Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    - "Này Sa Hạ nhanh lại đằng này!" Danh Tỉnh Nam kêu xong, thấy nàng như tượng vẫn đứng nguyên tại chỗ, liền cảm thấy không ổn.

    - "Xin lỗi, Sa Hạ có hơi mệt vì show diễn hồi nãy. Hai người thông cảm. Chúng ta cùng lại bàn nào." Danh Tỉnh Nam giả lả lôi kéo hai người về phía Sa Hạ.

    Tim Sa Hạ như cũng muốn ngừng đập khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Nàng còn không có đủ dũng khí quay người lại.

    - "Thấu Kì tiểu thư, xin chào, tôi là trưởng phòng kế hoạch của TNine, Kim Đa Hiền. Rất vui được gặp mặt."

    Sa Hạ giờ đây như không nghe thấy tiếng nói của Kim Đa Hiền nữa. Trong mắt nàng, chỉ thấy được thân ảnh của người bên cạnh mà thôi.

    Đúng là người nàng kiếm tìm bao lâu.

    Chu Tử Du.

    Hai đôi mắt xinh đẹp chạm nhau, khiến đôi bên giật mình, nhưng lại tham lam ngắm nhìn, không muốn tránh né. Sa Hạ thất thần nhìn Tử Du, cố nén xao động đang cuồn cuộn trong người lại.

    Đa Hiền nghi hoặc đưa bàn tay mình về. Danh Tỉnh Nam cũng đang khó hiểu. Một trong hai người đang định lên tiếng thì một âm thanh lạnh tanh liền vang lên.

    - "Đã lâu không gặp, Thấu Kì Sa Hạ."

    - "Chu Tử Du..." Ba chữ này được Thanh âm dịu dàng da diết của Sa Hạ vang lên. Nghe được trong đó rất nhiều tình cảm nhớ thương...

    Vừa rót vào tai Tử Du, đáy lòng càng thêm nặng trĩu.
.
.

    Sa Hạ căng thẳng cầm bản hợp đồng trong tay. Tiếng tim đập của nàng như mất đi quy luật, nhanh đến nỗi làm cho nàng trở tay không kịp. Sa Hạ liếc mắt nhìn người đối diện đang nghiên cứu tài liệu. Trong tưởng tượng của Sa Hạ, nàng mới là người khiến Chu Tử Du bất ngờ khi gặp lại. Như vậy, nàng mới có thể tranh thủ chủ động một chút. Sa Hạ nghĩ nghĩ, cũng sẽ không ngờ, Chu Tử Du lại là đối tác làm ăn của mình!

    Nàng cùng cô ngồi cùng một bàn, cách nhau chỉ bằng một cái với tay, vậy mà phảng phất như rất xa xôi. Không tài nào bắt kịp ý nghĩ của đối phương nữa.

    Sa Hạ cắn môi dưới. Muốn nói với Tử Du cái gì cũng liền quên mất. Nàng chợt nghĩ đến các phân cảnh tình cảm trong phim ảnh. Khi nhân vật chính gặp lại người yêu cũ, kịch bản sẽ là muốn nói rất nhiều, nhưng lại không biết nói gì. Nàng đã nghĩ sao lại tẻ nhạt như vậy. Nhưng giờ khắc này, khi bản thân lâm vào cảnh tương tự, cũng liền bồn chồn không biết làm gì như vậy.

    Sa Hạ với lấy ly nước trên bàn. Đúng lúc, Tử Du lia mắt sắc bén nhìn đến. Thân thể Sa Hạ liền phát run một cái. Ly nước liền bị lực bàn tay vô tình không kiểm soát được làm cho ngã xuống. Làm ướt luôn bản hợp đồng của nàng. Sa Hạ luống cuống để thẳng ly nước đã tràn hết nước lên. Có chút xấu hổ lấy khăn lau lau.

    Tỉnh Nam vừa giúp Sa Hạ xử lí một chút, vừa nói đỡ cho nàng.

    - "Quả nhiên buổi trình diễn hồi nãy lấy đi không ít sức của cậu rồi!"

    - "Không sao đâu, chúng tôi có đem theo vài bản dự phòng đây." Kim Đa Hiền cũng lên tiếng đỡ lời.

    - "Vẫn hậu đậu như vậy."

    Sau câu nói lạnh tanh của Tử Du, bầu không khí quay trở về tình trạng khó xử. Đa Hiền và Tỉnh Nam cũng đã ngầm đoán được hai người này có quan hệ không tầm thường. Nhưng bọn họ dù sao cũng là người ngoài, không thích hợp tò mò chuyện của họ. Nhưng là cái không khí u ám này, khiến hai người như họ cũng sắp không chịu nổi rồi.

    - "Đúng vậy, thật hậu đậu..." Sa Hạ cười buồn. Ánh mắt ướt át nhìn thẳng vào Tử Du.

    - "Năm năm qua bản thân dù có thương tâm đến muốn chết đi sống lại, tôi cũng vì muốn tìm được em mà cố gắng hết thảy. Cũng rất lo đến khi gặp được rồi, em sẽ như thế nào đối diện tôi? Bây giờ biết được, hoá ra là bộ mặt vô cảm như vậy! Kết quả khiến tôi vụng về, làm gì cũng không xong trước mặt em!! Chu Tử Du, em nói đi! Em chán ghét tôi lắm đúng không??"

    Giờ khắc này đáy lòng Sa Hạ vô cùng yếu đuối, trên mặt lộ vẻ thất vọng sầu não. Cảm thấy bản thân như không kìm nổi nước mắt, nàng mới bối rối xoay người. Đi thật nhanh khỏi chỗ này.

    Tỉnh Nam và Đa Hiền bàng hoàng. Trong tiếng gọi lại của Tỉnh Nam, Chu Tử Du luôn tỉnh táo nhất liền ngồi dậy, tốc độ không vội đi theo bước chân loạn nhịp của Sa Hạ.

    - "Sa Hạ sẽ không có việc gì. Đa Hiền, chị đưa Danh tiểu thư về giúp em. Việc hôm nay, ngày khác lại bàn." Cô cũng không quên căn dặn vài lời với hai người ở lại.
.
.

    - "Thấu Kì Sa Hạ! Chậm lại!"

    Bước chân lộn xộn của Sa Hạ dừng lại, mặc kệ gương mặt nhem nhuốc nước mắt. Nàng ngoảnh lại, có chút hy vọng nhìn cô. Đợi đến khi Chu Tử Du lại gần, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho nàng. Sa Hạ mới dùng giọng mũi nói.

    - "Em lo lắng cho tôi sao?"

    - "Là Danh Tỉnh Nam giao phó chị cho tôi." Trong câu nói như mang theo hàm ý, đừng tự mình đa tình.

    - "Là như vậy..." Sa Hạ quơ tay đẩy đi bàn tay đang lau mặt mình. Liền máy móc xoay người đi tiếp. Cũng không như hồi nãy bước chân loạn nhịp, nàng chậm rãi thả nhẹ cước bộ. Không muốn để ý người vẫn đi theo phía sau mình.

    Tử Du vẫn trầm mặc, thả lỏng cơ mặt của mình hơn. Cũng không có ý định tiếp tục làm phiền nàng. Chỉ cách nàng một bước chân mà dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro