Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sa Hạ không dám tin vào tai mình nữa. Là nàng nghe nhầm rồi phải không? Chu Tử Du là đang quát nàng?

Nghẹn, Sa Hạ như mắc nghẹn, không nói được, cũng không muốn nói nữa. Sa Hạ không khóc, có cái gì mà phải khóc.

Tử Du cứ nghĩ Sa Hạ sẽ như lúc trước nổi giận, đối chấp không thiếu một câu hoặc ít nhất cũng sẽ khóc bù lu bù loa lên. Diễn biến như thế ít nhất cô cũng sẽ dễ dàng có cách dỗ dành, xin lỗi nàng hơn.

Đằng này, một Sa Hạ vốn tính tình đại tiểu thư lại một mực im thin thít, đôi mắt tuy đã ngập nước nhưng vẫn kiên trì kìm lại.

Chỉ là khi nàng quay người đi vào phòng ngủ, bàn tay rất không tự nhiên lau đi những giọt lệ đã chực tràn. Cảnh tượng đó, qua không được đôi mắt đang thập phần áy náy của Tử Du. Nháy mắt, tâm cô mềm như vũng nước. Tuy cảm thấy rất đau lòng cùng tự trách, nhưng đối với một "Sa Hạ mới" như vậy, Tử Du lại luống cuống không biết làm gì cho phải. Tay chân dài ngoằng buông thõng, không biết níu kéo nàng lại, thật giống như vật thừa thãi. Đợi khi Sa Hạ đã vào phòng đóng cửa, thì cô lại một biểu tình "lực bất tòng tâm" ngồi phịch xuống sofa.

Sa Hạ ở trong phòng ngột ngạt, cũng không có tâm tình đâu mà hồ nháo. Nàng không muốn cãi nhau với em. Nhưng lại không được phát tiết, khiến lòng nàng thật khó chịu!

Lúc nãy, Sa Hạ cũng muốn một lần đối chấp giải quyết với Tử Du luôn. Sa Hạ biết, dù nàng có giận dỗi thế nào, thì Tử Du cũng sẽ là người tự biết xuôi trước. Cô sẽ tự động mà đi giảng hoà với nàng.

Chỉ là đang lúc cao trào, vô tình Sa Hạ lại thấy được những tia máu đỏ rực trong đôi mắt vốn trong veo, láng mịn của em... Cái đầu nóng đến phỏng của Sa Hạ bỗng chốc xì xuống. Tức giận rồi lại đau lòng. Đau lòng xong lại cảm thấy bực bội. Vừa muốn mắng em. Vừa muốn thật nhanh ôm lấy thân ảnh cao gầy kia! Chính xác là vừa giận vừa thương, Sa Hạ bị hai tầng cảm xúc trái ngược này đánh úp không biết phải làm sao.

Mà giờ, sau khi bình ổn lại chính mình, Sa Hạ càng nghĩ lại càng muốn giận Tử Du nhiều hơn! Ngày thường nhanh nhạy thế cơ mà, tinh tướng lắm mà! Sao bây giờ không biết dùng trò gì dỗ cô ngay đi!!

"Đáng ghét!! Đúng là đồ ngốc Chu Tử Du!!"

Không được rồi, phải cho đại ngốc tử kia biết, nàng thật sự giận!!
.
.

Tử Du vò đầu vò tai đến đỏ lừ. Cô mệt quá. Tưởng đi làm về được người thương cho ăn "đậu hũ" tăng năng lượng khuyến khích... Ai dè, một chút phúc lợi còn chưa được hưởng, thì mùi thuốc súng nồng nặc cứ quanh quẩn rồi bám víu dày vò lấy thân xác cô.

Cách! Cạch!!

Sa Hạ trên tay cầm áo khoác từ trong phòng đi ra. Quần áo cũng đã thay bộ khác. Nhìn qua cũng có thể đoán được nàng đang muốn ra ngoài.

Hai mắt Tử Du đột nhiên tối om lại.

Sa Hạ chợt có chút gai lưng vì ánh mắt sắc bén của cô. Giờ khắc này, không được mất tiền đồ, hiểu không Thấu Kì Sa Hạ!!

- "Đã muộn rồi. Chị còn muốn đi đâu?" Tử Du bật dậy như cái lò xo, nhanh chóng đến chắn trước mặt Sa Hạ.

- "Chị đi đâu không liên quan đến em."

Sa Hạ bị choán hết tầm nhìn cộng thêm khoảng cách quá gần, vô thức nàng lùi về sau một bước.

Có gì mà phải áp lực vậy Thấu Kì "đại tiểu thư" nha!?

Thấy nàng cố ý lui về sau cách cô một đoạn, Tử Du cũng không có ý định bức nàng liền đứng nghiêm chỗ cũ. Tuy nhiên, đôi mày thì đã nhăn nhúm muốn nổi luôn ba vạch đen trên trán rồi.

- "Chị muốn tạo khoảng cách với em sao, Thấu Kì Sa Hạ?" Tử Du là đang thực sự hỏi theo nghĩa đen của nó.

- "K-không phải..."

Sa Hạ cảm thấy không đúng! Rõ ràng nàng mới là người nên gây áp lực cho cô chứ?? Sao giờ lại có chiều hướng ngược lại thế này!!?

Dứt ra khỏi ánh mắt đầy "oán khí" kia, Sa Hạ "vô tư" lướt qua người cô mà đi về phía cửa chính.

Sa Hạ đã tự nghĩ ra viễn cảnh này. Nàng sẽ giả bộ muốn bỏ đi. Chu Tử Du sẽ níu kéo nàng lại rồi nhận sai. Cả hai sẽ lại như xưa! Nàng thật là sáng suốt!

Quả thực Sa Hạ không có nghĩ lầm. Chu Tử Du giống như trong dự đoán. Mắt thấy Sa Hạ muốn rời nhà, đầu óc mặt mày đều đã hoa cả lên. Không thể chậm trễ một giây nào, Tử Du như viên đạn bắn khỏi nòng, vỏn vẹn hai bước dài, liền đã có thể ôm trọn thân hình yêu kiều của Sa Hạ vào trong ngực.

Điều này nằm ngoài dự đoán của Sa Hạ! Nàng hình như chọc không đúng chỗ rồi!

Thân hình thanh mảnh phía sau có hơi run rẩy, còn có chỗ khẩn trương, giọng nói thì cố đè xuống mức thấp nhất.

- "Là em sai, thực xin lỗi. Sau này em sẽ không làm Tiểu Hạ giận nữa. Tất cả đều sẽ nghe theo chị, có được hay không?"

Nói đoạn, cô càng ôm chặt nàng hơn.

- "Chỉ xin chị, Tiểu Hạ... Đừng đi, đừng rời bỏ em..." Càng về sau giọng nói của Tử Du phát ra gần như là van nài.

Sa Hạ muốn bưng lấy ngực mình. Đột nhiên, sao tâm cô đau như vậy... Nàng không nên đem chuyện này ra đùa mới phải.

Chu Tử Du sợ nhất chính là điều này. Cô sợ nàng sẽ bỏ rơi mình. Sợ rằng sẽ có một ngày, Thấu Kì Sa Hạ sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời mình nữa. Nàng là lẽ sống duy nhất của đời cô! Nếu không có Sa Hạ thì nhân sinh trên đời này đối với Tử Du, còn có ý nghĩa gì nữa sao? Thà rằng, bản thân cô cũng không nên tồn tại, còn hơn là sống một cuộc đời khốn khổ, vô vị thiếu vắng nàng.

Tử Du luôn luôn cậy mạnh như vậy là vì đâu? Mọi chuyện cô làm đều không phải là vì Sa Hạ sao!?

Thấu Kì Sa Hạ luôn là ưu tiên số một đối với Chu Tử Du! Hẳn là Sa Hạ cũng nắm chắc những tâm tư này, không phải sao!?
.
.

"Tiểu Du của chị, xin lỗi em..."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro