Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đạp tung cánh cửa phòng , Syaoran lảo đảo vào phòng, anh say khướt, tay anh quờ quạng tìm điểm tựa.
- Sao anh uống nhiều quá vậy? - Sakura đỡ anh vào giường.
- Hả, vì sao ư ? không phải hôm nay là ngày vui sao, ai cũng chúc mừng mà, cô biết không - Anh giật mạnh tay cô xuống thì thầm vào tai.
- Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, ngày tôi đau khổ nhất, tôi đã làm đau lòng người con gái tôi yêu, cô có biết bây giờ cô ấy như thế nào không , haha,  chính tôi cũng không biết nữa, chắc cô ấy đang trốn đâu đó để khóc , Ha Eun, anh nhớ em.
Syaoran vò đầu, anh đang bất lực, bất lực trước mọi thứ . Xoa nhẹ vào cổ tay bị đau , cô đỡ anh xuống giường, bất giác anh đè cô xuống, anh hôn tới tấp vào người cô, trừ đôi môi, chỉ là những chỗ có thể làm cô đau từ thể xác đến tâm hồn.
- Từ nay cô đã là vợ tôi, tôi sẽ làm những thứ mà người chồng phải làm . Syaoran nói trong căm tức, anh đổ hết mọi chuyện vào người con gái kia . Cô chỉ cắn răng chịu đựng. Anh thô bạo, bây giờ đây trong người anh chỉ là sự hận thù, không 1 chút yêu thương, anh muốn trút nó đi và cô phải chịu.
Anh khoác áo sau khi đẩy người cô ra xa, anh lảo đảo bước ra ngoài. Bên trong cô thu mình vào góc tường, cô thấy đau đớn quá, đêm đầu tiên của cuộc đời con gái của cô thật kinh khủng, những vết bầm tím ở tay chân, những vết cắn khắp người, mình cô đau nhức, nhưng chắc không lấp đi nỗi đau trong lòng. Cô khóc, khóc cho ngày hạnh phúc.Châm điếu thuốc thứ mấy mươi , Syaoran đang nhớ đến Ha Eun, anh yêu Ha Eun hơn những gì có thể, anh đã vẽ ra và đang thực hiện cái ước mơ đó, 1 ngôi nhà có anh, Ha Eun , những đứa trẻ, một mái ấm, những tiếng cười, anh thích ngắm nụ cười Thiên thần đó. Nhưng tất cả đã bị vỡ nát khi công ty ba anh phá sản, để cứu công ty anh chỉ có thể làm tất cả nhưng anh không ngờ.
- Anh cưới em nha ?
- Cái gì ?
- Anh cưới em và công ty sẽ được cứu
- Không bao giờ, tôi đã có người yêu, tôi sẽ không phản bội cô ấy

- Em biết , chỉ 1 năm thôi , sau một năm chúng ta sẽ ly hôn ! 

- Cô điên à, để được gì chứ

- Để cứu công ty.

Vậy đó, anh không hiểu nỗi cái ý nghĩ điên rồ kia, chỉ vì cô mà anh đã mất đi Ha Eun, nước mắt anh lại rơi, hôm nay anh khóc nhiều thật.Lặng lẽ đến gần bên anh , Sakura kéo chăn lên người cho anh, cô ngắm anh, nhìn anh khi ngủ cô khẽ mỉm cười, cô muốn cúi xuống hôn lên đôi môi đó , nhưng cô không dám.
- "Tôi sẽ làm tất cả với cô, trừ đôi môi, tôi sẽ không bao giờ chạm đến nó, ngoài người con gái tôi yêu, tôi sẽ không đặt môi vào ai khác", cô thấy đắng ở cổ, cô yêu anh, yêu từ lâu, và cô có thể làm tất cả vì anh, chỉ cần là vì anh.
-Anh ăn sáng rồi đi làm
Syaoran bước nhanh ra cửa không nói lời nào, dường như anh muốn thoát khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt.
Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn món trứng cô vừa làm, cũng ngon chứ nhỉ, cô khẽ mỉm cười.
Là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Kinomoto nhưng cô không muốn có người làm mặc cha cô khuyên nhủ, cô muốn có không gian riêng cùng anh, vì chỉ 1 năm thôi mà, cô bỏ miếng trứng vào miệng, cô nhăn mặt, " lần sau phải cho ít muối hơn "  

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro