Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày trôi qua trong thoáng chốc, nàng lê thân hình như sắp ngã về nhà. Đã tìm nhiều tháng, nhưng vẫn không có tin tức gì của Chu Tử Du cả.

Sa Hạ lẳng lặng vào nhà, căn nhà ấm áp quen thuộc cũng trở nên thật cô tịch, lạnh lẽo. Bầu trời đã chập tối, Sa Hạ ngã nhoài lên giường, nằm nhắm nghiền mắt, mặc kệ cho nước mắt lại tiếp tục rơi. Nàng lại khóc, khóc rất nhiều, toàn thân rung lên. Nỗi đau lại tiếp tục dày vò, cào xé lòng nàng. Liệu Chu Tử Du có đang cảm thấy như cô vậy không...? Không chắc... Tử Du vốn rất mạnh mẽ mà...

Trong cơn mê, từng ký ức buồn vui bên em lại ùa về nơi trái tim nặng trĩu...

Nàng có thể làm gì hơn đây. Khi nàng cũng bị ba mình tính kế. Tình cảm nàng dành cho cô suốt mười năm qua, tất cả đều là thật, không một tia giả dối. Tên ngốc đó cũng không nên nghi ngờ tình cảm của nàng mới phải...

Ngày đó Thấu Kì gia đã sai Hỉ Vô Khiếu đến nói toàn bộ quá khứ, kế hoạch trả thù cho nàng biết. Sa Hạ bất lực im lặng. Hỉ Vô Khiếu nói, ba nàng bệnh là giả. Ông muốn dùng mọi cách để đòi lại công bằng cho mẹ và đứa em trai chưa kịp chào đời của nàng... Nhưng như thế, có nghĩa là không công bằng với Tử Du. Chưa kịp đề ra kháng cự thì Hỉ Vô Khiếu đã dập tắt hy vọng của nàng. Hắn nói mọi việc đã đâu vào đấy, nếu nàng không giúp, thì cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch đã định sẵn. Người bạn nàng tin tưởng nhất, Bình Tỉnh Đào chính là người của Thấu Kì gia! Chỉ cần Sa Hạ có ý định giúp đỡ Tử Du, thì Tỉnh Đào sẽ không ngại mà ra tay với Tử Du!

Sa Hạ tâm loạn như ma. Đã như vậy, nàng đâu có quyền từ chối hay không đồng ý nữa đâu. Bàn cờ này, thực ra đã đi được một nửa, nước đi của quân cờ như nàng và cô đã được người ta quyết định hết rồi.

Sa Hạ biết tình yêu của họ giờ đây thật lầm lạc. Nhưng nàng không thể đầu hàng, nàng có thể nào buông bỏ dễ dàng như cô nói. Nàng không cam tâm!
.
.

Nhìn thấy bóng hình đơn bạc dưới tàng cây kia, không khỏi khiến người ta cũng bi thương theo. Thân hình nàng gầy yếu trong bộ đồ cử nhân rộng lớn, từng dải tóc óng ánh mặc cho gió cuốn.

- "Bình Tĩnh Đào?"

- "Ừ, tớ đây."

Bình Tỉnh Đào buồn bã, kẻ phản bội như cô không có tư cách gì để nói chuyện với Sa Hạ nữa. Nhưng không gặp nàng, Tỉnh Đào sẽ càng khổ sở hơn.

- "Tốt nghiệp rồi sẽ đến làm cho ba tớ sao?" Là câu hỏi nhưng lại mang hàm ý khẳng định hơn.

- "Ừ. Còn cậu?"

Sa Hạ đạm nhiên cười thành tiếng nhỏ. Thanh âm vô cùng trong trẻo, dễ nghe.

- "Chắc chắn là sẽ không ở lại đây rồi."

Ngay giây sau lại thấy nàng rầu rĩ, giọng nói mang theo chua xót tận cùng.

- "Lần này là mình thực sự khiến Chu Tử Du thất vọng, cùng thương tâm. Chắc bị em ấy hận rồi. Tử Du rất tốt. Không chừng vì muốn tớ không cần cảm thấy áy náy, nên mới cố tình viết những dòng thư như đã buông bỏ hết thảy như vậy..."

Dù có phải là như vậy hay không. Sa Hạ đang tự cho mình một tia hy vọng. Nàng sẽ dễ thở hơn một chút.

Tỉnh Đào nghe xong cái hiểu, cái không chỉ đành im lặng nghe nàng nói.

Người hiểu Chu Tử Du nhất không ai ngoài Thấu Kì Sa Hạ, những điều nàng suy đoán đến hơn một nửa đều đúng... Chỉ là không ngờ, khi cơ hội của nàng đến, thì cũng đã là năm năm sau đó.
.
.

Giữa cơn mưa phùn tại lòng trung tâm kinh đô ánh sáng, đám đông nhộn nhịp, ồn ã vẫn luôn vội vàng băng qua nhau.

Một cô gái gương mặt trẻ trung, tóc xoăn nhẹ màu chàm, buộc đuôi ngựa, làn da ngăm ngăm khỏe khoắn. Lông mi cong dài nhẹ chớp, đôi mắt thâm thuý khẽ động. Sóng mũi cao, đôi môi mím nhẹ. Bàn tay rắn rỏi chạm nhẹ lên cuốn tạp chí thời trang.

- "Hey! My girl! Chu Tử Du!! Mua được rồi thì nhanh vào xe đi! Trời bắt đầu nặng hạt rồi đấy!" Một cô nàng điệu đà, biếng nhác từ trong xe hơi gần đó nói vọng ra.

Nghe vậy, cô gái đang đứng bên ngoài cũng nhanh chóng trả tiền cho cuốn tạp chí mới mua. Cô rảo bước thật nhanh lên xe, biến mất giữa màn mưa phùn chưa kịp tạnh.
.
.

- "Thấu Kì Sa Hạ. Nhà thiết kế trang sức có tiếng nhất hiện nay. Khuôn mặt thanh tú như hoa như ngọc. Đẹp đẽ hệt như những viên đá quý tinh xảo nàng thiết kế. Đã 27 tuổi nhưng vẫn mong muốn tìm lại mối tình đầu của mình. Mục đích nàng muốn mình thành đạt, nổi tiếng phủ sóng khắp phương tiện truyền thông như mấy năm nay là gì? Cuối cùng, đã có câu trả lời. Thấu Kì Sa Hạ muốn hình ảnh của nàng có thể đến được với người thương. Nàng muốn để cô ấy luôn biết được sự hiện diện của mình. Thật lãng mạn bla bla..."

- "Em nha~ Không ngờ Thấu Kì Sa Hạ lại là mẫu người em thích. Nhưng đáng tiếc người ta chỉ thâm tình với mối tình đầu của mình thôi! Em hết cửa rồi a~" Cô nàng điệu đà hồi nãy vừa cướp cuốn tạp chí trên tay Tử Du, vừa đọc nhanh phần nàng dòm thấy.

- "Lâm Nhã Nghiên, chị đó là không biết thôi. Ngay từ khi Thấu Kì Sa Hạ mới nổi danh từ ba năm trước, tên này chỉ cần có tờ báo, tạp chí nào liên quan đến nàng, cũng liền mua về. Cất giữ như bảo vật vậy! Cái tủ sách ở nhà em ấy, chắc vẫn còn đầy những thứ này nè! Phải không Tử Du a?!" Một cô nàng mặc đồ công sở khác, trên tay cầm đồ ăn vặt thản nhiên xen vào cuộc nói chuyện.

- "Wow!! Không ngờ em hâm mộ Thấu Kì Sa Hạ như vậy đấy! Giống fan cuồng ghê!!" Nhã Nghiên giả bộ hoảng sợ núp sau lưng Phác Chí Hiếu. Tay không quên bốc túi đồ ăn của họ Phác.

Tử Du thấy hai bà chị hồ nháo cũng không cảm thấy tức giận, dù đã bị hai con người này phá hoại giây phút riêng tư. Cười nhẹ, nhấp vội một ngụm Cafe từ trong ly giấy, cố tình không đếm xỉa đến hai bà chị tinh tướng.

Vốn chỉ định xuống phòng ăn công ty lấy một tách lên phòng dùng, nhưng lại kìm lòng không được mà đứng lại đây, lướt qua vài trang, không may bị thỏ tinh lăng xăng chạy đến nhiều chuyện.

Đang hăng hái tám nhảm cùng hai đứa em đồng nghiệp thì Nhã Nghiên đột nhiên như nghĩ tới cái gì, liền hoá đá trong ba giây. Nàng nhìn Chu Tử Du, lại nhìn đến cuốn tạp chí, lại nhìn Chu Tử Du, lại nhìn cuốn tạp chí, lại nhìn Chu Tử Du. Cuối cùng, Phác Chí Hiếu không nhẫn nại được nữa liền hỏi nàng sao vậy.

- "Này Phác Chí Hiếu!! Hay Chu Tử Du chính là mối tình đầu của Sa Hạ vậy??!"

Nhã Nghiên trợn trừng mắt lắc lắc bả vai Phác Chí Hiếu.

- "Có thể nào như vậy!!?"

Hai người không hẹn mà gặp, đồng tâm xoay sang nhìn chằm chằm Tử Du. Đến lượt Tử Du hoá đá.

- "Khai thật đi Chu Tử Du! Mối tình đầu của Thấu Kì Sa Hạ là em sao?? Tại sao không quay trở lại với nàng vậy??" Lâm Nhã Nghiên mở đầu.

- "Nàng làm gì có lỗi với em sao?" Phác Chí Hiếu liền hào hứng tiếp lời.

- "Cho nên em hận nàng??" Cô chị già vẫn chưa chịu thôi.

Hai người áp sát Tử Du. Ánh mắt xăm soi đủ chiều.

- "Hai cái người này!! Hai chị có phải hết phim để xem rồi không? Muốn tự viết kịch bản phim truyền hình luôn rồi à?" Tử Du hết chịu nổi, lớn tiếng đẩy hai người thấp hơn mình cách xa ra.

Nhận thấy thái độ lạnh nhạt của đứa em to xác, hai bà chằn liền ỉu xìu.

- "Chà chà! Thư kí tổng giám đốc cùng với quản lý nhân sự. Lại còn có cả trưởng phòng tiêu thụ! Việc gì quan trọng khiến các vị tụ tập ở đây vậy?"

- "Tổng giám đốc!" Chu Tử Du và Phác Chí Hiếu lấy lại tươi cười chào nịnh người mới tới.

- "Bà xã a~ Chị mới đi có chút mà đã nhớ người ta rồi sao~?" Người nào đó lanh lẹ xà nẹo trong lòng Du Trịnh Nghiên.

Du Trịnh Nghiên như đã quá quen thuộc, bắt lấy cái eo nước lèo dễ thương của vợ mình.

- "Không cần tôi nhắc bây giờ vẫn là giờ làm việc chứ! Ai nấy trở về việc người đó đi!" Nói xong đã không lưu tình mà úm Lâm tam tuế đi khỏi.

Trưởng phòng Chu cùng quản lí Phác âm thầm khinh bỉ trong lòng. Tình yêu công sở thật buồn nôn quá đi!
.
.

Chia tay Chí Hiếu tại hành lang làm việc. Chu Tử Du tay trái vẫn kẹp chặt cuốn tạp chí. Đầu lưỡi lại nhấp thêm một ít vị đắng của Cafe. Ánh mắt lại như sương mù nhớ đến câu nói vô ý của Nhã Nghiên hồi nãy.

- "Cho nên em hận nàng??"

Hận?

Chu Tử Du nhịp chân vẫn đều đều, lắc nhẹ đầu. Thấp giọng thì thào.

- "Là áy náy cùng chấp niệm..."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro