Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là học trưởng nên hình phạt của Thiên Tỉ không được quá nhẹ, mà cũng không được quá nặng.

Thầy cô đối với cậu đa phần rất yêu thương, nhưng vẫn có vài người không thích cậu ra mặt. Cuộc họp diễn ra khá gay gắt, mãi mới thống nhất được ý kiến.

THÔNG BÁO
Xử phạt em : Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lí do: phá hoạt tài sản nhà trường.
Hình thức xử phạt: lao động công ích một tuần, chăm sóc toàn bộ cây xanh trong trường.
Đề nghị các em Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc chấp hành.
Ngoài ra từ nay NGHIÊM CẤM mọi hình thức gửi/nhận thư hoặc quà không rõ nguồn gốc trong trường học. Đề nghị các em nghiêm chỉnh tuân theo.

******

- Dạ em chào thầy.

Vừa đến trường đã bị bao ánh mắt nhòm ngó, Thiên Tỉ cũng không quan tâm là bao, vào lớp liền được gọi lên phòng giáo viên, hẳn là muốn cậu thực thi hình phạt trong hôm nay luôn rồi.

- Chắc em cũng biết thầy gọi em lên đây để làm gì rồi nhỉ.

Thầy Lưu đã khá già, mái tóc điểm nhiều sợi bạc, gọng kính dày trên mắt cùng cây gậy gỗ là hai thứ không thể thiếu của thầy.

- Dạ em biết.

Thiên Tỉ đối với thầy luôn là kính trọng. Ai mà không biết đã có bao nhiêu người được nếm mùi vị của cây thước đó rồi chứ.

- Em sẽ chăm sóc cây trong trường, bao gồm cây dưới sân, trong khu sinh học và trên sân thượng. Thời gian tuỳ em chọn, em có thể đến trường sớm, hoặc ở lại trường muộn một chút, nhưng đương nhiên phải hoàn thành đầy đủ. Được chứ?

Thầy nói với giọng đều đều, mắt vẫn chăm chú vào lịch giảng dạy, không hề nhìn Thiên Tỉ.

- Dạ.

Cậu cũng đâu có được phản bác đâu. Đây cũng như là mệnh lệnh mà thôi.

- Trong 1 tuần, từ hôm nay luôn nhé. Thôi em về lớp đi.

Thiên Tỉ chào thầy rồi quay về lớp. Giờ mới chú ý, nói cậu chăm sóc cây á? Chắc chỉ cần tưới cây thôi chứ gì!

*******

Tiết 4 là giờ tự học, thay vì ngồi trong lớp học, Thiên Tỉ dùng nó để đi tưới cây.

Đúng thật chăm sóc cây chỉ là tưới cây thôi, đối với cậu khá đơn giản cho đến khi.

- Dạ??

- Cô nói là hoa trên sân thượng phải tưới bằng nước thuốc, nó đó.

Cô Tuệ chỉ tay về phía một bình nước nhỏ, nhìn bề ngoài không khác gì nước bình thường.

- Em hoà tan nó vào bình nước uống 20 lít cho đều, rồi tưới hết trong một lần cho cô.

Vẫn giọng đều đều, cô vừa nói vừa cười nhẹ nhàng, vừa như đùa mà lại không giống đùa.

- Bình 20 lít ạ???

Thiên Tỉ không nén nổi kinh ngạc. Tưới nhiều nước vậy cây vẫn không chết sao !?

Lần này cô không còn cười mỉm mà đã cười lớn, nhìn Thiên Tỉ trìu mến.

- À chắc em chưa lên đó bao giờ nhỉ?

Thiên Tỉ lắc đầu.

- Vậy lên xem thử đi em. Sẽ khiến em bất ngờ đó.

Cô nói rồi lấy trong túi ra một chiếc chìa khoá.

- Chìa khoá đây. Em làm xong nhớ khoá cửa cẩn thân. Hết tuần đem trả lại cô nhé. Nhớ khoá cửa đó. Còn giờ cô phải đi họp tổ đây. Em đi đi.

Nhìn kim đồng hồ nhích dần về số 10, cô Tuệ vội vàng lấy giáo án, nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên.

******

Phía trước mắt cậu là một trời hoa đủ màu. Ngoại trừ một lối đi nhỏ xíu giữa các dãy, còn lại chỉ là hoa và hoa. Tất cả đều được trồng trong các hộp xốp, có đường ống dẫn nước phía trên và dưới.

Thiên Tỉ đứng khựng lại, không ngờ trên chỗ nắng chói chang gió vù vù này lại có một " thiên đường hoa " như vậy. Không biết do ai làm ra nhưng hẳn là người đó rất là giỏi đây. Cơ mà bình nước 20 lít... làm sao một mình cậu đưa nó lên tầng 5 này được đây !?

*****

Thiên Tỉ không phải không có bạn, cậu là học trưởng mà, nhưng đây là hình phạt của cậu, đâu thể nhờ bạn bè phụ giúp được.

Khiêng được bình nước lên tầng 1 mồ hôi đã đầm đìa, Thiên Tỉ đặt xuống đứng nghỉ một chút.

Phía trên có tiếng đùa nghịch ồn ào, chắc có lớp nào được giáo viên cho nghỉ sớm.

Thiên Tỉ lau mồ hôi, lấy sức nâng bình nước lên, bước từng từng bước lên các bậc thang, mắt hướng xuống đất để tránh bước hụt.

Chân vừa đặt lên bậc thứ 4 đã bị một lực từ trên đẩy xuống, té nhào ra phía sau.

- A!

Lúc nãy giật mình nên tay buông bình nước lúc nào không hay.

Người té xuống trước, bình nước ngã theo sau, tiếp đất đúng ngay chân Thiên Tỉ, rồi lăn một vòng, va vào góc cầu thang.

Hai tên đứng phía trên vội vàng chạy xuống, xin lỗi rối rít.

- Xin lỗi nha nãy tao mãi đùa không chú ý.

- Do tao đẩy nó, vô ý thôi mà xin lỗi nha.

Lời xin lỗi nói ra nhưng không hề có cảm giác hối lỗi. Tay thì phủi phủi đồ cho cậu nhưng lại dùng chân đè thêm vào chỗ chân bị thương của cậu.

Thiên Tỉ mím môi, cố gắng đẩy hai tên đó ra, tựa tường đứng dậy. Khó khăn lắm mới nói được hai từ.

- Không... sao!

Nụ cười mỉa xuất hiện, hai tên đó nhanh chóng rời đi, tiếp tục trêu đùa như không có chuyện gì xãy ra.

Thiên Tỉ biết hai tên đó. Nhiều lần đi học muộn, trèo tường vào trường bị cậu bắt gặp, đưa lên phòng giáo viên. Chắc vì thế nên sinh ra ghét cậu, tìm cơ hội trả thù.

Cơn đau từ chân truyền đến khiến cậu nhăn mặt, lấy trong túi áo ra khăn tay, dùng nó buộc chặt chỗ đau.

Làm xong mới chú ý đến bình nước đang rỉ nước nãy giờ, nước đã chảy xuống khắp bậc thang đến tận tầng trệt, lúc nãy va chạm làm nó bị vỡ.

Thở dài ngao ngán. Kiểu này cậu phải xin nghỉ luôn tiết cuối để lau dọn mất.

********

Lau khô xong các bậc thang, lại phải bắt đầu lại từ đầu, 5 tầng bình thường đã cao giờ còn cao hơn gấp bội.

Chân dù đau nhưng Thiên Tỉ vẫn cố gắng, mãi cũng lên gần được tầng 3, chỉ còn vài bậc nữa.

Mắt vẫn phải nhìn xuống phía dưới, cố không để bước hụt, đồng thời kịp nhận ra có người để tránh. Nhưng đó vẫn chỉ là cố, khi mà cậu nhìn thấy bậc thang phía trên có một đôi giày, kịp đứng lại, nhưng bởi dừng đột ngột quá nên theo quán tính dồn về phía sau, té xuống dưới.

Cảm giác như đang bay, tất cả đều dồn về phía sau, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, còn ngay sau đó là lăn, lăn và lăn, lăn xuống từng bậc thang một mãi mới dừng lại.

- Này, này... !!! Thiên Tỉ! Nghe tôi nói không?

Tuấn Khải lo lắng, không ngừng gọi tên người đó, tay liên tục lắc qua lắc lại người Thiên Tỉ.

- Này! Tỉnh lại đi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro