Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây không phải là người mà nàng mong đợi. Chu Tử Du mà nàng muốn không phải như thế này. Ngồi chung xe với nàng cũng khó khăn rồi sao?

Chu Tử Du đã thay đổi. Sa Hạ không tin và cũng không muốn tin. Trong lòng Tử Du, nàng thực sự có bao nhiêu phân lượng, có bao nhiêu quan trọng đây?

Niềm tin của Sa Hạ cũng không phải luôn luôn đong đầy để có thể chờ đợi mãi.

- "Sa Hạ này! Cuộc hẹn tối nay em muốn ăn gì? Có một nhà hàng mới mở rất được, nghe bảo bếp trưởng là đầu bếp nổi tiếng thế giới đấy!" Sa Hạ nhìn nam nhân đang mải luyên thuyên bên cạnh mình, đáy mắt trở nên mờ mịt.

Người đàn ông này quả thực là hình mẫu mơ ước của bao phụ nữ, nàng cũng là nên biết lí mà xuôi mới phải. Nhưng dù có thế, có một điều chắc chắn rằng đây không phải là người đầu ấp tay gối mà con tim nàng thực sự muốn. Tuy rằng về mọi mặt hắn đều là sự lựa chọn hoàn hảo, phù hợp với nàng nhất.

"Chu Tử Du...Nếu chị cố chấp đợi và em vẫn không đến, thì phải làm sao?"
.
.

Tử Du ngồi trong xe một mình. Đã bao năm cô và nàng luôn cùng nhau, một bước cũng không rời. Vậy mà giờ thì sao? Cô quá yếu lòng, quá nhu nhược. Một Chu Tử Du thất bại.

Lúc sáng, khi cô đang không biết phải làm sao, thì từ đâu xe của Hỉ Vô Khiếu đã xuất hiện trong tầm mắt.
Không biết hắn là khắc tinh hay là vị cứu tinh của cô nữa. Quan trọng hơn,
cô lại không do dự đẩy Sa Hạ đến cho hắn, một lần nữa.

Mọi việc đều theo như dự tính. Giờ lại cảm thấy tệ, cắn rứt lương tâm. Càng nghĩ, Tử Du càng thấy mình đúng là tên tồi.

Tại sao lại do dự khi ngồi cùng xe với nàng? Tại sao lại đẩy nàng đi mà không kéo nàng lại? Mười năm gần gũi có thể dễ dàng từ bỏ như thế sao? Nhưng cô lấy tư cách gì đây? Chu Tử Du sao?
.
.

Đã một tháng, khi chiến tranh lạnh giữa Tử Du và Sa Hạ diễn ra. Bây giờ, không chỉ có mỗi tối, Hỉ Vô Khiếu sáng nào cũng đến đưa đón Sa Hạ đi học. Công việc chính của Tử Du là chăm sóc đại tiểu thư cũng không còn cần thiết khi chính nàng đã không còn muốn. Sự mập mờ, vô hình của Tử Du ngày càng rõ. Một mối quan hệ lâu dài đang có dấu hiệu rạn nứt.

Trong khi, Hỉ Vô Khiếu bên kia lại đang dần tích điểm trong mắt Sa Hạ. Một bước phát triển lớn cho mối quan hệ mới bắt đầu giữa hắn và nàng.

Đây chính là điều mà tất cả mọi người xung quanh đều nhận định. Nhưng, Tử Du lại không nghĩ như thế! Sự xuất hiện của Hỉ Vô Khiếu không phải là nguyên nhân chính trong việc này. Từ đầu vốn đã không phải là hắn.

Chính là cô, chính Chu Tử Du này đã suy nghĩ quá nông cạn! Tình cảm cô vun đắp bao năm không phải để đổi lại một kết quả nhạt nhẽo như thế này! Đã quá sai rồi. Mọi việc cô nghĩ từ trước đến nay đều đã sai. Như thế này, hẳn đã là cách giải quyết tốt nhất cho mọi việc?

Suốt một tháng qua, Tử Du vẫn luôn âm thầm theo sát Sa Hạ. Những buổi hẹn tối của hai người, Tử Du vẫn luôn tìm một góc nhỏ cho riêng mình. Bỏ lại tất cả những mối bận tâm sau đầu, Tử Du cô cần phải tỉnh táo lại. Cô không muốn tình trạng này tiếp diễn nữa.

Người thương của cô. Người cô thương nhất! Bao dự định hạnh phúc với nàng không thể cứ để nó trôi đi như gió thoảng mây bay được!

Ba mươi ngày, không phải là khoảng thời gian dài để cô thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy. Mà ngay từ đầu, Tử Du vốn đã không thay đổi! Chính sự mặc cảm đã lấn áp cô. Sự mặc cảm cô không là gì, cô không đủ tư cách đã lấn đi tất cả. Sự mặc cảm đã theo cô mười năm nay lại được Hỉ Vô Khiếu đẩy nó lên mức độ cao nhất!

Rồi đây, khi không còn thấy được nụ cười trên môi nàng nữa, không thấy một khuôn mặt luôn vui tươi, không còn thấy nàng hoạt bát, chạy nhảy như xưa nữa. Nàng là không vui? Nàng không hạnh phúc. Một người con gái luôn tràn đầy sức sống như ánh ban mai giờ đây lại ủ dột như những bông hoa thiếu nước. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tử Du mới thực sự bừng tỉnh! Không chỉ mình cô có tâm trạng, không phải chỉ riêng mình cô chống chọi với những nỗi đau dày vò! Nàng cũng vậy!!

Từ bỏ? Sao Chu Tử Du này lại có thể nghĩ đến dễ dàng như vậy!

Vẫn là sự thật hiển nhiên đến cũ mèm, có không giữ mất đừng tìm. Nhưng mấy ai hiểu được cơ chứ! Tử Du đích thực là một đại ngốc tử mà!!

Hãy là chính mình đi! Hãy cứ là Chu Tử Du của Thấu Kì Sa Hạ! Bản thân mình còn không dám đi tin chính mình, thì thử hỏi, cô dám lấy đâu ra dũng khí để bảo vệ người mình yêu?

"Tiểu Hạ à, em lại làm sai rồi. Cái gì là muốn chị hạnh phúc, cái gì là tốt nhất cho chị chứ. Em đúng là rất ích kỉ, rất mềm yếu lại để cho chị buồn lòng rồi có phải không?

Tiểu Hạ à, chờ em một chút nữa thôi!"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro