CHAPTER 4. Sleepless night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng. Se Jeong vẫn chưa ngủ. Mà thật ra là chẳng thể ngủ.

Vì Iced Americano, vì người hàng xóm thích Iced Americano của cô hay vì cả hai, Se Jeong cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn không phải vì cô nhớ ai đó quá nhiều mà gọi nhầm Iced Americano vào một chiều lạnh tê tái để rồi đêm về mất ngủ. Chắc chắn thế.

Nằm nghĩ miên man chuyện này chuyện kia, đầu óc Se Jeong vô thức lang thang về cái ngày bốn đứa bọn cô cùng nhau đi cắm trại. Trước mặt rực hồng lửa bếp nướng, xa xa có cát trắng trải dài, hai đứa con gái vừa ôm nhau ngắm biển vừa khúc khích nghe Min Kyu cằn nhằn Hyo Seop tội mùa đông thở ra khói mà dắt anh em ra biển dựng lều. Hyo Seop vừa nướng thịt vừa hồn nhiên đáp trả.

"Em toàn đi du lịch nước ngoài nên cắm trại ở Hàn biết mỗi biển Haeundae. Lần đầu tiên anh Hyun Jun dắt em đến đây trời còn lạnh hơn thế này nữa."

Min Kyu thở dài bất lực, biết nói gì đây khi chính đứa ngốc In Ah là người tin tưởng giao cho thằng nhóc Canada kia nhiệm vụ tìm địa điểm đi chơi ở Hàn Quốc.

"Còn cái gì trên đất Hàn Quốc này chú mày không biết rõ thì nói sớm đi, để những lần sau anh em còn biết đường lo liệu."

"Cái này thì không tính là chỉ đất Hàn Quốc mới có, nhưng mà nói thật em cầm đũa không giỏi lắm đâu. Ở Canada toàn dùng dao với dĩa, về đây anh Hyun Jun dạy mãi mà đến lúc đóng phim cùng mọi người mới biết cách cầm đúng."

"Thế nghỉ ăn luôn đi Hyo Seop!"

Bốn đứa cười át cả tiếng sóng.

Tối muộn, có tin nhắn từ chị quản lý.

"Này, em biết chuyện anh Hyun Jun không? Chị nghe loáng thoáng staff bên team Hyo Seop nói anh Hyun Jun làm ăn thiếu minh bạch, lừa của cá nhân Hyo Seop lẫn công ty cậu ấy hơn 1 tỷ won để nướng vào cờ bạc. Vậy mà Hyo Seop chỉ hòa giải và yêu cầu đền bù theo tháng rồi sa thải chứ không đưa ra pháp luật thật hả?"

Đến tận bây giờ vẫn chỉ có Se Jeong biết, đêm đó, mình anh ngoài bãi biển hút hết cả bao thuốc. Và thức trắng.

Hyo Seop có thể luôn tỏ ra bình thản, nhưng hơn cả một nỗi buồn, người đàn ông tên Hyun Jun đối với anh thực sự là một cơn ác mộng. Mà cơn ác mộng ấy hóa ra lại chưa từng rời đi.


.


2 giờ 30 phút sáng. Có tiếng chuông cửa.

Tiếng thứ nhất vang lên, Se Jeong nghĩ mình nghe nhầm.

Tiếng thứ hai, rồi tiếng thứ ba đều đặn nối tiếp. Tim Se Jeong bắt đầu nhảy những điệu kì cục. Cô tự trấn an rằng có lẽ Hyo Seop không biết mật khẩu mới nên mới phải gọi cửa như vậy, nhưng rồi chính cô cũng cảm thấy suy nghĩ của mình thiếu thuyết phục. Chẳng có ai, cũng chẳng có lý do gì một người bình thường lại đến nhà người khác gọi cửa đêm hôm. Và bất lịch sự thế này càng không thể là Hyo Seop.

Bởi dòng suy nghĩ vô tình chạm phải anh và chiếc ổ khóa vừa thay mật khẩu, Se Jeong mới giật mình nhận ra một điều quan trọng khác.

Sau khi trở về từ cuộc hẹn với Hye Jin, Se Jeong đã không thể mở được mật khẩu do nhập sai khiến khóa cửa bị vô hiệu. Nhìn người thợ hì hục phá khóa, Se Jeong lúc ấy chỉ thấy mình thật ngớ ngẩn vì lỡ quên mật khẩu nhà sau vài ngày không ra khỏi cửa, hoàn toàn quên mất trong quá khứ chuyện tương tự cũng đã từng xảy ra.

"Nào nào tránh ra, đừng có manh động! Em mà ấn thêm lần nữa là khóa vô hiệu không vào được nhà đâu!"

"Ơ sao lại thế?"

"Sao trăng gì, không ai nói với em rằng khóa này ấn sai mật khẩu năm lần liên tiếp là phải gọi thợ phá khóa hả? Giờ em đã thấy may mắn khi có anh nhớ mật khẩu hộ chưa?"

Mà tối nay, khóa cửa bị vô hiệu ngay từ lần đầu tiên cô nhập sai mật khẩu.

Trong lồng ngực, tim Se Jeong đập rộn như trống.

- Ai đấy?

Kẻ bên ngoài không trả lời, tiếng chuông cũng đã dứt.

Rời đi rồi sao?

Ngay cả khi không gian im lặng đã được trả về, tay Se Jeong vẫn đổ mồ hôi lạnh. Cô cầm di động, lấy hết dũng khí bước ra cửa thật khẽ, hít sâu một hơi ngó qua mắt thần cửa.

Bên ngoài không có ai.

Trước khi cô kịp thở phào nhẹ nhõm, một đôi mắt khác từ phía ngoài cũng ngó vào! Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Se Jeong không tự chủ hét lên thành tiếng. Kẻ bên ngoài thế mà lại thản nhiên cười sằng sặc một điệu cười rợn tóc gáy, bắt đầu gõ từng nhịp đều đều trên cánh cửa.

Se Jeong run rẩy nhấn số gọi cho người duy nhất hiện lên trong tâm trí cô lúc này. Ở đầu dây bên kia, người ấy gần như cũng nhấc máy ngay tức khắc.

- Hyo Seop, anh đang ở đâu? Làm ơn giúp em...

- Tuyệt đối đừng mở cửa, anh sắp tới rồi đây!

Qua loa điện thoại, tiếng nói anh lẫn với tiếng thở gấp gáp cùng tiếng bước chân dồn dập trở nên gần hơn bao giờ hết. Không có thời gian để nghĩ xem vì sao Hyo Seop lại phản ứng nhanh đến vậy, Se Jeong điều hòa nhịp thở cố gắng thật bình tĩnh, sau đó tắt máy, chuyển sang chế độ quay phim.

- Anh là ai? Biến đi ngay trước khi tôi gọi cảnh sát!

Se Jeong vừa hét lên vừa hướng điện thoại về phía cửa. Có điều lời dọa dẫm của cô đến tai kẻ ngoài kia lại giống như một lời thúc giục, nhắc hắn phải hành động nhanh lên trước khi quá muộn. Ngay tức khắc tiếng đập cửa dừng lại, thay vào đó tiếng bấm mật khẩu vang lên rất rõ ràng. Se Jeong vội vàng chạy tới giữ cửa. Kẻ kia càng giằng cửa mạnh bạo hơn. Vào lúc cô tưởng như không thể chống cự nổi nữa thì hắn ta đột ngột buông tay rồi bỏ chạy. Qua khe cửa đã bị mở hé, Se Jeong thấy một bóng đen khác cũng chạy vụt theo.

Là Hyo Seop!

Khi Se Jeong kịp hoàn hồn mở cửa, cả anh và hắn đã chạy đến cuối hành lang, rẽ xuống lối thang bộ thoát hiểm.

Trên thực tế, cuộc rượt đuổi còn chưa kết thúc nhưng kết quả đã quá rõ ràng. Tiếng giày Hyo Seop nện rõ mồn một trên những bậc thang với tốc độ nhanh đến đáng sợ cùng cách anh sải chân hoàn toàn áp bức kẻ lạ mặt, dồn hắn tới một lựa chọn duy nhất là vùng lên phản kháng. Vậy nên vào thời khắc Hyo Seop suýt chút nữa túm được kẻ lạ mặt, hắn bất ngờ quay lại, hất mạnh cơ thể anh vào tường. Hyo Seop mặc kệ cơn đau từ lưng ập tới, hai tay vẫn túm chặt cổ áo hắn ta. Kẻ lạ mặt tuy không nhanh bằng Hyo Seop nhưng rất khỏe, cuộc rượt đuổi bỗng chốc biến thành một cuộc giằng co giữa hai kẻ ngang tài ngang sức. Ở đó, sàn đấu là khoảng sàn tương đối hẹp nối giữa hai đợt thang. Hyo Seop gạt chân vật kẻ lạ mặt ngã ra đất, hắn cũng rất nhanh lật người đè lại, tay ghì chặt lấy cổ anh, mắt không quên liếc nhìn vị trí cả hai đang vật lộn. Rất sát mép những bậc thang rồi. Từ đây, chỉ cần một cú đẩy là xong.

Đúng lúc ấy, một vật thể không xác định từ đâu bay thẳng đến, chọn điểm đỗ là đầu của kẻ đang ngồi trên người anh mà đáp lấy. Kẻ lạ mặt chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn, hai tay đang ghì chặt cổ anh vội buông ra ôm lấy đầu. Từ kẽ tay hắn, máu từng dòng từng dòng chảy ra. Hyo Seop ngẩng đầu lên. Ở bậc thang phía trên cùng, Se Jeong nửa bám lấy tay vịn cầu thang nửa muốn ngồi sụp xuống, thở dốc. Anh lại nhìn xuống góc tường bên cạnh mình, nơi vật thể không xác định – giờ đã có thể xác định, chính là chiếc điện thoại di động của Se Jeong – đang nằm im vỡ nát, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã diễn ra. Se Jeong vừa cứu nguy anh một bàn thua trông thấy.


.


2 giờ 45 phút sáng. Ngay sau Se Jeong, anh In Soo - quản lý của Hyo Seop cùng bảo vệ toà nhà cũng có mặt, bắt lấy kẻ kia đợi bàn giao cho cảnh sát.

Nhìn việc đầu tiên anh làm sau khi kết thúc mớ hỗn độn là chạy đến chỗ cô, xoay tới xoay lui cô như chong chóng chỉ để xác nhận rằng cô ổn, nước mắt Se Jeong cứ thế chảy dài. Cô thực sự đã sợ muốn chết. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi người không ổn có lẽ là anh rồi.

Nhưng Hyo Seop không hiểu. Trong mắt anh lúc này việc Se Jeong chỉ mặc mỗi một bộ đồ mỏng dính, chân không đi dép, mặt mũi tèm lem nước mới là vấn đề. Anh cởi áo khoác của mình bao bọc lấy người cô, đưa tay vuốt tóc cô thật gọn. Rồi cũng bằng bàn tay ấy giữ lấy đầu Se Jeong xoa nhẹ, dùng cổ tay áo còn lại thấm sạch nước mắt cô. Sau cùng mới ngồi xổm xuống cởi giày mình ra, kéo tay cô bám chắc vào vai mình.

- Nhấc chân lên!

Se Jeong ngoan ngoãn nhấc chân lên để anh phủi sạch bụi dưới tất rồi chậm rãi xỏ giày vào cho mình, nước mắt vừa lau khô vì thế lại ướt đẫm hai má.

Hyo Seop hoàn toàn không hiểu, dịu dàng của anh mới khiến Se Jeong càng khóc nhiều hơn.


.


3 giờ sáng.

- Được rồi tôi hiểu rồi, tôi đã nắm được tình hình rồi. Nhưng cuối cùng lý do mọi người gọi cảnh sát là gì?

Viên cảnh sát tuần tra hỏi lại lần thứ ba dù Se Jeong đã tốn không biết bao nhiêu là nước bọt để giải thích. Bên cạnh anh ta, kẻ lạ với gương mặt trẻ hơn tưởng tượng, trên người mặc đồng phục giao hàng nhởn nhơ xoa miếng gạc trên trán, biểu cảm ung dung như đang ngồi xem xiếc thú.

- 2 giờ sáng! – Se Jeong nãy giờ vốn rất kiên nhẫn cũng bắt đầu cao giọng - Anh ta không biết bằng cách nào có được mật khẩu nhà tôi, cố tình phá cửa để vào nhà và cố tình đánh bạn tôi nữa! Vậy mà anh còn hỏi vì sao tôi báo cảnh sát ư?

- Nhưng cậu ấy cũng giải thích rồi, cậu ấy chỉ là nhân viên giao hàng thôi. Căn hộ phía dưới gọi giao đồ ăn đêm nhưng để nhầm thành địa chỉ nhà cô, cậu ấy không biết nên mới gõ cửa. Chúng tôi hiểu cô Kim và anh Ahn đây là diễn viên nổi tiếng nên có chút nhạy cảm với người lạ, nhưng đâu cần thiết phải làm khó một cậu sinh viên đi làm thêm kiếm tiền học phí đúng không?

- Vậy anh giải thích sao về việc cậu ta vừa nhìn thấy bạn tôi liền bỏ chạy, còn cố tình đánh bạn tôi?

- Cậu ta nói là cậu ta nhận ra mình gọi nhầm phòng nên mới rời đi nhưng anh Ahn lại đuổi theo khiến cậu ta hoảng sợ. Với lại nhìn xem, cô luôn miệng nói là bạn cô bị đánh nhưng rõ ràng cậu ta mới là người bị thương mà.

Lần này, anh In Soo cũng nổi điên.

- Này anh cảnh sát, tôi tưởng anh đến đây để điều tra mà, sao cậu ta nói gì anh cũng tin răm rắp thế?

Viên cảnh sát thở dài tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

- Anh thông cảm cho, tôi cũng đang rất cố gắng để lắng nghe từ hai phía. Nhưng rõ ràng khu vực nhà cô Kim đây và thang bộ thoát hiểm không có camera, xung quanh cũng không có ai làm chứng là cậu ta có ý định xấu cả. Tôi có hỏi bảo vệ và cả chính anh đó anh quản lý, lúc anh đến đúng là có dấu hiệu xô xát nhưng cậu thanh niên kia ngồi dưới đất, trán còn đang chảy máu nữa. Dù sao cô Kim và anh Ahn đây cũng là người nổi tiếng, chuyện không có chứng cứ rõ ràng mà cố làm to thì hai cả hai sẽ là người bị ảnh hưởng đầu tiên.

Hyo Seop nãy giờ đứng một bên yên lặng không phải vì không có gì để nói mà chỉ là muốn quan sát thêm. Ngay từ đầu, tay cảnh sát kia và ban quản lý tòa nhà đã có mặt cùng lúc với nhau. Quá trình điều tra diễn ra hời hợt, cảnh sát thì cố ý mở đường cho tên quấy rối còn ban quản lý chỉ xin lỗi cho xong rồi đứng yên phó mặc tình hình. Dĩ nhiên, Hyo Seop hiểu ở vị trí của anh và cô nếu làm to chuyện chắc chắn hại nhiều hơn lợi, không chỉ thông tin cá nhân khó lòng đảm bảo được mà mối quan hệ của cả hai cũng sẽ bị đào bới. Nhưng việc đối phương cứ nhắc đi nhắc lại rằng cả hai là người nổi tiếng khiến anh nhận ra ban quản lý tòa nhà này hẳn cũng đang lo nỗi lo tương tự. Phần lớn người sống trong tòa nhà này là người nổi tiếng, bằng không cũng là kẻ có rất rất nhiều tiền. Một khi vấn đề an ninh không đảm bảo bị lộ ra, dù là bây giờ hay tương lai thì ban quản lý khu nhà này đều sẽ khó mà làm ăn. Còn tay cảnh sát chắc cũng đã thỏa thuận đủ với ban quản lý khu nhà rồi.

Hyo Seop liếc sang người quản lý, người kia hẳn nhiên có tật giật mình. Anh ta đảo mắt một hồi, thấy Hyo Seop vẫn nhìn mình như đang đợi chờ điều gì đó đành hắng giọng một cái, chậm rãi hướng về phía Hyo Seop thương lượng.

- Anh cảnh sát đây nói phải đấy. Thế này đi, ngay ngày mai, à không, ý tôi là sáng hôm nay, chúng tôi sẽ cho lắp đặt lại hệ thống camera đã hỏng quanh nhà của cô Kim, kể cả khu vực thang thoát hiểm nữa. Sau này chúng tôi cũng sẽ cẩn trọng hơn trong việc để người lạ ra vào tòa nhà, chắc chắn sẽ không có chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai. Vậy được chứ, anh Ahn?

- Dĩ nhiên, nhưng đó là nhiệm vụ các anh phải làm chứ không phải hướng giải quyết vấn đề lần này – Nói rồi, Hyo Seop hờ hững nhìn sang phía cảnh sát – Anh lấy xong lời khai rồi đúng không?

- Vâng, về cơ bản đã xong. Chỉ cần hai bên hòa giải thì...

- Se Jeong, ban nãy em có quay phim lại nhỉ?

Một câu hỏi mang hàm ý nhắc nhớ nhiều hơn hỏi. Và cách Hyo Seop rất điềm tĩnh đề cập đến nó khiến nhiều người lập tức chết sững: từ tay cảnh sát, ban quản lý, tên quấy rối cho đến chính bản thân Se Jeong nữa. Mọi thứ diễn ra quá dồn dập khiến cô quên bẵng chuyện mình đã quay lại một phần sự việc.

- Vâng. Tuy điện thoại vỡ một chút nhưng sửa xong có lẽ sẽ xem được.

- Vậy nên chúng tôi không đồng ý hòa giải. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm chứng cứ và yêu cầu luật sư thay mặt làm việc. Anh In Soo, việc còn lại anh giúp bọn em nhé?

Nhận được cái gật đầu từ In Soo, Hyo Seop tiếp tục đánh mắt về phía quản lý tòa nhà cùng tay cảnh sát, lạnh lùng đặt dấu chấm hết cho câu chuyện đêm nay.

- Nếu việc điều tra không tới nơi tới chốn, chúng tôi sẽ livestream và công khai đoạn phim đã quay lên mạng xã hội.

Se Jeong bên cạnh ngây ngốc nhìn anh. Vẫn biết đây là lúc cần đến sự nghiêm túc nhưng Ahn Hyo Seop như vậy không phải quá ngầu rồi hay sao?


.


3 giờ 30 phút sáng. Hyo Seop đã đưa Se Jeong về đến cửa nhưng cô lại nói rằng muốn ngủ cùng anh.

- Không phải ngủ cùng theo kiểu đó... Ý em là... trong nhà của anh. Có được không?

Hyo Seop nhìn Se Jeong viền mắt sưng húp và mũi vẫn còn ửng hồng đang ngước đầu túm chặt tay áo anh giữa hành lang vắng lặng, nhất thời quên mất cách phản ứng. Se Jeong vẫn luôn rất dễ thương nhưng cô chưa bao giờ chủ động dựa dẫm vào anh như thế.


.


4 giờ 30 sáng. Hôm nay trong căn hộ của Hyo Seop có đến hai người mất ngủ. Với Se Jeong đó là hậu quả của một ngày có quá nhiều những sự kiện ngoài mong đợi xảy ra; trong khi với Hyo Seop, chỉ là cơn mất ngủ vẫn thường đến mà thôi.

Trong phòng ngủ, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn đường vàng vọt men qua rèm cửa sổ mỏng tang, hắt lên Se Jeong những mảng nhập nhoạng mờ ảo. Nằm trên giường của anh, vùi mình trong chăn anh, cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của Hyo Seop rất gần dù hai đứa cách nhau một vách tường kiên cố. Nghiêng người ngắm nhìn chiếc đèn ngủ quen thuộc được đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất, Se Jeong tò mò muốn biết anh giờ này đã ngủ hay chưa.

Ngoài phòng khách, có bóng dáng quen thuộc nằm dài trên sofa. Cửa sổ không phủ rèm và bầu trời đen thẫm vẫn hoàn đen kể từ khi trận mưa chiều dừng hẳn khiến ánh đèn đường hắt vào như sáng hơn. Hyo Seop gối đầu lên cánh tay, mắt phóng vào màn đêm toàn là những gợn mây. Trời mùa đông sáng muộn nên còn lâu lắm mới thấy mặt trời.

Vậy mà Se Jeong với mái tóc xõa dài, có lẽ là vì rảnh rỗi sinh nông nổi, giữa lúc vạn vật còn đang say ngủ lại quấn chăn bông quanh người rồi lê lết từ phòng ngủ ra phòng khách. Tự mình rón rén lại gần Hyo Seop. Tự mình giật mình khi thấy anh nằm đó mắt vẫn mở trừng trừng.

- Anh này! Làm em hết hồn!

- Anh không bị em dọa hết hồn thì thôi em hết hồn gì chứ!

Se Jeong khịt khịt mũi, kéo chăn phủ kín cổ hơn.

- Em không ngủ được. Em muốn ngắm bình minh.

Thế là vào cái giờ mà còn lâu lắm mới thấy mặt trời đó, bên ban công ấm màu đèn nhưng không xua nổi hơi lạnh ngày đông, có đôi nam nữ ngồi đợi bình minh lên. Như thể ý tưởng của Se Jeong còn chưa đủ quái đản cho một sáng lờ mờ không có lấy một vì sao hay mảnh trăng vắt ngang nào, trời lại bắt đầu lâm thâm mưa. Hyo Seop đưa tay, thấy mưa không hắt đến chỗ Se Jeong ngồi mới yên tâm một chút, nhưng rồi nghĩ ra điều gì đó lại đứng dậy chạy vào trong nhà. Se Jeong với chăn bông vẫn bọc quanh người khoanh chân ngồi im trên ghế dài, thầm đoán xem sau cốc sữa ấm cô cầm trên tay anh sẽ lại mang ra cái gì nữa. Một lát sau, Hyo Seop trở ra cùng chiếc túi sưởi, bắt Se Jeong mở chăn, nhét nó vào lòng cô, sau đó mới yên ổn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

Hương sữa ấm thật dễ chịu. Túi sưởi ấm cũng thật dễ chịu. Cô nhìn anh nghĩ ngợi một chút, cuối cùng mở chăn ra, khẽ nói.

- Anh cũng chui vào đây cho ấm đi!

Lần thứ hai trong vòng vài tiếng ngắn ngủi Hyo Seop bị cô làm cho bối rối. Hai người vốn dĩ luôn rất gần nhưng vẫn có những giới hạn không thể vượt quá, một vài chữ không thể nói và một vài hành động không thể làm. Chẳng hạn như, cô sẽ nhắc anh mặc áo ấm khi trời lạnh chứ không bao giờ cùng nhau khoác một tấm chăn chung.

- Nhanh lên, như vậy sẽ dễ chịu hơn!

Chẳng đợi Hyo Seop đồng ý, Se Jeong đã nhanh nhẹn khoác chăn qua người anh, kéo anh xích lại gần mình hơn để vừa vặn chia mỗi đứa một nửa hơi ấm. Đêm nay là một đêm dài và anh thì xuất hiện ngay vào lúc cô đang cần nhất, là vì vậy nên Se Jeong mới "vượt rào" một chút, có phải không? Hyo Seop cố đón nhận hơi ấm khác thường bằng biểu cảm tự nhiên nhất.

- Làm thế nào anh biết em đang gặp nguy hiểm mà đến đúng lúc vậy? Hình như lúc đó anh vừa đi quay về?

- Ừ, anh In Soo đưa anh về. Anh đang lấy thư ở tủ thư dưới sảnh thì hắn ta cũng đến.

- Chỉ vậy thôi mà anh nghi ngờ anh ta đến tìm em? Còn kịp gọi điện nhờ anh In Soo quay lại giúp đỡ?

Hyo Seop gật gù, cứ coi là vậy đi. Dẫu sao anh cũng chẳng thể nói rằng vì lá thư mình nhận được khi đó mà anh nghi ngờ hắn ta; và Se Jeong có lẽ cũng sẽ tin vào thứ linh cảm nhạy đến kì lạ nào đó của anh, như mọi lần.

Nhưng khác với mọi lần, Se Jeong không tin tưởng nhiều như anh nghĩ.

- Em rất tò mò, có gì trong những lá thư anh thường nhận vậy? Gần đây em hay thấy anh nhận được thư.

Hyo Seop thoáng ngập ngừng.

- Sao thế? Vì em luôn nói chúng ta là bạn nên anh không thể chia sẻ với em sao?

Đáp lại cô là câu trả lời vô thưởng vô phạt.

- Chỉ là chuyện công việc mà thôi.

- À...

Bên nhau quá lâu khiến anh và cô dần có những thói quen y hệt, cũng vì thế mà rất dễ đọc vị suy nghĩ của nhau. Chẳng hạn, tiếng "À..." này của Se Jeong tố cáo rằng câu trả lời của anh vừa làm cô thêm phần bận tâm.

- Vậy dạo này anh có ổn không?

Hyo Seop quay sang nhìn Se Jeong. Giờ thì anh chắc chắn rằng hôm nay cô thực sự kỳ lạ.

- Sao tự nhiên em lại hỏi thế? Hắn đã đe dọa gì khiến em sợ sao Se Jeong?

Se Jeong nhìn anh khẩn trương thì cảm thấy rất buồn cười, cũng thấy rất đau lòng. Là vì cô chưa bao giờ quan tâm anh đủ nên anh mới thấy lạ lẫm đến vậy sao?

- Em không sợ hắn nhiều thế đâu. Em lo cho anh nhiều hơn.

Hyo Seop nghĩ mình không chỉ quên mất cách phản ứng mà ngay cả ngôn ngữ cũng lạc trôi đâu đó mất rồi. Se Jeong lại coi như không thấy anh bối rối, rất tự nhiên mà chuyển chủ đề.

- Còn bao lâu nữa thì phim của anh đóng máy?

- À... Chưa đầy hai tuần nữa – Anh máy móc trả lời.

- Vậy là sau khi anh đóng máy khoảng một tuần thì đến lượt phim của em bấm máy – Se Jeong nhấp một ngụm sữa ấm, nói tiếp – Khi đó bọn mình đi chơi đi!

Hyo Seop hơi lưỡng lự. Sau việc xảy ra đêm nay, anh không chắc rằng dắt nhau đi chơi công khai là một ý hay dù họ luôn đi thành một nhóm bốn người. Xung quanh anh và cô giờ không còn an toàn như trước nữa.

- Em thật đúng là không biết sợ mà. Còn anh Min Kyu và In Ah thì sao, lúc đó họ cũng rảnh à?

- Không phải với Min Kyu và In Ah. Chỉ hai đứa mình thôi!

Anh tròn mắt nhìn cô như đang chờ đợi một lời giải thích thêm. Se Jeong thì không vội. Cô chỉnh lại vị trí ngồi đủ để tựa được đầu vào vai anh thật thoải mái. Rất lâu sau đó, bằng tất cả nỗ lực vượt ra khỏi nỗi sợ cố hữu bóp nghẹt cô gần một đời người, Se Jeong quyết định nói với anh những điều mà mình chưa từng nói.

- Năm ngày không gặp, em thực sự đã rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro