Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chu Tử Du không cho phép em đẩy chị ra xa nữa, em thật sự không hiểu chị sao...?"

Sa Hạ đã quyết định. Nàng bây giờ là thực sự nghiêm túc. Nàng không muốn tự dày vò bản thân nữa. Nàng đã quá mệt mỏi rồi. Suốt một tháng qua, chính nàng đã là người luôn tạo cơ hội cho họ. Vậy mà, Chu Tử Du ngốc nghếch lại luôn lảng tránh!

Sa Hạ đã suy nghĩ rất nhiều. Tình cảm này? Hay là nàng đã hiểu lầm? Mối quan hệ tình cảm giữa nàng và Chu Tử Du thực ra không khác gì sự gắn bó thân thiết giữa những cặp chị em, tỉ muội thông thường khác?

Không phải là...yêu?

Nàng đã đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào em. Nàng mới thực là đứa ngốc! Chu Tử Du sao lại có thể nghiêm túc với nàng được?

Chu Tử Du đối với Thấu Kì Sa Hạ là thật nhưng cũng chỉ là đến một mức độ nào đó. Không sâu đậm... Em ấy cũng là đang tự ngộ nhận. Cho nên những hành động bất thường như vậy cũng có thể lí giải.

Tử Du, vẫn còn nhỏ mà...

Đơn phương một người còn chưa đủ chín chắn lại đụng phải chuyện của ba ba.

Ba nàng bảo nếu mọi chuyện như ý thì cuối năm nên tổ chức đám cưới. Là muốn nàng kết hôn.

Kết hôn à?

Thấu Kì lão gia chỉ nói có từng đó, không để cho nàng được ý kiến gì thêm.

Sao mọi chuyện không hay lại rủ nhau cùng kéo đến vậy. Biện pháp thì không có lấy một cái hữu dụng. Kéo dài thời gian cũng không được lâu dài. Nhưng chính là những lúc như này muốn được ai đó vỗ về an ủi thì ai kia lại như rùa rụt cổ trốn xó nào không hay.

Uỷ khuất cùng ấm ức trong lòng bị dồn thành núi, không chịu được nữa nàng liền khóc, khóc rất nhiều, khóc cho đến khi trái tim có thể tự bình ổn lại. Dù lệ trào trông đến chật vật như vậy, Sa Hạ lại bướng bỉnh cuộn thật chặt mình trong chăn để không ai có thể nghe thấy tiếng mình khóc. Tỏ ra bản thân là người kiên cường có lẽ cũng sẽ giúp tâm nàng khổ sở nguôi ngoai đi ít nhiều.
.
.

Sau nhiều tối phải đối diện với khuôn mặt mình không thích Sa Hạ càng lấy thêm được quyết tâm. Nàng không thích Hỉ Vô Khiếu. Có cố gắng đến cách mấy nàng cũng không chấp nhận được. Người quen chưa đến, bạn bè không phải còn nói chi đến kết hôn

Sa Hạ tiến về thư phòng của ba mình. Nàng sẽ hai mặt một lời nói rõ ràng cho ông hiểu.

Đến gần cửa. Theo thói quen đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa, thì Sa Hạ nhận ra có người khác trong phòng. Ba nàng có khi nào mà không bận đâu chứ. Định xoay người rời đi, tìm thời điểm khác thích hợp hơn, thì từ bên trong có tiếng động mạnh. Nàng có hơi hoảng. Hình như là có cái gì bị vỡ. Sa Hạ lo lắng áp tai vào cửa...
.
.

"Thấu Kì lão gia, ngài là đang bị suy tim đấy!! Xin đừng làm việc quá sức nữa!!"

"Ta tự biết chăm lo cho mình mà..."

Chỉ nghe đến đó, Sa Hạ chấn động thật mạnh. Hai chân run lẩy bẩy. Cố bình tâm lắm mới trở về phòng mình được. Đôi mắt đã ọng nước. Ba nàng bị bệnh?

Không thể nào!

Sao bây giờ nàng mới biết? Ba tại sao lại không nói với nàng? Chuyện này sao lại có thể phát sinh đây?

Một dòng điện chợt xẹt đến! Thấu Kì Sa Hạ dần vỡ lẽ ra tất cả! Vì thế mà ba mới muốn nàng đi xem mắt!? Hặp Hỉ Vô Khiếu rồi mau chóng kết hôn?

"Vậy...! Tiểu Du...!?"

Như tìm được ẩn số cho mọi việc, Sa Hạ vội lao ngay ra cửa. Nút thắt của câu chuyện rối như tơ vò là đây sao?

Nàng cần phải gặp cô! Nàng muốn thấy cô ngay bây giờ!

Chu Tử Du!!!
.
.

Ở đằng này, trong một góc nhỏ nào đó. Chu Tử Du đang cùng Hỉ Vô Khiếu đối mặt.

- "Anh thực lòng thích tiểu thư nhà chúng tôi?" Tử Du muốn làm rõ chuyện với nam nhân này trước, mới có thể an tâm đi tìm Sa Hạ.

- "Hiện tại thì là thế." Hỉ Vô Khiếu biết Tử Du gọi hắn ra đây để làm gì.

- "Thấu Kì Sa Hạ là của tôi." Chu Tử Du khuôn mặt ương ngạnh, kiên quyết nói.

- "Ha ha ha!! Thật buồn cười! Tôi không biết cô lại có khiếu hài hước như vậy đấy Chu Tử Du!! Tuỳ cô thôi! Nhưng dù cô có dành được nàng thì Thấu Kì lão gia chắc chắn sẽ ngăn cản. Cô xem hiện tại cô có cái gì mà so sánh được với tôi!!" Họ Hỉ đắc ý, hắn biết Thấu Kì lão gia đã chọn hắn rồi.

- "Để tôi nói cô nghe, nếu cô không phải là "con ở" nữa. Nếu cô còn có tiền, thật nhiều tiền thì còn có thể cho cô "ảo tưởng" một chút. Đằng này, nhìn cô kìa, bỏ hết mọi thứ Thấu Kì gia cho ra thì Chu Tử Du chẳng khác gì một tên vô gia cư cả!! Cô chẳng là cái thá gì cả! Nên đừng cố mơ giữa ban ngày nữa! Đã hiểu chưa??" Hỉ Vô Khiếu cố tình giẫm đạp vào điểm yếu của Tử Du.

Tử Du một bên vẫn yên lặng nghe hắn nói. Tất cả điều hắn nói đều đúng. Đó là sự thật. Cô vốn đã luôn biết. Nhưng đến nay Chu Tử Du mới thực sự hiểu. Cô sẽ rũ hết! Sẽ rũ bỏ xuống tất thảy những "sự thật" đó! Tử Du muốn được vì Sa Hạ, vì người mình yêu mà biết tranh dành, biết như thế nào là chiếm hữu lấy người của mình! Mặc kệ mọi thứ, mặc kệ những bất cập sau này, cô là vẫn muốn được ở bên nàng! Ở bên Thấu Kì Sa Hạ!

- "Tiền tài, danh vọng không phải là tất cả. Tôi không bằng anh, tôi không bằng ai, đúng là như vậy! Nhưng anh - Hỉ đại thiếu gia cũng đã bằng được ai? Chẳng có gì cao quý khi vượt lên trên người khác, sự cao quý thực sự là vượt lên trên chính con người cũ của ta! Đây chính là điểm khác nhau giữa tôi và anh. Tôi không chắc bằng cách nào, nhưng nhất định tôi sẽ vượt lên!!"

Chu Tử Du nắm chặt hai tay thành quyền, quyết tâm thật cao, khảng khái đáp lại.

Hỉ Vô Khiếu sựng người. Ranh con này lại muốn dạy đời hắn cơ đấy! Hắn ghét cái giọng điệu này của Chu Tử Du! Cả cái ánh mắt luôn phát ra quang mang kia, ánh nhìn kiên định của Tử Du khiến hắn có cảm giác hắn thực thua kém. Cái dáng vẻ đạo mạo này nữa, hắn thực sự chán ghét cô, chán ghét Chu Tử Du!

Chu Tử Du lưng thẳng tắp, đầu không cúi, mắt nhìn thẳng, toàn thân uy vũ, kiên quyết. Vô tình, lại đem đến một tầng áp lực đến cho Hỉ Vô Khiếu!

Họ Hỉ vô cùng bực bội. Thật muốn hắn tức chết! Cả đời hắn chưa có ai dám bức bách hắn như thế này! Không thể cứ để ranh con này cứ ngông cuồng như vậy. Nếu có lần một, lần hai thì sẽ tiếp tục có lần ba, lần bốn! Hôm nay, không dạy cho ranh con này một bài học thật nhớ đời thì hắn không mang họ Hỉ!!

Từ đằng xa, hắn đã trông thấy một đám thanh niên khoảng bốn, năm người. Thân hình cao lớn. Mặt mày bặm trợn nhưng lại có chút xanh xao. Đầu tóc lại nhuộm đủ thứ màu. Quần áo thì lại rất ăn diện, đa số là hàng hiệu. Nhưng lại không có siêu xe bên cạnh, lại tụ tập đi bộ hút thuốc. Hỉ Vô Khiếu nhếch mép, thật đúng thứ hắn cần! Đây hẳn là mấy tên phá gia chi tử, ăn chơi trác táng. Bọn này hẳn là đã bị thua hết trong mấy cái trò cá độ, đỏ đen. Bố mẹ lại chặn đường tiền nên giờ mới lang thang như vậy.

Một ý nghĩ đen tối trong đầu Hỉ Vô Khiếu được định hình. Cần phải cho Chu Tử Du này biết sức mạnh của đồng tiền lớn đến như thế nào!

- "Có vẻ như cô còn chưa hiểu rõ được giá trị của đồng tiền thì phải? Để tôi giúp cô giác ngộ một chút vậy!" Sắc mặt Hỉ Vô Khiếu đen lại.

Quay lại, nhìn theo hướng mắt của Hỉ Vô Khiếu sau lưng mình, Tử Du cũng đã thấy được đám người đó.

- "Vậy nhờ anh giúp tôi vậy. Tôi cũng muốn xem xem phương thức của Hỉ "đại thiếu gia" là như thế nào!" Tử Du đáy mắt thâm trầm, điềm tĩnh thốt ra từng lời một.

Đến lúc này, Hỉ Vô Khiếu đã bị chọc trúng cái nhọt rồi! Còn muốn mạnh miệng! Hắn nghiến nghiến răng tiến về đám thanh niên nọ. Trong chốc lát, đã cùng đám người đó quay lại đối đầu với Tử Du.

- "Hỉ Vô Khiếu tôi đã dùng chính tiền của mình để nhờ các vị đây đến giúp cô đấy! Thế nào? Nếu cô muốn dừng chuyện này lại cũng không muộn đâu, chỉ cần cô trả giá cao hơn tôi là được, đáng tiếc một đồng dính túi cô cũng không có! Ha ha ha ha!!"

Hỉ Vô Khiếu cười một cách thô lỗ nhất, để lộ chân dung của một con người ranh mãnh, quỷ quyệt!

Tử Du vẫn như trước một thân vô cùng cương nghị. Cô biết cô cần phải vượt qua được hắn. Hỉ Vô Khiếu chính là vật cản khó chịu nhất. Nên cô muốn vượt qua nó đầu tiên!

- "Bắt đầu đi!"

Hỉ Vô Khiếu hô to rồi lùi về phía sau. Đám kia nghe thấy lệnh, liền nhanh chóng tiến về phía Tử Du. Chúng đang cần tiền. Tiền là trên hết. Vì tiền thì có gì mà không làm được chứ?

Nói là làm, bọn chúng không kiêng dè bao vây lấy Tử Du. Từng tên một lao vào đánh cô. Từng cú nện vào bụng, vào chân, vào lưng không ngừng!

Nhưng là, Tử Du không có chịu phản kháng! Mặc cho bọn chúng cứ ra sức đánh cô tới tấp, cô cũng không chống lại, dù chỉ một đòn! Đau đớn cứ từng hồi đánh úp tới! Lục phủ ngũ tạng cũng sắp đổi chỗ cho nhau được rồi. Tử Du còn cảm nhận được cả vị máu tanh đang ngày một nồng trong cổ họng mình nữa!

Tuy đau đớn là vậy, Tử Du vẫn kiên cường không kêu đau. Nói cô lì lợm cũng được! Cô không muốn phụ lòng tốt của người ta cho cô đâu... Tử Du cố hết sức ôm lấy đầu bao trọn lên cả khuôn mặt mình. Cô không muốn xuất hiện thương tích trên mặt mình... Nàng sẽ thấy mất...

Hỉ Vô Khiếu đứng một bên xem kịch cũng đã cảm thấy rất hả hê. Ai bảo dám động đến hắn làm gì!! Là tự cô muốn cả thôi, không trách hắn được!

Nhưng thời gian dần trôi. Mày hắn nhíu càng chặt. Cô cũng quá ương ngạnh đi. Không phản kháng cũng không kêu ca. Hỉ Vô Khiếu đã bắt đầu có chút chột dạ!

- "Ngừng lại! Được rồi! Không cần đánh nữa."

Mấy tên đó nghe vậy liền dừng tay lại.

Hỉ Vô Khiếu thấy Tử Du vẫn nằm yên tại chỗ, thấy hơi thấp thỏm. Không chết luôn đấy chứ!?

- "Này, này! Tiền của bọn tao đâu!!" Hỉ Vô Khiếu nhìn lại đám "thiếu gia công tử" này. Thấy mặt chúng hăm hăm, táo tợn liền muốn mau chóng kết thúc vụ này. Hắn chợt bất an.

- "Tiền đây! Bọn mày có thể đi rồi!" Rút ra một xấp tiền đưa ngay cho chúng. Hỉ "đại thiếu gia" đã vội nói lời từ biệt.
.
.

Nhưng chuyện đâu kết thúc dễ như hắn muốn được! Mọi chuyện vừa mới bắt đầu thôi mà!!














--*--
#Happy_SaTzu_Day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro