Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ha Eun
- Anh cũng tới đây à - Ha Eun nhìn ra mặt biển rồi nhẹ nhàng hỏi
Hướng ánh nhìn về biển giống cô, anh khẽ cười. Sao lại không cơ chứ, đây là nơi chứa bao kỉ niệm của anh và cô kia mà, những lúc có chuyện buồn cả hai đều ra đây rồi tựa vào vai nhau. giờ đây cũng vậy, cô đang tựa trên đôi vai vững chắc của anh.
- Biển đẹp anh nhỉ?
- Uhm, đẹp và yên bình giống em
- Nhưng đôi lúc cũng có sóng dữ mà anh, giống em đó. Cô cười lớn
Anh nhìn cô, chỉ có bên cô anh mới có cảm giác bình yên đến như vậy, cô pha trò cho anh cười, cô xua tan đi bao muộn phiền trong đầu anh. Anh chỉ muốn được bên cô mãi mãi.
- Anh yêu em nhiều lắm- Siết lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, anh hít lấy mùi tóc mềm mượt của cô, cô luôn tự nhiên với những gì mà tạo hóa ban tặng, anh yêu cả cái tự nhiên đó nữa.
- Em cũng vậy- Ha Eun khóc, cô bóp chặt vào lưng anh, cô sợ mất anh lắm.
- Em có chờ anh không?
- Có, em sẽ chờ cả đời
- Không cần cả đời đau, 1 năm thôi, chỉ 1 năm. Anh ôm lấy 2 vai cô nói nhỏ
Ha Eun nhíu mày không hiểu, anh đang nói gì mà 1 năm cơ chứ.Hướng ánh nhìn ra biển anh nói về chuyện hôn nhân vỏn vẹn 1 năm, có 1 đôi mắt sáng long lanh, rồi ôm chầm lấy anh òa khóc.
- Em sẽ chờ, bao lâu em cũng chờ.   

  Biệt thự Kinomoto :
- Tay con sao vậy. giọng ông Fuijitaka thảng thốt khi nhìn những vết bầm trên người con gái
- À,hôm qua con không quen với nhà mới nên bị ngã đó mà - Sakura lúng liếng cười
- Có phải không- Ông tỏ vẻ nghi ngờ
- Ba thiệt là, con đâu có gạt ba bao giờ đâu.
Ông Fuijitaka nhìn con gái, phải, con gái ông rất ngoan chưa bao giờ làm trái ý và gạt ông, ông thương đứa con gái bé bỏng và dại khờ của mình.
- Cậu đi đâu giờ này mới về, có biết là con gái tôi rất sợ bóng tối không , 10h tối rồi.
Anh im lặng trước câu hỏi của ông, anh đi thẳng vào trong.
- Cậu...
- Ba, tối rồi, ba về nghỉ sớm đi, mai còn đến công ty nữa . Sakura đẩy ông Fuijitaka ra xe , tươi cười.
- Bye bye ba ba, ngủ ngon nhé. Vẫy tay chào chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn, nụ cười cô vụt tắt trả lại ánh mắt đượm buồn.
- Anh ăn tối chưa?
Không trả lời , Syaoran đi thẳng vào phòng khách. Cô cũng lặng lẽ vào phòng.Cũng giống hôm qua cô lén lút vào phòng anh ngủ lấy chăn đắp cho anh rồi lại nhìn, khẽ vuốt những sợi tóc vướng trên mắt anh, cúi xuống hôn vào má, cô áp má mình vào mặt anh.Bỗng cánh tay săn chắc ôm ghì lấy cô vào lòng, tim cô đập mạnh.
- Ha Eun, chờ anh - Thì ra là vậy, cô cười cay đắng, nhưng dù sao cô cũng thấy ấm áp lắm.  

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro