CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi thức dậy từ sớm để chuẩn bị, sau 3 ngày đợi mòn mỏi thì cuối cùng cũng đã đến bữa hẹn, báo hại tối qua tôi không ngủ được và kết quả là sáng nay dậy sớm luôn. Cũng rảnh quá chưa tới giờ đi nên tôi tranh thủ làm mấy phần sandwich để đem theo cho bữa trưa, đảm bảo bạn sẽ không muốn chết ngộp trong biển người khi xếp hàng đứng mua thức ăn đâu

Tôi lập tức nhận được cái há hốc mồm cùng với ánh mắt ngạc nhiên của mấy cô phụ bếp khi đặt chân xuống dưới đây vào lúc 5 rưỡi sáng, cái khoảng thời gian mà tôi luôn thẳng cẳng chìm trong giấc ngủ ngon lành. Nhưng tôi vẫn được họ tận tình phụ giúp chỉ dạy, đúng là những con người tốt bụng! Mấy chốc chúng tôi đã hoàn thành xong 5 phần sandwich cùng với những bình nước ép trái cây

"Phiền bác gói 4 phần lại giúp cháu nhé!" .Tôi lễ phép nói với bác phụ bếp trẻ tuổi nhất

"Có tận 5 phần cơ mà cô chủ? Tại sao cô chỉ lấy có 4 phần thế?" .Bác phụ bếp ngạc nhiên

"À, phần đó để cho BamBam nha bác, khi nào nó dậy bác bảo nó ăn nhé" .Mặc dù tôi và thằng em sinh đôi kia hay cãi lộn không khác gì chó mèo bị nhốt chung chuồng, nhưng chúng tôi vẫn âm thầm quan tâm chăm sóc cho nhau

Để xem đồng hồ cái nào, đã 6 giờ 15 rồi sao? Tôi nên tranh thủ thay đồ chuẩn bị này nọ nữa! Thật là háo hức quá đi mất!

End Lisa's pov

Hẹn nhau là 7 giờ, nhưng 7 giờ kém 15 Lisa và Jisoo đã có mặt tại điểm hẹn rồi, Lisa vẫn đi con mô tô yêu dấu của nó như mọi ngày, còn Jisoo thì do đường đi hơi xa với lại trước khi đi đã định sẵn trong đầu kế hoạch chở người đẹp về nên đã lén lấy con Audi a8 mới tậu về của ông anh cả Kim Seokjin mà lái đi, cũng hên là Seokjin đã đi công tác từ hôm trước và đến tận tối nay mới về nên tạm bảo toàn được tính mạng trừ khi ông anh khó tính này phát hiện ra và cầm gậy đuổi Jisoo chạy lòng vòng nhà

Sau khi gửi xe xong thì cả 2 đi bộ đến trước cổng, cùng lúc đó Rosé và Jennie cũng đến nơi. Thế là cả bọn cùng nhau vào trong, không khí ban đầu còn khá ngượng ngùng, 4 đứa cứ thế chia ra thành 2 cặp như ban đầu là Lisa-Jisoo và Rosé-Jennie, thỉnh thoảng Lisa cũng nói với Rosé vài câu, còn Jisoo thì thôi luôn, cứ như bật chế độ im lặng vậy đó! Nhiều khi muốn bắt chuyện với Jennie nhưng lại không dám, tới nhìn thẳng vào mắt của người ta còn không dám nữa mà...Nè nè! Kim Jisoo nổi tiếng sát gái ở thời cấp 3 đâu mất rồi? Sao giờ chỉ thấy 1 Kim Jisoo rụt rè nhát cấy vậy chứ?

Cơ cũng vì thế mà Jisoo đâu có biết là có người cũng nhìn mình nãy giờ mà không dám lên tiếng bắt chuyện trước vì tưởng rằng nó là con người lạnh lùng ít nói...ừ thì chắc ít nói...

Cả đám dừng lại trước trò tàu lượn và quyết định chơi thử, Lisa quyết tâm rồi! Lần này phải chủ động, trong lúc Rosé đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì nó mạnh dạng nắm tay cô kéo ngồi xuống ngay toa đầu, trong lúc đó Jisoo cũng nhân cơ hội mở lời gọi Jennie ngồi cạnh mình và vâng! Đây là lần đầu tiên Jisoo được nói chuyện với Jennie! Đó là 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời Jisoo!

"Có sợ không?" .Lisa hỏi cô khi cả 2 đã thắt dây an toàn

"Hơi hơi...vì chưa ngồi đầu bao giờ" .Cô thú nhận với nó

"Đừng lo, sợ thì cứ ôm lấy tôi này!"

"Đồ hâm! Không thèm" .Cô bĩu môi tỏ vẻ không chịu khiến Lisa càng ngày càng thích thú mà chọc thêm

Trái ngược với toa đầu thì đằng sau có vẻ im ắng hơn 1 chút, từ lúc thắt dây an toàn là Jennie bắt đầu xanh mặt rồi, mồ hôi cũng bắt đầu tuông

"Cậu sợ sao?" .Jisoo không phải mù đến độ mà không nhận ra được tình hình của người bên cạnh mình thế nào

"Ừm..."

"Không sao đâu, trò này nhanh lắm, chạy 1 vòng là hết à" .Jisoo trấn an Jennie

"Cậu...chắc chứ? Khi mình sợ thì mình sẽ nói nhiều lắm đó...có gì cậu đừng để bụng nha"

"Có gì đâu chứ, sợ thì cứ hét cho thoải mái" .Jisoo nở 1 nụ cười tươi, và nụ cười này khiến cho Jennie nhà mình bị đứng hình vài giây đến độ không biết tàu đã bắt đầu lăn bánh

Chắc các bạn biết chơi tàu lượn siêu tốc nó như thế nào mà nhỉ, mọi việc diễn ra rất nhanh và những gì bạn cảm nhận được chỉ là lực ép của trọng lực và tốc độ đè lên mình, sau đó là sự khó chịu buồn nôn nếu bạn có thể trạng yếu, và sau đó là hàng loạt tiếng la hét um sùm xung quanh tai bạn. Nhưng sau tất cả, mình lại trở về với nhau

Lại nhầm nữa rồi...

Nhưng sau tất cả, bạn có thể cảm nhận được sự sảng khoái và hưng phấn đạt đến tột đỉnh, đó là lí do mà nhiều người rất thích chơi trò này dù cho nó có bị liệt vào danh sách "Cảm giác mạnh" đi chăng nữa

Và đây là những diễn biến đã xảy ra trong suốt quá trình tàu chạy, ở toa thứ 2 nơi Jisoo và Jennie ngồi, cứ như đang có cãi nhau vậy, đúng như lời Jennie nói, khi cô sợ, cô rất hay nói nhảm

"Aaaa ba mẹ ơi con còn chưa kịp thừa hưởng tài sản của gia đình mà!!!"

"G-Dragon à!!! Anh làm ơn đừng đi quân sự nữa có được không???"

"My love is on fireeeeee!!!"

"Kim Taehyung! Anh mà còn lén dắt Jeon Jungkook sang ở ké phòng em thì em sẽ méc ba!!!"

"Bố Yangggg! Khi nào BlackPink mới comeback đâyyyy???"

Vâng vâng và mây mây

Vinh dự được nghe hết những "lời hay ý đẹp" thốt ra từ con người đang sợ hãi nhắm chặt mắt nhưng miệng thì không thể ngưng nói được đang ngồi kế bên mình, Jisoo cảm thấy tai mình như ù đi luôn rồi...

Nhưng không sao!

Nhắc lại là không sao nhé! Hình tượng vẫn được giữ nguyên vì đã có thứ bù đắp lại rồi!

Jennie đang nắm chặt lấy tay Jisoo, càng lúc càng chặt như không muốn bỏ ra. Và Kim Jisoo tuy đang ngồi trên toa tàu chạy gần 100 km/h nhưng cứ tưởng mình đang cưỡi ngựa dạo phố vậy, thoải mái vô cùng, còn lâng lâng nữa...

Nếu như sau này Jisoo có trở thành nhà sản xuất sách tư vấn về tình yêu thì chắc chắn nó sẽ xuất bản cuốn "1001 cách làm quen với crush" và sẽ đưa ngay cách "Rủ crush ngồi chung toa tàu lượn siêu tốc" ngay lời khuyên đầu tiên cho mà xem

Còn tình hình ở toa đầu tiên có vẻ khá hơn, Lisa thì mấy cái trò lượn lên lượn xuống này chỉ đủ để gãi ngứa cho nó thôi, còn Rosé cũng không đến mức quá sợ nhưng cũng không dám mở mắt, cũng không dám hét luôn. Và cứ mỗi lần tàu chuẩn bị xuống dốc thì cô lại vô thức tìm đến tay Lisa mà nắm lấy, cái đường ray này có khoảng 3 4 khúc xuống dốc như vậy lận...

Và kết quả là Lisa được nắm tay 4 lần, khỏi phải nói, trong lòng nó đang hạnh phúc lắm, lâu lắm rồi nó mới cảm thấy vui khi có người nắm tay nó như vậy

Và chúng ta biết thêm 1 điều rằng, cuốn "1001 cách làm quen với crush" ngoài tác giả Kim Jisoo ra thì còn có tác giả Lalisa Manoban tham gia xuất bản nữa!

Trò chơi kết thúc, cả 4 đứa lần lượt bước xuống, riêng Jennie thì hơi choáng 1 chút nhưng đã có Jisoo nhà này dìu lấy rồi. Còn Rosé từ lúc xuống bỗng cảm thấy ngại mỗi khi nói chuyện với Lisa, cô biết khi nãy cô đã nắm tay nó chứ, cũng chỉ vì cô sợ thôi nhưng mỗi lần nghĩ lại những cái nắm tay khi nãy mà trong lòng không khỏi hồi hộp còn mặt thì bất giác đỏ lên

"Mọi người dùng đi này! Mong mọi người đừng chê"

Sau khi chơi thêm vài trò nữa thì cả bọn quyết định sẽ tìm gì đó ăn trưa, đứa nào cũng đói rã rời rồi và Lisa chợt nhớ đến phần ăn mình đã làm khi sáng, bèn lấy ra đưa cả bọn

"Mày tự làm đấy à?" .Jisoo hỏi

"Ừ"

"Lạ à nha! Đó giờ mày có...ưmm" .Jisoo chưa nói hết câu đã bị Lisa thồn nguyên 1 miếng bánh vô mồm nhằm chặn họng trước khi lại bêu xấu nó lần nữa

"Cậu tự tay làm thật à? Cậu giỏi thật đó!" .Jennie sau khi cắn thử 1 miếng liền khen ngợi

"Giỏi gì chứ? Bữa nào sang nhà mình đi mình sẽ nấu cho cậu ăn mấy món ngon hơn vậy nhiều" .Jisoo tỏ vẻ không phục

Jennie không nói gì chỉ cười mỉm, cô thấy cái con người này thật dễ thương quá đi mất

Còn bây giờ thì Lisa chỉ đặt sự quan tâm của mình cho Rosé thôi, mặc kệ tên kia muốn nói gì thì nói

"Cậu thấy vừa miệng không?"

"Ừm ngon lắm, cảm ơn cậu"

"Nếu cậu thích thì mỗi ngày tôi sẽ làm cho cậu ăn"

"Như vậy thì phiền cậu lắm, khi nào rảnh thì hẳn làm" .Cô tỏ vẻ không đồng tình

"Làm cho cậu ăn thì lúc nào tôi cũng rảnh hết" .Lisa đặt vào tay cô 1 trong những bình nước ép mà nó đã làm khi sáng

"Cảm...cảm ơn" .Cô lại đỏ mặt nữa rồi, cầm lấy bình nước mà cúi mặt xuống xấu hổ

Sau khi ngồi nghỉ 1 lát thì cả bọn lại chơi thêm mấy trò nữa và quyết định sẽ chơi trò cuối cùng là nhà ma

Trong đó tối đen như mực, tầm nhìn gần như là con số 0, công nhận nhà ma bây giờ được nâng cấp lên dữ quá, có mấy đợt hù dọa đến nỗi người can đảm như Lisa và Jisoo còn phải giật mình mà huống gì 2 bạn nữ yếu đuối mỏng manh như Rosé và Jennie chứ?

Mà đi kiểu này đúng là không sợ lạc nhau, Jennie thì bám lấy Jisoo cứng ngắc khiến tâm trạng nó lại lâng lâng phấn khởi mặc cho bọn ma quỷ đang rình rập hù dọa. Nói chung hôm nay là ngày lâng lâng đối với Jisoo :))

Còn Lisa thì vô thức tìm tới tay Rosé mà nắm lấy, và hình như nó cảm nhận được cô cũng đáp trả lại nó thì phải. Tuy không la hét như Jennie nhưng cô cũng có phần nào sợ hãi, thật ra cô không sợ ma cỏ gì đâu nhưng cứ thử tưởng tượng những khuôn mặt máu me đứng cách bạn chỉ có 2 cái gang tay thì coi có sợ không thì biết

Gần đến cửa ra thì cả bọn lại gặp phải trở ngại đó là những trận động đất nhân tạo xuất hiện, mặt đất cứ di chuyển qua lại khiến cả bọn khó khăn di chuyển. Và trong lúc không cẩn thận thì...

"Aaa!!!" .Rosé bị ngã xuống

"Này! Cậu có sao không?" .Lisa lo lắng mà hỏi ngay

"Không sao...Aaaa!" .Cô toan đứng dậy nhưng lại không thể do cơn đau từ phía dưới chân bất ngờ ập đến

Lisa không nói gì, quỳ xuống kiểm tra chân của cô 1 lát rồi nói

"Hình như...trật chân rồi"

"Không sao...tôi đi được" .Nhưng cô vẫn cứng đầu mà đứng dậy, và kết quả vẫn là không thể

"Lì dễ sợ!" .Lisa thở dài, sau đó lại quỳ xuống trước mặt cô "Lên đi, tôi cõng cậu"

"Nhưng mà..."

"Hay tôi để cậu 1 mình trong này?" .Lisa đành xài chiêu đe dọa

Nghe đến đây Rosé có chút sợ, bèn leo lên lưng Lisa để nó cõng ra bên ngoài

"Chaeyoung ah! Cậu bị làm sao thế?" .Jennie lo lắng hỏi khi cả 2 vừa ra đến nơi

"Ro...à không, Chaeyoung bị té nên chắc bị trật chân rồi" .Lisa trả lời, 1 mực vẫn chưa chịu buông Rosé xuống

"Bỏ tôi xuống đi Lisa"

"Bỏ cái gì mà bỏ? Chân cậu như vậy làm sao tôi bỏ cậu xuống được?" .Lisa hiện giờ đang rất lo lắng cho cô nên đâm ra đã lỡ lớn tiếng

"...." .Cô không nói gì nữa, cứ thế im lặng trên lưng của nó

"Chân Chaeyoung thế này chắc không thể đi bus được rồi, hay là Jisoo mày đưa Jennie về đi nhé còn tao đưa Chaeyoung về"

Jisoo đơn nhiên là đồng ý, cơ hội quá tốt đây rồi! Được chở crush về thì ai mà không muốn chứ?

"Được rồi, mày đưa cậu ấy về đi. Jennie để tao đưa về"

"Cẩn thận nhé! Chaeyoung mà xảy ra chuyện gì thì mình sẽ không bỏ qua cho cậu đâu Lisa" .Jennie mặc dù rất lo cho bạn mình nhưng hiện giờ cô cũng đang ở thế bị động nên không giúp gì được nhiều

Lisa's pov

"Giận tôi à?" .Tôi hỏi Rosé khi đã đặt cậu ấy ngồi lên xe tôi xong xuôi, từ lúc đi đến bãi đỗ xe đến giờ, cậu ấy chỉ im lặng cả buổi mà không nói với tôi câu nào

"...." .Và có lẽ đúng như tôi dự đoán, cậu ấy lại không trả lời tôi, đã vậy còn nhìn đi chỗ khác nữa chứ

"Thôi xin lỗi mà, cũng là do lo lắng cho cậu quá thôi" .Tôi đành hạ mình xuống nước mà xin lỗi cậu ấy, thường thì không có vụ tôi xin lỗi ai đâu, tới Jisoo chơi với tôi 10 năm trời còn chưa nghe tôi xin lỗi nó trên 5 lần nữa

"Có thật là lo lắng không?"

"Đơn nhiên, vì cậu có đi nổi đâu mà không lo chứ?" .Tôi nói rồi úp cái mũ bảo hiểm lên đầu Rosé, sáng nay nổi hứng đem thêm 1 cái dư nữa, thì ra đến giờ cũng dùng được

"Cảm...cảm ơn"

Tôi leo lên xe và dựng thẳng nó lên, và rồi cảm nhận được vòng tay choàng quanh eo tôi, thật ra tôi cũng không bất ngờ lắm vì người ngồi ở ghế sau của mô tô lúc nào cũng phải ôm lấy người cầm lái cả, chắc bạn không muốn bay khỏi xe rồi lăn mấy chục vòng trên quốc lộ với vận tốc 100 km/h đâu hen?

Nhưng điều khiến tôi thật sự bất ngờ chính là cậu ấy hoàn toàn chủ động ôm lấy tôi mà không đợi tôi nhắc hay gì cả. Các bạn có thấy lạ không?

Nhưng tôi sẽ gác lại sự thắc mắc này sang 1 bên vì bây giờ tôi đang vui lắm, được Rosé chủ động ôm như vậy thì tốt nhất là nên tận hưởng cái đã. Tôi không chở cậu ấy về nhà vội mà chở cậu ấy đến bệnh viện để khám qua, ban đầu cậu ấy phản đối dữ dội nhưng rồi cũng đành ngoan ngoãn mà nghe theo lời tôi vì tôi dọa rằng nếu không khám thì tôi sẽ phóng loa phát thanh nói hết bí mật giữa tôi và cậu ấy cho toàn trường nghe

Cũng may là chân cậu ấy chỉ bị trật nhẹ, không có gì đáng lo ngại, chỉ cần tránh đi lại nhiều khoảng 1 tuần là khỏi ngay, sau khi đợi bác sĩ băng bó cho cậu ấy xong rồi thì tôi chở cậu ấy về nhà. Nhà cậu ấy khá to nhưng cách trang trí xung quanh lẫn bên trong khiến cho tôi có cảm giác rất ấm cúng

Có điều...

Bên trong nhà cậu ấy có cực kì nhiều sách!

Tôi nhắc lại là cực kì nhiều nhé!

Cứ bước đi được khoảng 5 bước là lại thấy 1 chồng sách cao hoặc là 1 kệ sách được lắp đầy bởi những cuốn sách dầy cộm. Tôi cá chắc rằng số sách này còn nhiều hơn số sách có trong thư viện trường tôi nữa, hoặc là lấy đống sách này đi ném nhau thì có thể đè chết được chục người chứ đừng đùa...tôi cứ tưởng mình bị lạc vô mê cung sách chứ?

Dìu cậu ấy đi từng bước vào đến phòng khách, tôi cảm nhận được cậu ấy chợt khựng lại khi nhìn thấy có 2 người đang ngồi ở đó, hình như là ba mẹ cậu ấy

"Con chào ba, con chào mẹ" .Rosé lễ phép cúi đầu khi chúng tôi đã bước lại gần phía chỗ họ đang ngồi

"Chân con bị làm sao vậy?" .Ba cậu ấy nghiêm khắc hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi những trang sách trước mắt

"Con không cẩn thận nên bị té thưa ba"

"Chaeyoung! Ba mẹ đã xem qua kết quả giữa kì này của con, tại sao lại có 1 môn bị điểm A?" .Mẹ cậu ấy tháo cặp kính dày cộm ra, sau đó nhìn lấy cậu ấy mà chất vấn

"Dạ...là do con học chưa tốt. Con xin lỗi ba mẹ, lần sau con sẽ cố gắng hơn"

"Thôi được, con lên phòng nghỉ đi" .Mẹ cậu ấy nói rồi lại chăm chú vào đống sách trước mặt

"Con chào 2 bác, con xin phép đưa Chaeyoung lên phòng" .Tôi lễ phép chào họ rồi dìu cậu ấy lên lầu











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro