Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Đi? Đi đâu?" Sa Hạ ánh mắt mông lung nhìn Tử Du.

Đây là biện pháp của Thấu Kì lão gia. Để cho cả Tử Du và Sa Hạ đồng ý một cách tâm phục khẩu phục, thì ông sẽ cho hai đứa ra ngoài ở riêng trong vòng ba tháng. Nếu cô và nàng có thể sống mà không cần bất cứ sự giúp đỡ gì từ Thấu Kì gia, thì ông sẽ chấp nhận cho cô và nàng đến bên nhau. Nếu không, hiển nhiên điều ngược lại sẽ xảy đến.

Không giống phong cách làm việc của Thấu Kì lão gia lắm. Hay đây là phần nhượng bộ của ông? Không ai dám chắc, nhưng còn nước thì còn tát mà.

- "Tiểu Hạ, chị có muốn đi cùng em không?"

- "Chị muốn đi cùng em... Nhưng, còn ba? Ba đang bị bệnh mà!" Sa Hạ rối rắm. Dù cho có yêu Tử Du đến nhường nào thì nàng vẫn là con gái của ba nàng! Bỏ đi trong lúc ông còn bị bệnh, lại một thân một mình như vậy, phận làm con sao nàng có thể làm được.

- "Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi! Chúng ta đi nhưng nếu chị muốn vẫn có thể về thăm lão gia mà! Người không có cấm. Vả lại, còn có dì Kiều mà! Lão gia sẽ ổn thôi!" Tử Du cũng không phải không nghĩ đến bệnh tình của Thấu Kì lão gia, nhưng đây là cơ hội duy nhất mà cô có để chứng minh cho ông thấy. Cô không bồng bột!

- "Tiểu Hạ à, chỉ có ba tháng thôi là chúng ta có thể bên nhau trọn vẹn rồi! Đến lúc đó chúng ta có thể chăm sóc cho lão gia một cách quang minh chính đại! Chị, không muốn?" Tử Du có chút mất mát nhìn nàng, chỉ một chút thôi... Nàng là một nhi nữ có hiếu. Cô là không có nhìn nhầm, như vậy mới đúng là người Tử Du yêu chứ!

- "Chị muốn! Chị rất muốn mà!! Ba tháng sao? Được. Chị đi cùng em!"

Sa Hạ cảm thấy áy náy nhiều lắm. Nhưng lại nghĩ đến sau ba tháng có thể xoay đổi mọi tình thế rồi. Nàng, Tử Du và ba ba có thể thuận hoà mà sống bên nhau, thì Sa Hạ không còn gì để do dự nữa!!

- "Tốt lắm. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường."
.
.

Sa Hạ thực có chút không tin vào mọi chuyện đang diễn ra. Nhẹ nhàng tiến đến sà vào lòng ba mình. Ba nàng vẫn luôn ấm áp như vậy. Ba vẫn vậy, vẫn là người ba ấm áp với con gái mình. Chỉ có nàng là thay đổi thôi.

- "Xin lỗi ba! Là con gái bất hiếu..."

- "Đừng nói vậy... Con còn trẻ, cứ đi đi. Rồi con sẽ hiểu..." Hiền từ xoa đầu đứa trẻ trong lòng mình. Nó có thể sống thiếu ông không đây. Ngoài kia, không phải là địa phương có đầy đủ như ở nhà...

- "Ba nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng con sẽ sớm trở về!"

- "Ừ. Ta đợi."
.
.

Xịch!

Cánh cổng to lớn từ từ đóng lại trước mắt hai người. Đóng lại cả những ngày sống trong nhung lụa, những ngày tháng vô lo vô nghĩ.

Hai tay Tử Du cầm hai cái va li cỡ trung, trên vai còn mang ba lô. Hành lí của hai người vỏn vẹn chỉ có vậy.

- "Tiểu Du..."

- "Hửm?"

- "Xe đâu?"

- "Không có."

- "Tiền cũng không?"

Tử Du gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

- "Mới đó đã thành vô gia cư thật rồi sao?"

- "Ừm."

- "Vậy chúng ta có gì?"

- "Có nhau."

.
.

Chu Tử Du không có nhiều bạn. Nói hẳn ra là ngoài Thấu Kì Sa Hạ ra thì Tử Du không còn quan tâm đến ai khác nữa. Là nên vui hay nên buồn, đến bây giờ Sa Hạ vẫn còn "khổ tâm" lắm.

Ngược lại, Thấu Kì Sa Hạ lại có rất nhiều bạn. Không nói nàng vốn là sinh viên ưu tú của trường thì bình thường Sa Hạ vốn đã rất thân thiện, hoạt bát, người gặp người thích. Bạn bè của nàng tuy không bằng đám vệ tinh theo đuổi Tử Du nhưng lại rất đồng đều về chất lượng. Mỗi lần Sa Hạ đi cà phê hay mua sắm đại loại mà gặp người quen là y như rằng Tử Du bị biến thành người vô hình liền. Sao cái miệng nhỏ nhỏ đó lại có nhiều chuyện để nói như vậy? Hay đơn cử như buôn điện thoại thôi nàng đã tám là tám đến tận trời trăng đất mây luôn! Mỗi lần như thế, Tử Du đều tức nổ con mắt. Nhưng cũng không biết làm gì đành âm thầm giữ lọ giấm chua trong lòng lại.

Nhờ các mối giao hảo này mà bây giờ Sa Hạ không tốn một xu đã kiếm được một chỗ dừng chân rất khá cho cả hai. Đó là nhà bạn nàng. Người bạn này cũng là một tiểu thư nhà nòi. Trong cái biệt thự sang chảnh cỡ lớn đó có thừa bao nhiêu là phòng, lại còn rất tiện nghi nữa.

Vì không có xe, lại không có tiền hai người một thấp một cao dung dăng dung dẻ tản bộ. Nhưng đi được nửa quãng đường, thì người bạn đó chợt gọi đến báo tin. Thấu Kì gia đã can thiệp, không thể cho các nàng tá túc được!

Người bạn đó cảm thấy rất có lỗi nhưng cũng không thể làm gì được. Chuyện hệ trọng có liên quan đến công việc làm ăn của gia đình, thì bản thân không thể làm càn được!

Sa Hạ không tin những người mình quen đều có dính dáng tới chuyện làm ăn của ba! Không thể nào chứ?!

Nhưng, đúng là có thể nha...

Sau khi gọi đến sắp cháy cái danh bạ thì may mắn làm sao vẫn tồn tại một người không liên quan đến Thấu Kì gia! Ông trời đúng là vẫn còn thương nàng lắm!

Người bạn duy nhất hiện tại nàng có thể nhờ cậy là Bình Tỉnh Đào! Là một người bạn mà Sa Hạ rất mến phục! Gia thế của Tỉnh Đào cũng không phải khá giả gì, nhưng cậu ấy lại là một người có nghị lực phi thường, tự lập được từ nhỏ. Bằng chính tài năng của mình mà lấy được biết bao nhiêu học bổng lớn của trường. Là một cô bạn rất thú vị! Chính vì lẽ đó Sa Hạ mới lân la làm quen với cậu ấy dạo trước. Vừa hay, căn hộ của Tỉnh Đào lại đang trống. Nghe Tỉnh Đào nói, cậu ấy vừa chuyển đến sống cùng người yêu.

.
.

Mục tiêu của Tử Du và Sa Hạ chính là cố cầm cự qua ba tháng này, thực sự không có nghĩ nhiều đến phải sinh tồn thực sự. Sau khi thảnh thơi sống qua được một tuần bằng đồ ăn chùa trong tủ lạnh nhà Bình Tỉnh Đào thì Tử Du và Sa Hạ đã không còn một tí lương thực gì nữa. Sa Hạ thật nhàm chán mà co rúc vào trong lòng Tử Du nghịch nghịch bàn tay bụ bụ dài dài của em. Đang nằm trên sofa âu yếm nhau thì hai người lại phải nhận thêm hung tin!


- "Ba không thể tuyệt tình như thế chứ! Đến ngay cả học phí cũng không trả cho chúng ta!"

Trường hai người theo học đâu phải trường bình dân. Là trường đạt chuẩn, tiêu biểu của thế giới nha! Học phí thực sự là rất cắt cổ. Đằng này hai người bọn họ còn không đồng dính túi.

- "Em nghĩ chúng mình cần phải kiếm việc làm thôi."

Tử Du ghét tiền nhưng không có tiền Tử Du càng ghét hơn. Muốn vượt qua cơn giông tố này nhất thiết cần phải có tiền!

Việc làm? Bình Tỉnh Đào là một tay nghề trong chuyện này. Khi còn từ tỉnh lẻ mới lên, không có nghề nào là Tỉnh Đào chưa làm qua, đương nhiên những công việc đó đều rất lành mạnh và không vi phạm pháp luật. Bây giờ có người yêu cùng gánh, nên cô không cần đi làm thêm nhiều như trước, nhưng những mối đó Tỉnh Đào vẫn giữ quan hệ rất tốt. Quan trọng là những người chưa từng chân lấm tay lem như Tử Du và Sa Hạ, có đủ sức làm không thôi.
.
.

Tử Du ý chí luôn mạnh mẽ. Cô lao vào cuộc sống mưu sinh đi sớm về muộn. Lúc thì bồi bàn tại quán cà phê này lúc thì phụ bếp nhà hàng nọ, rồi thì vệ sĩ quán bar, club. Đêm đêm, còn phải thật tỉnh táo để đi lái xe hộ.

Thật không tưởng nổi kiếm một đồng tiền lại khó khăn đến thế, nhưng nghĩ đến ở nhà vẫn còn người thương đang chờ mình, Tử Du càng nỗ lực nhiều hơn. Sa Hạ buồn phiền muốn san sẻ chút việc cùng cô, nhưng Tử Du nhất quyết không chịu. Cái gì mà, em sẽ không để bàn tay đẹp đẽ này phải dính một hạt bụi nào!

Nhiều lần thấy Tử Du chảy cả máu cam, mắt thâm quầng như con ốc bươu, bước chân loạng choạng sắp ngã, Sa Hạ chỉ biết trách mình vô dụng bị chiều đến hư. Nhiều lần cãi nhau với Tử Du cũng chỉ vì chuyện này.

Có một lần không kiềm chế được, lại bị áp lực cao độ, Tử Du, đứa trẻ 19 tuổi đã lần đầu tiên mà to tiếng với Sa Hạ, người cô thương nhất.

- "Để chị làm? Tiểu thư như chị thì làm được cái gì? Chị không cản trở em là tốt rồi!"

Khi nói xong Tử Du biết mình lỡ lời thì cũng đã muộn.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro