Chap 27 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Du đi theo Sa Hạ qua mấy con đường, lướt qua bao nhiêu toà cao ốc, quán hàng, cũng không thấy nàng dừng lại. Biết Sa Hạ đi mà không có phương hướng nhất định, nhưng cô cũng không muốn ngăn nàng lại.

Đột nhiên, một người đàn ông bụng phệ từ đâu tạt đến, người hắn ta nồng nặc mùi rượu. Sa Hạ có chút lảo đảo lùi vài bước. May mắn đệm tựa phía sau là Tử Du, cách nàng gần nhất. Ổn định thân mình đứng vững, Tử Du vẫn còn ôm lấy Sa Hạ. Cô uyển chuyển đưa nàng ôm về bên cạnh mình. Mắt như dao găm nhìn người đàn ông đang loạng choạng.

- "Tưởng tên tiểu tử nào mắt không nhìn đường, hoá ra là một đại mĩ nhân! Thế nào, muốn cùng đại gia đây vui vẻ sao?" Hắn nửa say, nửa tỉnh ngả ngớn cái bụng phệ về phía các nàng.

- "Là đôi bên vô ý. Vợ tôi đi rất đúng đường. Như vậy, liền bỏ qua cho nhau đi." Tử Du không có nổi giận, trong giọng nói cũng là có lễ độ, chừng mực. Chỉ là đôi mắt vẫn ẩn ẩn chứa hàn khí.

- "Là hoa đã có chủ sao? Ta càng thích, nào mỹ nhân lại đây-"

- "Áahhhh!!!! N-ngươi m-muốn muốn làm gì??"

Tử Du một tay chĩa súng vào đầu tên bụng phệ, vặn tay hắn về phía sau.

- "Xã hội đen dạo gần đây hoạt động rất nhiều. Đại gia ngài đoán xem, tôi có thể là ai?" Tử Du lên cò súng.

Tên bụng phệ tái mét mặt mày, hắn cảm nhận nòng súng lạnh tanh bên thái dương mà muốn tè dầm. Đầu óc liền tỉnh táo như lúc không uống rượu.

- "Ta sai rồi!! Xin tiểu thư tha mạng!!! Ta không dám nữa!!! Làm ơn tha cho ta đi!!!" Hắn chảy cả nước mắt lẫn nước mũi mà van nàn.

- "Mau biến!!"

Tên bụng phệ sau khi được Tử Du thả ra liền chạy thục mạng, đầu cũng không dám ngoảnh lại lấy một lần.

Sa Hạ từ đầu đến cuối chứng kiến cũng không cảm thấy sợ hãi. Cũng không biết nàng nghĩ cái gì. Chỉ thấy ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tử Du.

Tử Du thấy Sa Hạ mù mịt liền cười cười. Cô để khẩu súng xuống đất. Hớn hở đi tới. Đã quên mất bộ dáng lạnh lùng ban đầu.

- "Chỉ là súng nhựa thôi! Thư kí sếp tổng nhờ em mua hộ, tặng cháu chị ấy." Giải thích ngọn nguồn về vũ khí xong, Tử Du lại có chút châm chọc nói tiếp.

- "Cũng không muốn dọa hắn như vậy, là do hắn tự chuốc lấy. Ai bảo dám đụng đến vợ của Chu Tử Du." Tử Du rất tự nhiên mà nói, cảm thấy không có gì sai trong lời nói của mình cả.

Sa Hạ đột nhiên run lên, hằn học nhìn Tử Du. Nàng dường như muốn nổi giận.

- "Chu Tử Du, em là đang muốn làm cái gì? Lại muốn trêu chọc tôi??"

Uất ức nhiều thật nhiều, tích tụ bao năm giờ đã có chỗ để phát tiết. Hai bàn tay nắm chặt thành quyền, đấm mạnh vào người Tử Du. Nghe ra cả âm thanh bụp bụp.

Tử Du lặng yên để cho Sa Hạ đánh. Đến khi cảm thấy người trong lòng bắt đầu mất khống chế, đôi mắt lấp đầy một tầng sương mù. Tử Du liền không kiên nhẫn nữa, cưỡng ép ôm chặt vòng eo Sa Hạ, một tay vòng ra sau ấn gáy người thương, dán hai đôi môi lại với nhau.

Như có dòng điện chạy khắp thân, cảm xúc mãnh liệt nhiệt tình nhấn chìm toàn bộ lí trí. Tử Du cảm nhận thân thể mềm yếu trong lòng mình đã nhũn như nước. Sa Hạ dần từ chống chế dần dần qua phối hợp với đôi môi mãnh liệt của Tử Du. Hai người bất giác gián sát người vào đối phương hơn, mạnh mẽ chiếm đoạt không khí của nhau. Đến khi cảm thấy không thở nổi nữa mới ngừng lại.

Tử Du nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Sa Hạ. Cùng cái trán nhỏ của nàng cụng vào nhau. Tay Sa Hạ cũng đã vòng lên cổ Tử Du. Ổn định nhịp thở của mình xong, cô liền dùng môi cọ cọ lên bờ môi của Sa Hạ, sau đó liền mút nhẹ vào. Sa Hạ đến giờ vẫn còn mơ hồ không rõ, có chút ngây dại nhìn Tử Du.

Đầu ngón tay Tử Du từ đầu lông mày Sa Hạ, trượt đến góc mắt của nàng, lòng bàn tay ấm áp bao trùm một bên gương mặt Sa Hạ, mang theo hơi ấm hết sức dịu dàng.

Khác với ánh mắt lạnh nhạt ban đầu, ánh mắt Tử Du hiện tại như vậy quá mức thâm tình. Sa Hạ càng chắc chắn thêm mấy phần. Nhưng trong thâm tâm vẫn còn lo lắng, nhẹ nhàng hỏi.

- "Không thất vọng? Không chán ghét chị sao?"

- "Có thất vọng. Có chán ghét."

Trái tim Sa Hạ lại lần nữa khẩn trương.

Thấy Sa Hạ vẻ mặt bi ai lưu luyến nhìn mình, trái tim Tử Du cũng liền hung hăng mà thắt lại.

- "Thất vọng bản thân là người nói yêu chị nhất, nhưng lại không biết chị một mình chịu đựng dằn vặt. Chán ghét bản thân nhu nhược, không đủ năng lực giải quyết tất cả, liên luỵ chị, lại để chị một mình chịu tổn thương. Người như vậy. Người đã không làm được gì như vậy, sao còn dám tiếp tục ích kỉ để chị lại bên mình? Thất vọng nhất, chán ghét nhất là Thấu Kì Sa Hạ nên đối Chu Tử Du mới phải."

- "Không. Không phải như thế... Là chị... Tiểu Du à..." Sa Hạ lắc lắc đầu, vùi mặt mình lên vai cô. Sụt sùi nức nở.

- "Có phải hay không gặp lại em khiến chị rất khổ sở, từ lúc gặp lại, chị đã khóc hai lần rồi." Tử Du vỗ về người trong lòng, âu yếm tựa lên đầu nàng.

Sa Hạ nghe vậy, giọng nói lí nhí phát ra từ cổ họng, muốn phủ định nó ngay.

- "Không phải..."

Sa Hạ nước mắt đã ngừng, từ trong lòng Tử Du ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng ngời đã quay trở lại, hàng mi dài vẫn còn lóng lánh hạt châu. Mũi nhỏ vẫn còn chưa hết đỏ.

- "Cuối cùng có thể gặp lại Tiểu Du của chị, chị rất hạnh phúc."

Nghe được đáp án trong lòng, Tử Du rất vui vẻ, triền miên lần nữa hôn môi nàng.

- "Em yêu chị, Thấu Kì Sa Hạ."

Giữa những nụ hôn, Tử Du nhẹ nhàng thổ lộ. Mới dứt hơi, đầu môi lại dây dưa lên. Nỗi niềm trống vắng bao năm qua như được an ủi hết thảy. Hai người ôm nhau thật lâu. Trút bỏ những tiếng thở dài đầy nhung nhớ.

Khắc này, hai người đều đã hiểu rõ tâm tình lẫn nhau. Quá khứ đều có thể buông xuống. Thời gian chính là có thể làm tiêu biến đi mọi khúc mắc, riêng tình yêu của hai người vẫn như vậy, vẹn nguyên.
















End.
#HappySaTzuDay 🐶💖🐹

Vốn định để kết là OE (or SE), fic sẽ thú vị, ấn tượng hơn. Nhưng cuối cùng mình lại không nỡ, cho nên lại sửa đổi thành kết HE~~ Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại vào một ngày xa xa!😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro