CHAPTER 3. Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lỡ chậm deadline mất một ngày nên tớ bù hẳn cho mọi người 1000 chữ so với những chapter trước :v 

- Cũng rất cảm ơn vì mọi người đã đón nhận cái sự nhẹ nhàng đến mức nhạt nhẽo của Maybe I am. Mọi người nghĩ sao nếu từ chapter sau, thay vì tinh tế nhẹ nhàng thì mình chuyển sang vibe kịch tính một cách nhẹ nhàng? :v

- Đang viết đến cảnh trời mưa thì Hà Nội mưa to vật vã và playlist nhảy đến ca khúc Rain của BTS nên recommend mọi người nghe Rain khi đọc chapter này nhé <3


-------



Se Jeong có một bà mẹ biết rất nhiều thứ. Suốt những năm tháng là trụ cột của gia đình, người phụ nữ ấy một mình gồng gánh hai đứa con thơ bằng bất cứ công việc nào sức bà có thể: đi giao sữa, bán hàng tạp hoá, phục vụ quán ăn, làm gia sư hay thậm chí là kế toán... Những công việc tưởng chừng chẳng hề ăn nhập cứ thế chồng chéo nhau, rồi chồng chéo lên tấm thân bà như một kết quả tất yếu của quá trình vừa làm mẹ vừa làm cha. Bởi vậy kể từ khi chạm tay tới ước mơ, Se Jeong chưa bao giờ ngừng thực hiện lời hứa để mẹ bước đi trên con đường hoa mỗi ngày.

Chỉ là cô chẳng ngờ, đi hết con đường hoa là rẽ sang con đường mê tín.

Gần đây, người mẹ biết nhiều thứ của cô bắt đầu bùng cháy đam mê trong lĩnh vực nghiên cứu cung hoàng đạo, tử vi, MBTI, thần số học, xem tướng số... ti tỉ thứ linh tinh khác mà bà tin rằng có thể đọc vị con người, với niềm tự hào: "Tất cả đều là hệ thống bói toán trên cơ sở nghiên cứu khoa học, mê tín đâu mà mê tín. Mấy đứa suốt ngày hát hò nhảy nhót như tụi bây thì biết gì!"

Sao cũng được. Vấn đề là ngay lúc này tất cả những gì bà nghiên cứu thời gian qua đang được áp dụng triệt để lên tên con trai cũng giỏi rất nhiều thứ ngồi đối diện bà. Dù không nói ra nhưng qua ánh mắt lấp lánh khác thường và khoé miệng ngoác đến tận mang tai đầy lộ liễu của mẹ mình, Se Jeong đoán kết quả phân tích nhanh ngay tại bàn ăn rất vừa lòng đẹp ý người phụ nữ quyền lực nhất nhà.

Có điều, sự hồ hởi phấn khởi quá mức cần thiết của bà vô tình khiến cho bầu không khí một nhà ba người quây quần bên bữa ăn đầu tiên trong ngày trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.

- Mẹ, con tưởng mẹ đến thăm con mà nãy giờ không thấy mẹ hỏi thăm con miếng nào hết – Se Jeong nhìn Hyo Seop vốn dĩ cả ngày hôm qua đã không có nổi một bữa tử tế, giờ vì mẹ mình hỏi ngược hỏi xuôi mà bát cơm còn chưa vơi phân nửa, cảm thấy cực kì dỗi – Mấy cái ngày tháng năm sinh hay MBTI, nhóm máu gì đó của anh ý mẹ lên naver tìm bừa cũng ra mà! Mẹ hỏi thăm con đây này, hôm trước con còn vừa bị ốm nữa!

Mà mẹ Se Jeong nghe vậy cũng chỉ điềm tĩnh hạ khóe môi, liếc nhẹ con gái bằng đôi mắt nhìn thấu hồng trần.

- Tình hình của con hôm trước In Ah gọi điện thoại kể mẹ nghe rồi – Con bé xinh xắn mà đáng yêu đáo để, tính ra số lần nó gọi điện tám chuyện với bà trong một tháng còn nhiều hơn đứa con gái tối ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi diễn của bà - Hôm qua mẹ con mình cũng vừa mới nói chuyện điện thoại xong, có gì để hỏi đâu.

Rồi như cảm thấy từng đó thôi là chưa đủ xát muối vào tim con gái, bà nói thêm.

- Mà mẹ thấy con có vẻ khỏe lắm.

Tầm mắt không nhanh không chậm lia xuống cái mỏ sứt một mảng của Se Jeong, sau đó lia sang cái mỏ sứt miếng tương tự của Hyo Seop, mặt niềm nở.

Se Jeong thở dài ôm trán bất lực. Trò đùa hơi quá trớn của hai đứa dẫn đến hậu quả là một vụ va quẹt "nhẹ", vết tích đối xứng của hai cái mỏ quẹt nhau đó cộng với sự có mặt của Hyo Seop vào sáng sớm và khung cảnh chăn gối tan hoang lúc mẹ cô bước vào khiến bà cực kì hí hửng với suy nghĩ mình lại sắp sửa có thông gia.

- Nhìn Hyo Seop mới có vẻ không khỏe lắm này. Ăn nhiều lên con trai, ăn tự nhiên vào.

Hyo Seop vừa đưa được miếng canh vào miệng nghe thấy tên mình liền sặc, hại Se Jeong lo cuống cuồng, một tay rót nước đưa anh, một tay không rời khỏi lưng anh vuốt lấy vuốt để.

- À, dạ... Vâng... Bác cũng ăn đi ạ.

"Người ta không phải không khỏe, mà là đang xấu hổ muốn chết đấy mẹ." Cô trộm nghĩ. Hyo Seop những năm sau này tuy đã dạn dĩ hơn trước nhiều nhưng chỉ là với các mối quan hệ công việc, bản chất vẫn nhát người lạ và không thoải mái nếu đối phương vồ vập. Chưa kể sáng nay còn bị mẹ bắt gặp ngay lúc kì cục nhất, hai tai anh đến tận bây giờ vẫn chưa hết đỏ.

Mẹ Se Jeong thấy con gái mình xót con trai nhà người ta ra mặt thì cũng thôi không chọc ghẹo nữa, quay lại lấy thêm cho Hyo Seop một bát canh kim chi – món mà Hyo Seop có vẻ ăn ngon miệng nhất.

- Con thích ăn canh kim chi hả?

- Vâng ạ, cả bánh kim chi nữa. Mẹ con nấu món này rất ngon.

- Vậy sao? Thế thì ăn thêm bánh kim chi nữa, ăn nhiều lên một chút. Xem bác và mẹ con ai nấu ngon hơn.

- Thật ra mẹ con chỉ nấu được mỗi hai món đó thôi ạ.

Bàn ăn trở về bầu không khí chuẩn chỉnh mà một bữa sáng nên có với vài lời hỏi han, vài câu chuyện phiếm, yên bình và dễ chịu.


.


Hyo Seop xin phép về nhà khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Mẹ Se Jeong dù không muốn nhưng nghe cô giải thích anh còn lịch quay chiều thì tiễn anh ra tận cửa. Se Jeong khó khăn lắm mới có thể kéo mẹ vào nhà, trước khi đóng cửa vẫn lén thò đầu ra, ra dấu nhắc Hyo Seop nhớ đọc tin nhắn. Anh mỉm cười, tự hỏi cuộc sống của mình đã tĩnh lặng đến mức nào mà chỉ vì một sáng ồn ào khác lạ con tim lại xốn xang nhiều đến thế.

Lúc anh về đến phòng ngủ, vừa hay điện thoại rung. Màn hình sáng tin nhắn từ cái tên quen thuộc.


clean_2808:

Anh, mẹ em làm anh sợ lắm đúng không?

Xin lỗi anh nha, mẹ chỉ hơi phấn khích khi thấy em có bạn là con trai đến nhà thôi

Nếu anh thấy khó tiêu thì nhớ uống thuốc nhá!


Hyo Seop suýt thì bật cười thành tiếng. Cô nhóc này suốt bữa ăn vẫn luôn sợ anh bị mẹ làm cho căng thẳng mà khó tiêu sao? Nên mới trịnh trọng nhắc anh nhớ đọc tin nhắn?

Anh không hề biết chẳng những trịnh trọng nhắc anh nhớ đọc tin nhắn, Se Jeong lúc này còn đang thấp thỏm không yên đợi tin nhắn từ anh. Chỉ đến khi nhận được điều mình muốn, cô mới thở nhẹ một hơi, tủm tỉm cười.


imhyoseop:

Ban đầu đúng là hơi xấu hổ một tí, nhưng càng về sau càng thoải mái

Mẹ em dễ thương hơn em nhiều

Anh rất thích mẹ em

clean_2808

Vì hôm nay anh đã vất vả rồi nên em sẽ coi đó là lời khen và rộng lượng bỏ qua :D

Giờ thì cho phép anh nghỉ ngơi để chiều đi quay phim sớm

À, nhớ dùng chiếc đèn em đưa nhé!


Nụ cười tươi rói dần thay bằng nét lãng đãng mơ màng. Hyo Seop chậm chạp thả mình xuống đệm, ngoảnh đầu ngắm nhìn chiếc đèn ngủ cùng lọ thuốc đặt trên mặt tủ nhỏ cạnh giường. Chiếc đèn này không phải đèn xông tinh dầu bình thường mà là đèn trị liệu dành cho người mất ngủ. Và càng không phải quà In Ah tặng. Món đồ này Se Jeong tự tay mua.

Hyo Seop rút ra từ túi quần tờ hóa đơn có cả tên người mua và ngày giờ mua hàng, Se Jeong ngốc nghếch hẳn đã chẳng hề nhận ra nó lẫn trong đống đồ lỉnh kỉnh cô mang lên nhà anh tối qua. Anh lặng lẽ lấy ví cẩn thận nhét tờ hóa đơn vào. Sau đó nhìn sang lọ thuốc, lưỡng lự một hồi, quyết định cất đi.

Hyo Seop nghĩ mình sẽ dùng món quà Se Jeong tặng thường xuyên dù nó giống hệt chiếc đèn mà anh có đang nằm lăn lóc trong góc tủ đồ, có lẽ cũng sẽ chẳng giúp anh ngủ ngon hơn.


.


Cùng lúc đó ở căn hộ tầng dưới, có hai mẹ con nhà nọ không thể ngừng nghĩ về chàng trai trẻ ở căn hộ tầng trên.

Se Jeong nằm ngửa trên giường cái dáng dang rộng tứ chi hệt như một chú sóc bay. Nếu là ngày thường trăm phần trăm cô sẽ bị mẹ mắng cho tơi tả vì con gái con đứa mà ăn nằm xấu nết. Nhưng hôm nay thì khác, bà quá bận rộn để quan tâm đến cái nết kì cục của con gái mình. Bằng chứng là ở nửa còn lại của chiếc giường, người phụ nữ quyền lực ấy một tay liên tục xoa bụng con gái, tay kia mải miết lướt naver, càng lướt biểu cảm càng giống như vừa trúng số độc đắc.

- Ôi, đúng là con nhà người ta mà. Con trai gì mà mắt mũi miệng xinh xắn như búp bê vậy, lại còn hiền lành, thật thà, lễ phép. Hồi hai đứa đóng phim chung mẹ cũng xem qua mấy video nó hát hò nhảy nhót chơi nhạc cụ rồi, mà không nghĩ một đứa giỏi nghệ thuật như thế đến học hành cũng ra tấm ra món. Chà, tốt nghiệp đại học Quốc dân khoa quản trị kinh doanh chuyên ngành kinh doanh quốc tế cơ đấy! Đứa con rể này mẹ duyệt!

- Mẹ kì quá đi mất! Con với anh ấy chỉ là đồng nghiệp, là bạn thân, là hàng xóm mà thôi. Tự nhiên mẹ đòi duyệt là duyệt cái gì chứ... - Se Jeong quay người ôm ghì lấy mẹ, nghiến răng nghiến lợi lắc lư tấm thân gầy của bà, ra hiệu cho bà ngừng ngay chủ đề "người lớn" lại.

- Thôi đi cô, thích thằng bé chết đi được còn bày đặt làm giá! – Bà là bà đẻ ra cái đứa hay nhõng nhẽo này, chẳng lẽ lại không nhìn ra tâm tư con gái mình.

- Con thích anh ấy bao giờ? – Se Jeong vẫn cố cãi cho bằng được.

- Không thích nó mà mẹ mới làm khó nó một chút con đã căng thẳng đến mức bụng dạ nhộn nhạo nằm một đống trên giường thế này à?

Đến đây thì cô hết cãi nổi. Mẹ Se Jeong bật cười, cũng vòng tay ôm con gái vỗ về.

- Se Jeong của mẹ. Thật ra tình yêu không đáng sợ đâu con. Đàn ông cũng vậy.

Se Jeong rời mặt khỏi cổ mẹ, thả lỏng người, vờ lựa cho mình thế nằm dễ chịu hơn nhưng thực chất là muốn ngắm nhìn gương mặt mẹ một chút. Bà nhắm mắt, bình thản đổi chủ đề như thể tình yêu trong cuộc đời bà là thứ cảm xúc rất đỗi ngọt ngào.

- Bố con không phải là một người chồng tốt của mẹ hay một người cha tốt đối với hai anh em con. Nhưng với người phụ nữ mới và đứa con sau này, ông ấy luôn dành cho họ những gì tuyệt vời nhất bằng thứ tình cảm chân thành nhất.

"Thật đau lòng làm sao!", Se Jeong thấy bụng mình quặn lên khó chịu. Rốt cuộc, người mẹ tuyệt vời của cô đang cố nói về điều gì khi nhắc đến người đàn ông vô tình ấy?

- Điều đó chỉ nói lên một điều duy nhất là mẹ đã chọn sai người. Chỉ vậy thôi.

Tình yêu vẫn rất đẹp và vẫn còn rất nhiều người đàn ông tuyệt vời.

- Ngay cả những người con cho là tồi tệ nhất, khi gặp được một nửa đích thực của cuộc đời mình, họ cũng có thể tốt đẹp biết bao nhiêu.

Mặc cho Se Jeong im lặng, bà vẫn thủ thỉ bằng thứ âm thanh thật dễ nghe.

- Tất nhiên ông ấy vẫn sai khi đã bỏ rơi mẹ con mình. Mẹ cũng giống con, mẹ rất ghét ông ấy. Nhưng mọi thứ đều chỉ là tương đối mà thôi. Khi con chọn cho mình một góc nhìn thật khác, không có người tốt hoặc xấu hoàn toàn, con sẽ bớt thấy cuộc đời bất công với con hơn.

Quả thật, góc nhìn thật khác ấy quá sức mới mẻ và đáng kinh ngạc với thế giới quan của Se Jeong. Vì thế mà đột nhiên Se Jeong thấy mỗi ngày bà đều cằn nhằn cô chẳng biết gì ngoài hát hò nhảy nhót thật ra đúng lắm. Cô rời vòng tay mẹ lăn lộn ngoài xã hội từ sớm, nhưng người duy nhất dạy cho cô thứ suy nghĩ tuyệt vời như vậy sau cùng chỉ có mẹ mà thôi.

- Vậy mẹ có hối hận không? Vì đã chọn sai người?

- Có chứ. Một mình nuôi hai đứa con bướng như quỷ con tưởng dễ lắm sao?

Này là bà nói thật. Trộm vía hai đứa con bà ngày nhỏ ngoài cái xinh xắn thông minh nhất xóm thì đứa nào đứa đấy đều thừa hưởng trọn vẹn tính cứng đầu của bà. Chính vì điều này mà mỗi lần muốn mắng chúng nó bà đều phải lựa đường tém tém cái miệng lại, trước khi chúng nó có dịp vặn vẹo rằng: "Bọn con giống mẹ nên mới thế!"

- Nhưng ở mỗi thời điểm, mỗi sự lựa chọn đều có ý nghĩa của riêng nó. Mẹ chọn sai và đã có lúc hối hận, nhưng thật may vì ít nhất mẹ vẫn đưa ra một sự lựa chọn chứ không chạy trốn khỏi những sự lựa chọn đó. Nếu không, mẹ đi đâu kiếm được hai đứa con tuyệt vời thế này đây?

Nằm trong vòng tay mẹ, Se Jeong dễ chịu đến mức muốn tan ra.

Càng lớn con người ta càng có xu hướng cất giữ mọi nỗi niềm cho riêng mình, từ chối sẻ chia ngay cả với những mối liên hệ thân thuộc nhất. Vì mình, vì đối phương, vì lòng tự tôn,... họ biện minh cho nỗi sợ phải phơi bày đứa trẻ tăm tối bên trong bằng tất cả những lý do họ cho là chính đáng nhất. Se Jeong cũng vậy. Nhưng may mắn là bên cạnh cô có mẹ, còn có Hyo Seop - những người luôn nghe được tiếng lòng cô dù cô chọn giấu kín đến mức nào.

Còn Hyo Seop có ai?

Se Jeong nghĩ về lọ thuốc, về cách anh dễ dàng gục xuống sofa ngủ ngon lành dù vài phút trước đang cùng cô trò chuyện.

Se Jeong nghĩ về giấc mơ gần đây cô hay mơ về. Hai đứa, một đêm mưa, trạm xe bus không bóng người. Giấc mơ thật đến mức Se Jeong bừng tỉnh mà hai mắt cũng ướt đẫm, chạy thật nhanh ra phòng khách chỉ để xác nhận anh vẫn ổn rồi cuối cùng thức trắng đêm thâu.

Và cô nghĩ về tin nhắn gần nhất, anh nói rằng anh rất thích mẹ cô.

Se Jeong nhận ra mình đã nghĩ về anh đủ nhiều, cũng đã đủ sẵn sàng để chấm dứt một mối quan hệ không tên.


.


Hyo Seop đang bước vào những tuần quay cuối cùng trong khi phim mới của Se Jeong ba tuần nữa bấm máy. Lịch trình trái ngược khiến thời gian của hai đứa trôi đi cũng thật khác, đôi lúc cô còn nghĩ anh hẳn phải ở đâu đó trên đất Toronto cách Seoul mười mấy giờ bay, chứ không lí gì sống cùng một tòa nhà lại khó nhìn thấy mặt nhau đến thế. Ấy là chưa kể, một tin nhắn cũng chẳng thấy tăm hơi.

Se Jeong chán nản thở dài, rồi càng chán nản hơn khi thấy nhân viên đem ra một Iced Americano và một cà phê sữa, lễ phép đặt lên bàn.

- Cà phê của quý khách ạ!

Se Jeong lúng túng cất tiếng cảm ơn, hết nhìn làn khói xám xanh mỏng tờ tỏa ra từ dòng chất lỏng ngọt ngào sóng sánh lại nhìn sang ly Ameriano đen tuyền phảng phất đắng. Sau cùng quyết định kéo ly Americano về phía mình.

Vừa lúc ấy Hye Jin bước vào, tóc vẫn còn lấm tấm bụi nước. Se Jeong bởi vậy mới đưa tầm mắt nhìn qua khung cửa kính, nhận ra trời lại chầm chậm thả mưa.

- Đang kì nghỉ chị tới công ty làm gì vậy? Lại còn hẹn em ở quán cà phê của công ty thay vì phòng họp nữa?

Cô bé trợ lý kém Se Jeong năm tuổi, xinh xắn, lanh lợi và có mắt cười. Vẻ hoạt bát rất dễ gây thiện cảm giải thích cho việc cô bé đi đâu cũng có bạn, cũng là lý do Se Jeong tìm đến cô bé ngày hôm nay.

- Mẹ chị mới về quê, một mình ở nhà hoài cũng chán nên chị mang kịch bản đến công ty đọc để thay đổi không khí. Chị không biết em uống gì nên gọi cà phê sữa, có sao không Hye Jin?

- Dạ không sao, em cảm ơn. Nhưng chị đâu uống được Iced Americano?

- À, chị lỡ gọi nhầm nên... Mà thôi, xin lỗi vì ngày nghỉ lại hẹn gặp em như thế này. Chỉ là... chuyện hôm trước chị nhờ em tìm hiểu ấy. Em có tìm hiểu được thông tin gì không?

Hye Jin ôm lấy ly cà phê, đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ. Đến khi cơ thể ấm lên rồi mới chậm rãi bắt đầu câu chuyện.

- Em hỏi rồi, cũng nắm được kha khá thông tin rồi. Nhưng trước đó không phải chị nên nói chuyện của chị trước sao? Đoàn phim mới đang bàn tán xôn xao rằng chị cậy mình là tiền bối nên "ma cũ bắt nạt ma mới", vừa vào đã muốn chỉnh đốn hậu bối đấy.

- Cái gì? Có phải con bé Se Yeon xấu tính đó đồn vậy không?

- Không phải nó đồn. Theo như em biết, chị chỉnh đốn nó ngay trước mặt mọi người trong bữa liên hoan sau khi đọc kịch bản mà, không phải thế sao?

Se Jeong đảo mắt, cố gắng nhớ lại. Cách đây mấy ngày, cô có buổi đọc kịch bản đầu tiên với đoàn phim mới. Mọi thứ đều ổn cho đến khi buổi làm việc kết thúc, cả đoàn kéo nhau đi ăn thịt nướng như một cách để gắn kết tình cảm và đẩy nhanh tiến độ thân thiết giữa các diễn viên.

"Hôm nay mới là ngày làm việc đầu tiên thôi mà em đã có thể cảm thấy được không khí đoàn mình rất dễ chịu rồi. Không giống như đoàn phim mới đây mà em vừa quay ngày cuối cùng."

Từ bàn phía sau một giọng nữ trong trẻo vang lên, có vẻ như vụng trộm nói với những người đang ngồi cùng mình, nhưng cũng có vẻ như muốn cả thế giới cùng nghe. Bằng chứng là không chỉ bàn cô ta mà ở bàn Se Jeong mọi người cũng đều nghe rõ. Cô ngoảnh lại, lập tức nhận ra cô bé này. Go Se Yeon - nữ thứ trong bộ phim Hyo Seop đang quay. Nếu là vừa quay ngày cuối cùng, chắc chắn cô ta ám chỉ đoàn phim của anh rồi.

"Sao vậy, dàn cast bên đó không thân thiện à?"

"Không phải cả dàn cast, chỉ một vài người thôi."

"Ai thế? Tiền bối Ahn Hyo Seop sao? Thấy bảo anh ấy nổi tiếng khó làm thân mà."

"Anh ấy có vẻ không muốn làm thân thì đúng hơn. Hầu như anh ấy chỉ giao tiếp với các tiền bối mà thôi, còn với người mới như bọn mình thì lạnh nhạt lắm. Đoàn làm phim quay những tám tháng liền mà không thể thân thiết nổi với anh ấy thì mọi người biết rồi đấy. Với cả, suốt quá trình quay cùng anh ấy có rất nhiều vấn đề phát sinh khiến bầu không khí đoàn phim không được vui vẻ lắm."

Se Jeong muốn lờ đi nhưng cách những người xung quanh vừa giả vờ làm ngơ vừa cố gắng nghe ngóng khiến cô cực kì khó chịu. Cô cố kéo khóe miệng lên thân thiện hết mức có thể, cũng góp vui vào câu chuyện.

"Tiền bối Hyo Seop sao? Ầy, gì có chuyện như thế chứ!" – Se Jeong uống một ly Soju rồi lấy hơi nói tiếp. – "Chị từng quay chung với anh ấy một bộ phim nên cũng đại khái hiểu anh ấy là người như thế nào. Không phải anh ấy không muốn làm thân với người khác đâu, ngược lại thân thiết rồi tính tình còn rất dễ thương. Chỉ là anh ấy có hơi đề phòng một chút khi bắt đầu những mối quan hệ, nếu cảm thấy đối phương không thật tâm, không tốt bụng thì không thể mở lòng được thôi."

Se Jeong nghĩ mình còn nói thêm gì đó, nhưng lúc ấy cũng ngà ngà say rồi nên không thể nhớ rõ.

- Go Se Yeon đó là con của nữ diễn viên gạo cội Shin Hyo Yeon. Dù cô ta là hậu bối, đi nói xấu tiền bối giữa thanh thiên bạch nhật vậy là sai nhưng mọi người vẫn nể cô ta vì vị thế của bà mẹ. Lần này chị trước mặt bao nhiêu người mắng cô ta như vậy, thời gian tới quay phim chắc chắn sẽ bất tiện đấy.

Hye Jin giải thích trong bất lực. Cô biết Se Jeong luôn là người rất linh hoạt và khéo léo, lần này lại dám chơi lớn đến vậy, chắc chắn chỉ có thể vì một người mà thôi.

- Mặc kệ, ai quan tâm con bé đó là ai chứ. Miễn sao chị vẫn làm tốt vai của chị là được. Giờ thì đến chuyện chị nhờ em tìm hiểu đi.

Se Jeong nhấp một ngụm Americano, nhăn mặt. Chẳng hiểu sao có người thích được thứ đắng ngắt kì cục này.

- Em có hỏi người quen là staff trong đoàn phim mà anh Hyo Seop tham gia. Bộ phim lần này, bầu không khí trong suốt thời gian quay hình quả thực không được tốt lắm.

Hye Jin cố gắng sắp xếp từng chữ thật cẩn thận trước khi nói thành câu. Dáng vẻ đó càng làm Se Jeong thêm bồn chồn.

- Không tốt là như thế nào? Hyo Seop gặp rắc rối gì sao?

- Trước khi bắt đầu chính thức bấm máy, trong đoàn đã truyền tai nhau về chuyện giữa anh Hyo Seop và anh Hyun Jun, người quản lý mà năm ngoái anh ấy sa thải. Ai cũng biết anh Hyun Jun đã nâng đỡ anh Hyo Seop khi anh ấy mới từ Canada về Hàn, mối quan hệ của cả hai cũng thân thiết như ruột thịt nữa. Vậy mà sau khi bị anh Hyo Seop sa thải, anh Hyun Jun từ một người có tiếng trong giới quản lý nghệ sĩ giờ không thể tiếp tục làm quản lý cho nghệ sĩ nào khác, cũng không công ty giải trí nào muốn nhận. Nhiều người nói là anh Hyo Seop vì mâu thuẫn cá nhân với Hyun Jun mà nói những điều không đúng gây ảnh hưởng uy tín của Hyun Jun. Họ nói Hyo Seop không trung thành nên không muốn làm thân.

Se Jeong chưa bao giờ thấy khó chịu đến thế, trong một chốc rất muốn tìm kẻ tung tin đồn mà bóp cổ. Hye Jin nhìn sắc mặt khó coi của Se Jeong có hơi phân vân nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói tiếp.

- Mà thật ra bản thân anh Hyo Seop có vẻ cũng giữ khoảng cách với mọi người trong đoàn phim này hơn khi làm việc với những đoàn phim khác. Dù anh ấy làm việc vẫn rất chuyên nghiệp.

Hyo Seop thật sự rất nhạy cảm trong việc bắt đầu các mối quan hệ bạn bè. Có lẽ ngay từ đầu đã nhận ra mọi người đối với mình không có thiện ý nên anh mới xa cách như vậy, điều này thì cô có thể hiểu.

- Còn một chuyện là suốt nhiều tháng qua, sasaeng fan của anh ấy thường xuyên nắm được lịch trình quay, họ làm phiền riêng anh ấy đã đành, có khi xâm nhập cả vào phim trường gây rắc rối đến mức gián đoạn việc quay hình khiến bảo vệ phải can thiệp nữa... Vì anh ấy không giải quyết triệt để nên nhiều người thấy khó chịu, nhưng lại không thể làm gì khi anh ấy là diễn viên thuộc hàng top.

Bên ngoài mưa vẫn đang rơi. Hướng mắt về cửa kính, cả một mảng màu xám bao trùm. Thành phố màu xám với những toà nhà màu xám. Giọt mưa màu xám rớt xuống những con đường màu xám. Nhìn những giọt mưa đọng nơi cửa sổ, Se Jeong cảm tưởng như thấy gương mặt ai đang khóc. Lòng trĩu nặng. Biết bao nhiêu là chuyện trong suốt tám tháng qua mà cô chẳng hay biết gì. Thời gian của anh và cô hoá ra vẫn luôn khác nhau nhiều như thế.

- Nhưng chị thật không hiểu. Chuyện với anh Hyun Jun cũng đã hơn một năm rồi. Sao giờ tự nhiên lại trở thành vấn đề?

- Vì anh ta là một trong số những nhân viên hậu cần của đoàn phim anh Hyo Seop tham gia lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro