18 tuổi rồi, sẽ không phải quay về nơi đó, nhưng cậu vẫn sợ, sợ rằng lại một lần nữa bị bỏ rơi. Giống như một đứa trẻ giữ khư khư món quà của mình, dù biết đó chỉ là một món quà nhưng vẫn cố chấp mà giữ lấy, sợ bỏ ra sẽ bị lấy mất, lại sợ ôm chặt quá sẽ hư.

những thứ, bảo vệ quá lại khiến càng dễ tan vỡ thôi...

******

Hết được nghỉ rồi =)))
Lúc đầu định làm shortfic thui mà giờ thấy nó lan man dài dòng quá luôn rồi haizzz =.=
Sao k ai cmt cho tui zzzzzzz :< haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro