CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời tôi đã nói, nhà cậu ấy không khác gì được xây nên từ sách vậy, cho tới 2 bên cầu thang còn chi chít sách kia mà. Tôi bắt đầu thấy hơi ám ảnh với sách rồi đấy...

"Sao rồi? Thấy còn đau chân không?" .Tôi hỏi Rosé khi đã dìu cậu ấy ngồi lên giường

"Đỡ rồi, cảm ơn cậu nhiều"

"Không có gì"

"Mà giờ thì đã hiểu lí do tại sao tôi lại bảo cậu giữ bí mật rồi chứ?" .Cậu ấy bỗng hỏi tôi

"Rồi" .Tôi gật đầu xác nhận

Lí do dễ nhận ra quá rồi còn gì? Tất cả là do sự nghiêm khắc thái quá của ba mẹ cậu ấy cả. Các bạn có biết việc đạt được điểm A ở môi trường đại học thú thật nó không dễ dàng gì, điểm cao nhất của tôi đó giờ chỉ là B+ mà thôi, chứ để đạt được điểm A thì bạn phải học ngày học đêm, còn đạt được A+ thì chắc cuộc sống bạn mở mắt ra là chỉ có học, học và học thôi

Và câu hỏi khi nãy của mẹ cậu ấy khiến tai tôi cảm thấy lùng bùng, bị điểm A??? Bác ơi! Làm ơn nói với cháu là bác đang nói đùa đi! Thà nghe như bị điểm D còn chấp nhận được vì mức điểm đó khá tệ đối với 1 người sinh viên

Nhưng mà làm ơn đi!

BỊ điểm A???

Đó là con điểm hằng mơ ước của biết bao sinh viên đó...có người dành 4 năm cuộc đời sinh viên của mình còn chưa chắc kiếm được con điểm A...

Vậy thì có nghĩa là những môn còn lại của cậu ấy đều được A+???

Thánh thần ơi...

Trường tôi mỗi kì sinh viên được học tối đa khoảng 24 tín chỉ, quy ra là khoảng 6 đến 8 môn tùy theo từng môn mình đăng kí, và các bạn tưởng tượng xem, bảng điểm của các bạn được lắp đầy bởi 8 con A+ thần thánh, chắc chắn mọi người sẽ tôn bạn lên làm đấng tối cao luôn...Mang máng nhớ lại lời nói của BamBam mấy hôm trước, tôi có lẽ bắt đầu tin nó đang nói thật về Rosé

"Cậu có nhìn thấy gì ở đó không?" .Rosé chỉ tay về phía bàn học của cậu ấy, nơi có 2 tấm bằng khen được lồng khung kính rất chăm chút

Tôi tiến đến gần để nhìn rõ hơn, là tấm bằng chứng nhận giáo sư tiến sĩ của ba mẹ cậu ấy. Sẽ không có gì để bàn nếu như tôi không bị sốc khi nhìn sang tên của họ

Mason Park?

Kim Eunji?

2 cái tên đó trong lứa sinh viên chúng tôi, 10 người thì hết 9 người đều biết về họ. Mason Park hay là ba của cậu ấy, là 1 trong những người tiên phong trong việc gây dựng nên chương trình đào tạo chất lượng bậc nhất của hệ thống đại học của cả cái nước Đại Hàn này. Còn Kim Eunji hay là mẹ của cậu ấy, là tiến sĩ có tiếng trong ngành Kinh tế với những giáo án giảng dạy hết sức hiệu quả cùng với hàng loạt cuốn sách được phát hành liên tục mỗi năm

Thì ra Rosé chính là con gái của họ...không trách sao họ lại đặt mục tiêu quá nặng lên vai cậu ấy như vậy

"Ba mẹ tôi đã đặt chúng ở đây vì muốn nhắc nhở tôi phải học hành thật chăm chỉ như họ đã từng trải qua vậy"

"...." .Tôi im lặng để cậu ấy tiếp tục

"Họ luôn muốn kết quả học tập của tôi đạt điểm tuyệt đối bất kể là kì thi lớn hay nhỏ. Nếu không thì họ sẽ cảm thấy bị mất mặt"

Rành rành là con gái của 2 người giáo sư tiến sĩ nổi tiếng trong ngành giáo dục, nếu như việc học không tốt thì quả thật sẽ rất mất mặt. Nhưng yêu cầu như vậy thì thật là quá đáng! Rosé cũng là người cơ mà, chứ có phải thần đồng xuất chúng gì đâu mà lại đặt mục tiêu cho cậu ấy nặng đến như thế

"Vậy việc cậu là phượt thủ...là do cậu muốn giải tỏa căng thẳng?" .Tôi hỏi cậu ấy

"Ừm...tôi đã lén họ để dành tiền để mua chiếc mô tô đó và nhân tiện những ngày họ công tác, tôi đã lén đi"

"Tôi hiểu rồi. Nhưng cậu tính giấu chuyện này mãi sao?"

"Chưa biết nữa..."

"Sao cậu không thử nói chuyện nghiêm túc với họ? Có khi họ sẽ hiểu cậu hơn" .Tôi góp ý

"Cậu có biết tôi đã cùng Jennie năn nỉ họ gần cả 1 tháng trời để xin đi Nhật du lịch không? Và đó là lần được đi chơi xa duy nhất mà họ đồng ý để tôi đi..."

"Họ thật sự khó đến như vậy sao?"

"Với lại...tôi không có đủ dũng khí để nói chuyện với họ quá lâu"

Rosé nói câu này quả thật không sai, khi nãy tôi chỉ đứng nhìn họ thôi cũng đã thấy sợ rồi chứ huống gì nói chuyện với họ. Ở họ cứ có 1 sự uy nghiêm nào đó toát lên vậy, và nó khiến những người xung quanh không dám tỏ vẻ gần gũi kể cả con gái của họ

"Tôi tin rằng có ngày họ sẽ chấp nhận được việc này, vì không có phụ huynh nào mà không thương con cái của mình cả" .Tôi khuyên cậu ấy

"Tôi mong là vậy. Mà cậu có thể về được rồi, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều"

"Nghỉ ngơi đi, có gì thì phải gọi cho tôi liền đó"

"Ừm, tạm biệt"

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng cậu ấy lại, tôi thật sự rất muốn ở lại cùng cậu ấy nhưng lại sợ cậu ấy sẽ lại gặp rắc rối với ba mẹ cậu ấy nên thôi vậy. Mãi suy nghĩ mà tôi không hề nhận ra có 1 người con gái đang đi ngược chiều với tôi

"Cho hỏi em là ai thế?"

"Vâng? À chào chị, em là Lisa bạn của Ro...à không...của Chaeyoung" .Thiệt tình! Sao tôi cứ nói nhầm tên của cậu ấy miết thế này?

"Em ghé chơi với em ấy à?" .Người con gái ấy tiếp tục hỏi tôi với vẻ đa nghi

Mà hình như tôi thấy người này quen lắm luôn...

Đúng rồi!

Là người con gái được Rosé ôm hôn trong bức hình cậu ấy post trên facebook cách đây khá lâu. Trông chị ấy còn xinh đẹp hơn nhiều so với lúc chụp tấm ảnh đó nữa

Họ...sống chung 1 nhà sao?

"Dạ cậu ấy bị trật chân nên em đưa cậu ấy về. Em xin phép về trước" .Tôi tìm cớ trốn về, không thì tôi sẽ tò mò mà hỏi thẳng chị ấy mất

"Khoan về đã, chị muốn nói chuyện với em 1 tí được không?"

End Lisa's pov

.

Hiện giờ trên chiếc Audi A8 đang có 2 con người bật chế độ yên lặng từ nãy đến giờ. Thật ra cả 2 đều là người ghét sự im lặng nhưng không hiểu sao bản thân lại không biết mở lời với đối phương thế nào

"Cậu...còn lo cho Chaeyoung hả?" .Ơn trời! Cuối cùng Jisoo cũng mở lời trước

"Ừ..."

"Cậu đừng lo, Lisa nó chu đáo lắm! Mình cá là nó đang chở Chaeyoung đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát luôn không chừng" .Đúng là không hổ danh bạn thân 10 năm trời mà

"Vậy...cậu có...chu đáo giống Lisa không?" .Jennie đột nhiên hỏi khiến Jisoo không khỏi bất ngờ, nhưng với kinh nghiệm tình trường dày đặc thì câu hỏi này không làm khó Jisoo được

"Nếu cậu muốn, thì mình sẽ sẵn sàng trở nên chu đáo hơn cả cậu ấy luôn"

Chắn hẳn ai nghe câu này cũng sẽ phần nào xiêu lòng đúng chứ? Và đơn nhiên Jennie nhà ta cũng cảm thấy xiêu lòng rồi, cô biết là Jisoo trình độ thả thính không phải dạng vừa, nhưng không hiểu sao cô lại thích đớp thính của Jisoo mới ghê chứ? Thính đặc biệt chất lượng cao chăng?

Không khí trong xe bắt đầu có phần dễ chịu hơn, cả 2 đã chịu nói chuyện qua lại, ai cũng cảm thấy rằng giữa mình và đối phương đều tồn tại những điểm chung không ngờ đến. Thoáng chốc đã đến nhà Jennie, Jisoo không để cô kịp mở cửa, liền phóng như bay sang phía cô mà ga lăng mở cửa xe cho cô bước xuống. Và hành động này lại khiến Jennie xiêu lòng nữa rồi, cô tự hỏi không biết mình có dễ dãi quá không nữa...

"Cảm ơn cậu, hôm nay vui lắm" .Jennie chào tạm biệt Jisoo, định quay lưng bước vào nhà thì

"Mà này Jennie!" .Jisoo gọi cô

"Còn chuyện gì hả?"

"Cũng không có gì...nhưng mà mình có thể xin số của cậu được chứ?" .Jisoo ngại ngùng chìa điện thoại ra trước mặt cô

Jennie không nói gì, chỉ mỉm cười đáp trả lại nó rồi cầm lấy điện thoại mà lưu số mình vào

Lần đầu tiên Jisoo cảm thấy việc trúng số Viettlot bỗng chốc chẳng còn gì đặc biệt nữa, hoặc là việc được ôm 1 cọc tiền lì xì cũng không có gì là quý giá nữa...bởi vì Jisoo sau bao ngày cực khổ cuối cùng cũng đã có được số điện thoại của crush rồi! À chưa nữa, còn được đi chơi cùng crush, được crush ôm cứng ngắt khi đi nhà ma rồi còn chở crush về nữa!!! Kim Jisoo đích thị là người may mắn nhất ngày hôm nay!

Hí hửng lưu lại tên cô với cái tên "My Bae", Jisoo không khỏi hào hứng, tối nay phải nói chuyện tâm sự cùng cô tới sáng mới được!

Nhưng cái ý nghĩ đó đành phải tạm dừng lại khi có người gọi đến cho nó, là Seokjin anh của Jisoo

"Kim Jisoo xin nghe máy của Kim Seokjin!" .Nó vui vẻ bắt máy, tâm trạng đang cực kì phấn khởi

"Xin nghe máy cái quần! Mày lại lén lấy xe của anh mày đi cua gái nữa hả?"

"Đúng vậy! Và em đã sắp thành công rồi!!! Vui chưa???"

"Ơ mày vừa bị té đập đầu ở đâu vậy? Thường ngày anh mày gọi thì sợ tè ra quần cơ mà?"

"Ầy! Sợ gì chứ? Tối nay anh có nhà chứ? Em sẽ khao anh 1 chầu đã đời luôn!"

"Xem ra lần này mày có vẻ thật lòng nhỉ? Ai mà đặc biệt thế? Có thể thay đổi được cả đứa đào hoa như mày" .Seokjin ở đầu dây bên kia có vẻ hài lòng

"Vậy giờ có muốn em khao hay không?"

"Việc này thì anh mày sao nỡ từ chối được? Còn bây giờ thì xách mông lên và đem con xe của anh mày về nhà ngay, liền và lập tức!"

----------------

Khoảng 1 tuần sau đó, ngày nào Lisa cũng viện cớ sang bên khoa của Rosé để được gặp cô, với lí do là đưa nước đưa bánh tận nơi vì chân cô vẫn còn chưa khỏi hẳn. Nói Lisa là cái đồ tham lam cũng không sai, vì sáng sớm đã đứng đợi trước nhà cô để chở cô đi học rồi, tới giờ ra chơi buổi sáng lẫn giờ nghỉ trưa lẫn giờ ra chơi buổi chiều đều mò qua đây mà đòi gặp cô. Ban đầu cô tỏ vẻ không thích, nhưng rồi cũng quen dần nên không phàn nàn gì nữa

Biết người sướng nhất ở đây là ai không?

Là Kim Jisoo chứ ai nữa! Nhờ công Lisa mà nó được hưởng ké, viện thêm cái lí do nữa là đi cùng Lisa sang khoa Ngoại giao quốc tế, cốt yếu chỉ để gặp người thương mà thôi. Mà gặp xong rồi thì 2 bạn trẻ lôi nhau đi đâu đó riêng tư, lúc nào cũng để Rosé lại với Lisa, vậy thì tiện lợi quá rồi còn gì?

Và chỉ còn 1 tuần nữa là đến kì thi cuối kì, ai cũng tạm quên đi những cuộc chơi hàng ngày mà lao đầu vào ôn thi. Đời sống sinh viên là thế, khi cách xa kì thi khoảng mấy tháng thì chỉ toàn chơi hoặc đi làm thêm, học hỏi thêm nhiều điều mới. Nhưng 1 khi kì thi đã đến gần thì mới chịu ôn tập đàng hoàng nghiêm túc

Lisa và Jisoo cũng thế, tuy 2 đứa nổi tiếng lầy lội vì đi trễ và cúp học, nhưng vẫn phải thật nghiêm túc mà ôn bài cho tử tế để không phải học lại môn nào

Cả Rosé và Jennie cũng thế, đặc biệt là Rosé, cô phải thi thật tốt thì may ra mới không bị ba mẹ càm ràm than trách nữa

Vì thế trong 1 tuần này cả 4 người rất ít gặp nhau, hầu như là không gặp luôn. Chỉ có thể trao đổi qua tin nhắn điện thoại, vì ai cũng muốn bản thân thật tập trung vào kì thi cơ mà

Và rồi kì thi nhanh chóng trôi qua, cả đám thở phào nhẹ nhõm, tuy chưa có điểm nhưng đã có thể tính trước được điểm rồi, Lisa và Jisoo đợt này chắc chắn không phải học lại môn nào, với lại khả năng đậu với số điểm khá tốt là không phải thấp

Còn Rosé và Jennie - đôi bạn cùng tiến - thì khỏi phải bàn cãi, nếu như lần này 8 con điểm A+ hoàn toàn nằm trong tay Rosé thì 8 con điểm A chắc chắn sẽ thuộc về Jennie

Có lẽ công sức cả đám bỏ ra cuối cùng cũng đem về kết quả tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro