Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hơn mười năm về trước,

Ở trên đỉnh cao danh vọng, mọi thứ đều rất hoàn hảo đối với Thấu Kì Sinh. Ông có một sự nghiệp thành công rực rỡ, một người vợ hiền dịu, đảm đang, chăm lo cho gia đình. Phu nhân còn đang mang trong mình đứa con trai chỉ còn vài tháng nữa là sẽ chào đời. Một đứa con gái nhỏ lém lỉnh, dễ thương. Vốn dĩ là một gia đình yên ấm hạnh phúc như vậy, cho đến khi Chu Đình Khiêm làm đảo lộn tất cả.

Ngày hôm đó nắng trời sáng rực. Là một ngày đẹp trời thích hợp để dạo phố. Thấu Kì phu nhân cùng vài người bạn hẹn gặp mặt. Chu Đình Khiêm không biết trời đã sáng từ khi nào, mới từ quán bar nào đó lảo đảo bước ra ngoài...
.
.

- "Thấu Kì lão gia, vợ ông bị người ta đâm phải, đã tử vong ngay tại chỗ rồi, đứa bé trong bụng cũng đã không giữ được-"

Chiếc điện thoại rơi tự do trong không trung, nằm yên dưới sàn nhà lạnh lẽo. Mặc cho chủ nhân nó hai hàng lệ vô thức chảy dài, bàng hoàng hấp tấp chạy ra ngoài.
.
.

Cố gắng tỉnh táo lên từng ngày. Thấu Kì Sinh quyết tâm đòi lại công bằng cho vợ con ông. Một mạng của Chu Đình Khiêm còn chưa làm ông hả giận. Chỉ trong một lúc, hắn cướp đi tính mạng hai người nhà ông. Người vợ ông yêu thương nhất, còn cả đứa con trai chưa kịp chào đời.

Nghĩ đến còn đứa con gái nhỏ non nớt, còn chưa hiểu chuyện, mới 3 tuổi của mình. Thấu Kì Sinh mới không muốn dùng tới biện pháp tiêu cực để trả thù nữa. Nhưng sự đời không muốn cho ông được toại nguyện. "Công lí" lại nghiêng về Chu Đình Khiêm!

Chu Đình Khiêm có thế lực to lớn hơn ông nghĩ. Chu gia chính là những người quyền lực nhất trong nền chính trị của đất nước bấy giờ!

Không chỉ không đòi lại được tí công bằng nào, sự nghiệp của ông còn xuống dốc không phanh. Chưa đến nỗi táng gia bại sản nhưng cũng đã ngấp nghé mức đó rồi. Ông gửi thân sinh nữ nhi của mình về bên nội. Còn mình thì tự đi điều tra tất cả.

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Là do Chu gia nhúng tay!

Thấu Kì Sinh hận. Thấu Kì Sinh hận đến thấu xương thấu tuỷ Chu gia!! Hận lại chồng thêm hận.

Đợt phong ba của Thấu Kì gia năm đó bằng cách nào đó cũng được dập đi nhanh chóng. Thấu Kì Sinh bỏ lại quá khứ một nhà hoang tàn. Ông quyết tâm đi đến một thành phố khác, không có sự hiện diện, áp đặt thường trực của Chu gia...

Chuẩn bị cho kế hoạch trả thù lâu dài của mình...
.
.

Hiện tại, thế lực của Chu gia bị khống chế. Tất cả đường dây làm ăn phi pháp được Chu Đình Khiêm đứng đằng sau hậu thuẫn đều bị bại lộ. Việc ông ta ngồi tù là điều chắc chắn. Chu Tử Hạo cũng đã bị Toà phán quyết tù chung thân.

Công lao không nhỏ trong việc này phải kể đến sổ sách mà Sa Hạ thu thập được từ trong tay Tử Du...

Thời gian dần trôi, thay thế Chu gia là một thế lực chính trị mới đang phất lên nhanh chóng, Thấu Kì gia.
.
.

- "Thấu Kì tiểu thư, Chu Tử Du đã được tại ngoại từ hôm qua rồi."

Một nụ cười bất lực xuất hiện trên gương mặt tiều tuỵ. Chính Sa Hạ đã cầu xin Thấu Kì ba sau khi đạt được mục đích sẽ thả Tử Du ra. Hoá ra ngày hôm qua giữ nàng ở nhà, là để thả cô ra. Bây giờ biết đi đâu tìm người đây...

- "Tiểu thư, Chu Tử Du có gửi cho người thư tay."
.
.

"Thấu Kì Sa Hạ ơi,

Đã luôn thích gọi tên chị. Ở tù rất tốt, tiếc là chỉ có hai tháng. Nếu có thể, em thật mong được ở mãi trong đó, không bao giờ ra ngoài nữa.

Thấu Kì Sa Hạ, Chu Tử Du rất yêu chị! Còn chị, chị có yêu Chu Tử Du như vậy không?

Thật sự muốn gặp chị, để nghe được câu trả lời thật sự. Nhưng chị biết đấy thật ra Chu Tử Du rất nhát gan...

Người đã cứu rỗi cuộc đời em là chị. Người đã cho Chu Tử Du biết được, thế nào là ấm áp, thế nào là ánh sáng hy vọng. Chính là chị, Thấu Kì Sa Hạ.

Được ở bên Tiểu Hạ lâu như vậy, Chu Tử Du đã rất hạnh phúc rồi.

Ý nghĩ này vẫn chưa một lần bị xao động. Nhưng giờ, em không dám chắc nữa...

Để chính tay chị cứa sâu vào tim em bao nhiêu nhát, em cũng xin nguyện. Nhưng đã như vậy, từ đầu đừng nên đối xử tốt với em như vậy chứ.

Tay của Tiểu Hạ rất đẹp, em đã nghĩ dù sóng cao biển rộng cũng sẽ không bao giờ buông tay chị ra.

Em thật muốn hận chị, hận Thấu Kì gia! Nhưng mỗi lần nghĩ đến hình ảnh Thấu Kì Sa Hạ đẹp đẽ, vẫn luôn tồn tại trong tâm, em lại không còn dũng khí...

Chị có biết trái tim em đau đến thế nào không? Thật muốn lấy nó ra bỏ lại chỗ chị, không chừng như thế, em sẽ không còn đau nữa...?

Rồi sẽ có lúc Chu Tử Du quên được Tiểu Hạ, sẽ có lúc Thấu Kì Sa Hạ không còn nhớ tới Tiểu Du nữa.

Em sẽ cố gắng biến nó thành sự thật.

Từ bây giờ và mãi mãi về sau, Chu Tử Du em nhất định sẽ sống một cuộc sống thật thống khoái. Bỏ xuống tất cả, Tiểu Hạ cũng vậy, hãy bắt đầu lại. Đừng sống trong hận thù hay dằn vặt. Cũng đừng bận tâm đến một người mang tên Chu Tử Du nữa...

Tạm biệt nhé, Thấu Kì Sa Hạ, người Chu Tử Du từng thương rất nhiều."

Sa Hạ mặt mày tái nhợt. Tâm can nặng nề. Đáy lòng đau đớn rỉ máu. Nàng lẳng lặng tựa người vào ghế. Bàn tay sờ lên mặt, lệ đã tràn khắp, lau mãi cũng không hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro