CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựng chiếc BMW R1200RS yêu dấu của tôi trong bãi đỗ xe ở trường, hôm nay tôi đến sớm hơn mọi hôm, chả hiểu sao hôm nay tôi lại hứng lên mà tới sớm như vậy nữa

Trường tôi có 1 bãi đỗ xe dành riêng cho những loại xe đắt tiền vì có lẽ nhà trường không muốn phải chịu trách nhiệm bỏ vài chục triệu won ra để bồi thường nếu như có sự cố gì xảy ra với những chiếc xe đắt đỏ này, vì thế ở đây được quản lí khá nghiêm ngặt

Hiện giờ còn khá sớm nhưng bên trong đây đã có sẵn 1 chiếc mô tô khác đỗ sẵn rồi, ai mà tới sớm dữ vậy trời? Xem nào...Yamaha MT-09 Tracer sao? Cũng không tồi đó, chiếc này cùng với chiếc của tôi nằm trong top 10 những loại xe chuyên dành cho dân phượt thủ, có lẽ chủ nhân của chiếc xe này cũng giống tôi chăng? Là dân chuyên phượt? Lúc đầu tôi cũng định mua chiếc này nhưng nó lại khá nhẹ và gọn, tôi thì lại thích những chiếc nặng hơn cơ vì nó sẽ nhìn ngầu hơn

"Đù! Hôm nay trời chắc chắn sẽ mưa vì Lalisa Manoban đến trường sớm" .1 giọng nói phía sau lưng tôi vang lên trong lúc tôi đang mải mê nhìn chiếc xe đó

"Mày cũng có khác gì tao? Hôm nay cũng đi học sớm hơn mọi hôm RẤT NHIỀU!" .Tôi nhấn mạnh 2 chữ cuối vì có khi tên lùn này còn đến trễ hơn tôi nữa kìa

"Nhưng dù gì tao vẫn đi học đầy đủ hơn mày!" .Jisoo dựng chiếc xe đạp của nó cạnh chiếc mô tô của tôi

Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao trong cái khu đỗ xe riêng cho những chiếc xe đắt tiền như thế này mà Jisoo vẫn có thể vô tư dắt xe đạp vô được đúng không? Thật ra thì chiếc xe đạp của nó là chiếc Litespeed Blade phiên bản giới hạn với phần khung được thiết kế đặc biệt từ titan và giá của nó ngang ngửa với chiếc của tôi đó. Lúc tôi biết tin nó bỏ tiền ra mua chiếc xe đạp này thì tôi đã chửi nó 1 trận, nếu vậy thì mua luôn chiếc mô tô chạy có phải sướng không? Hà cớ chi lại mua xe đạp??? Mà nghĩ lại đối với Jisoo thì chiếc xe này chả có gì gọi là quý báu đâu, ba nó là CEO của 1 công ty giải trí nổi tiếng, hằng ngày kiếm được vài triệu won thì cái xe đạp này chả là cái gì to tát cả

À quên, mà chân nó ngắn ngủn vậy thì sao mà chống xuống đất được há há!!!

"Ê! Biết chiếc xe này của ai không?" .Tôi hỏi Jisoo

"Chả biết nữa, hầu như hôm nào chủ nhân của nó cũng đến rất sớm và về khá trễ nên chả ai biết cả. Có khi tao còn tưởng nó được dựng ở đây luôn đó chứ" .Jisoo trả lời tôi

"Vậy à? Mà thôi kệ đi, lên lớp thôi"

Thế là 2 đứa khoác vai nhau đi vào lớp, lát nữa chúng tôi sẽ học lớp Vật Lý Đại Cương do ông thầy hắc ám Yang Hyun Syuk đứng lớp, chắc có lẽ tôi hay vào lớp trễ quá nên thầy ấy đâm ra không ưa tôi, có khi chỉ còn khoảng 15 phút nữa là hết tiết thì tôi mới vác mặt vào lớp, và do Jisoo là bạn thân của tôi luôn nên cũng bị ghét lây luôn. Cứ mỗi tiết 2 đứa sẽ bị thay phiên nhau lên bảng giải bài tập, nhưng mà cũng nhờ vậy mà kiến thức của cả 2 ngày càng 1 chắc chắn, cảm ơn thầy Yang nha hihi!

Và hôm nay sẽ có bài kiểm tra đầu tiết, tôi khá tự tin và có thể hoàn thành bài kiểm tra 1 cách nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của thầy Yang, thế là tôi có dịp cười ngược lại vô mặt thầy ấy rồi hố hố!!!

Đặt khay đồ ăn lên bàn, tôi mau chóng ăn ngấu nghiến phần ăn của mình, từ tối hôm qua về đến nhà cho đến giờ, tôi chưa bỏ gì vô bụng mình cả nên khi nãy vừa làm bài kiểm tra xong thì bụng tôi như đang biểu tình rôm rả thúc giục tôi nạp gì đó cho nó no nê, tôi ba chân bốn cẳng lao xuống canteen để nạp năng lượng, còn Jisoo thì lo đi tìm crush của nó mà ngắm rồi nên tôi đang ngồi có 1 mình thôi

Đảo mắt nhìn xung quanh nơi canteen đông đúc, hôm nay là đầu tuần nên rất nhiều người đi học, vì thế canteen đã sớm được lấp đầy. Khoan đã!

Hình như tôi vừa thấy Jennie đang ngồi ăn cùng với bạn cậu ấy cách bàn của tôi khoảng 2 bàn, tội cho Jisoo, nếu như ngay từ đầu đồng ý đi chung với tôi thì có lẽ bây giờ nó đang được ngắm nhìn crush của nó rồi. Hay là tôi gửi cho nó tấm hình nhỉ, đảm bảo sau khi thấy tấm hình thì khoảng 1 phút sau nó sẽ có mặt ngay tại canteen này cho mà xem. Nghĩ là làm, tôi lén lút lia điện thoại về phía Jennie đang cười nói với bạn của mình và zoom to lên để chụp cận mặt cậu ấy, mà tiếc thật, có lẽ tôi nên đổi sang Iphone 8plus mới được, con Iphone 7 này zoom kém quá nên không thể chụp mỗi mặt của Jennie được mà vướng luôn cả mặt của bạn cậu ấy

Cơ mà...

Bạn của Jennie...

Người đó là...

Là...

LÀ ROSÉ SAO???

Tôi dụi mắt mình rồi nhìn lại 1 lần nữa để kiểm chứng, nét đẹp đó...khuôn mặt đó...không ai khác đúng là Rosé rồi!

Bây giờ thì tôi tin Trái Đất này tròn thật, trước giờ tôi cứ nghĩ nó là hình vuông cơ đấy...

Thì ra tôi và cậu ấy học chung trường sao? Nhưng sao trông cậu ấy khác hẳn với vẻ ngoài hôm trước tôi gặp nhỉ? Trông cậu ấy thật hiền lành và ra vẻ 1 sinh viên nghiêm túc chăm chỉ khác hẳn với sự lôi cuốn có phần đanh đá lần trước...đừng tưởng ăn mặc giản dị và đeo cặp mắt kính tròn tròn vô rồi thì không ai nhận ra cậu nhé Rosé

Tôi cảm thấy phấn khởi đến lạ, không hiểu sao lại thấy vui khi biết sẽ được gặp lại cậu ấy. Tôi nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình còn nhanh hơn thủ môn Bùi Tiến Dũng cản phá bóng của đối phương, sau đó bước lại gần phía bàn cậu ấy đang ngồi cùng Jennie

"Rosé!" .Tôi gọi cậu ấy

Và cậu ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, có lẽ cậu ấy cũng không nghĩ sẽ gặp lại tôi sớm đến vậy

"Xin lỗi...nhưng bạn có nhầm lẫn gì không? Ở đây không có ai tên như thế cả?" .Jennie ngồi cạnh cậu ấy lịch sự lên tiếng

Và điều này khiến tôi hoàn toàn bất ngờ

"Không phải cậu ấy tên là Rosé sao?"

"Cậu nhầm rồi, đó không phải là tên của cậu ấy đâu" .Jennie vui vẻ nói với tôi

Tìm đến ánh mắt cậu ấy để tìm câu trả lời nhưng không thể, vì cậu ấy nãy giờ chỉ tránh né ánh mắt của tôi mà thôi

"Nếu không có gì thì...tụi này đi trước đây" .Rosé nói rồi bưng khay cơm lên, nắm tay Jennie kéo đi

Nhưng sao nhanh bằng tôi được? Tôi liền giữ tay cậu ấy lại, giật lấy khay cơm trên tay cậu ấy và đặt lên tay của Jennie đang đứng cạnh, sau đó gỡ tay cậu ấy ra

"Phiền cậu dọn khay giúp cậu ấy nhé! Và cho mình mượn cậu ấy 1 chút. Cảm ơn!" .Tôi dứt khoát rồi lôi Rosé đi mặc cho cậu ấy đang cố gắng hất tay tôi ra, nhưng thật tiếc vì tôi vừa nạp năng lượng cho bản thân rồi nên hiện sức khỏe đang dồi dào lắm

Tôi kéo cậu ấy lên sân thượng, nơi mà hầu như chẳng có ai lui tới cả

"Yah bỏ tay tôi ra được rồi đấy!" .Cậu ấy bực dọc nói với tôi, cuối cùng Rosé của hôm trước cũng đã chịu xuất hiện rồi

"Cậu cố tình không nhận ra tôi hay là không nhận ra thật?" .Tôi đi thẳng vào điều tôi thắc mắc

"Cậu không cần biết"

"Sao lại không cần chứ? Sáng hôm qua cậu bỏ đi không nói với tôi dù chỉ 1 câu, cậu tưởng để lại tờ giấy đó thì xong sao?" .Tôi không kiềm chế được nữa mà nói thẳng với cậu ấy, cơ mà...tôi là ai chứ mà lại đi nói như thế với cậu ấy? Tôi đâu có quyền gì đâu nhỉ...

"...."

"Xin lỗi...tôi không cố ý"

"Dù gì tôi cũng có phần không đúng khi không nói với cậu...xin lỗi" .Rosé chậm rãi nói với tôi

"Vậy thì...2 đứa mình huề nha" .Tôi gãi đầu cười nhẹ với cậu ấy

"Ừm sao cũng được"

"Cơ mà tôi lại không nghĩ cậu và tôi học chung trường đấy. Cậu học khoa nào?"

"Ngoại giao quốc tế"

"Ừm...tôi bên khoa Kỹ thuật, không trách sao chả bao giờ gặp nhau"

"Về chuyện hôm trước...cậu đừng nói với ai được không? Kể cả về cái tên Rosé nữa" .Rosé thẹn thùng nói với tôi, ý như đang năn nỉ tôi vậy

"Tại sao?"

"Khi nào có dịp tôi sẽ kể cho cậu nghe, chỉ cần hứa với tôi là sẽ không nói với ai hết"

"Thôi được, coi như cậu nợ tôi 1 lần nhé"

Rosé không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý với tôi

"Để trả nợ...cho tôi số điện thoại của cậu đi" .Tôi chìa điện thoại mình ra trước mặt cậu ấy

"Chỉ đơn giản thế thôi?" .Cậu ấy bất ngờ

"Chứ muốn thế nào đây?"

"Rồi rồi, cho thì cho" .Rosé giật lấy điện thoại rồi bấm số của cậu ấy cho tôi, còn tôi thì cười khoái chí như mới trúng độc đắc

"Này!" .Cậu ấy trả tôi điện thoại

"Cảm ơn!"

"Nếu không còn gì thì tôi về lớp đây"

"Khoan đã!" .Tôi gọi cậu ấy

"Gì nữa?"

"Vậy ở đây tôi nên gọi cậu như thế nào đây?"

"Chaeyoung, Park Chaeyoung" .Cậu ấy nói rồi rời đi trước

Chaeyoung? Nghe dễ thương quá đúng không? Cái tên rất hợp với vẻ ngoài cậu ấy lúc này. Mà có 1 điều cứ khiến tôi tò mò, rốt cuộc cái nào mới là tên thật của cậu ấy?

.

"Đi ăn thôi sao mà lâu vậy?" .Jisoo hỏi tôi khi tôi vừa ngồi xuống cạnh nó, trông nó thật ủ rũ quá đi, cứ thế nằm dài ra trên bàn mà chán đời

"Ăn chứ có phải chạy đua đâu mà lâu với chả lẹ? Mà bị sao đó? Nhìn mày như vừa bị quỵt tiền í"

"Tìm mãi mà chẳng thấy Jennie đâu..." .Jisoo kéo dài giọng của nó, thiệt tình nghe qua tưởng nó sắp chết tới nơi luôn rồi

"À nãy tao thấy cậu ấy dưới canteen đấy" .Tôi chợt nhớ

"CÁI GÌ??? Sao mày lại không gọi cho tao hả???" .Jisoo nghe tới tên Jennie liền sáng mắt, đầu óc tỉnh hơn sáo ngồi phắt dậy lớn giọng hỏi tôi khiến nhiều người xung quanh nhìn sang

"Tên hâm này! Nhỏ mồm lại coi!" .Tôi táng đầu nó 1 cú cảnh cáo

"Yah muốn đánh nhau à? Sao không gọi cho tao lúc đó?" .Jisoo ấm ức xoa xoa đầu nó

"Thì tình cờ gặp lại Rosé nên tao quên mất"

"Rosé? Người đó là ai vậy?" .Jisoo đơ mặt ra

Tôi quên mất, cái tên lùn này đâu có biết mối quan hệ giữa tôi và Rosé đâu chứ, mà đã lỡ nói ra rồi mà không kể cho nó nghe thì nó sẽ bám dính tôi cho tới khi nào tôi chịu kể cho mà xem. Thế là tôi đành phải kể cho nó nghe toàn bộ diễn biến của hôm trước, và nó lại làm tôi mém đội quần lên đầu

"WHAT THE HELL??? 2 NGƯỜI NGỦ CHUNG GIƯỜNG ĐÊM ĐÓ SAO???" .Nó lại hét to lên như muốn trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên ở đây biết vậy, có cần đưa loa cho nói luôn không???

"Đm có bé cái mồm lại không thì bảo?" .Tôi bực mình thiếu điều muốn đạp nó bay khỏi ghế cho rồi

Cũng nhờ cái mồm với tần suất không khác gì loa phát thanh của Jisoo mà mọi người xung quanh chúng tôi đang bắt đầu xì xào bàn tán, chắc hiện giờ họ nghĩ tôi là 1 đứa hư hỏng, 1 đứa playgirl qua đêm với người khác hoặc là 1 đứa ăn chơi lêu lỏng không ra gì chẳng hạn. Thiệt tình là muốn chui xuống đâu mà trốn luôn mà! Cái tên Jisoo này chỉ biết làm nhục người khác là giỏi

"Sorry tại tao bất ngờ quá...nhưng mà mày có làm gì con gái người ta không đó?"

"Mày nghĩ tao là loại người khốn nạn đến mức đó à? Đơn nhiên là không hề có chuyện gì xảy ra rồi!"

"Mà công nhận trái đất tròn thật, ai lại nghĩ 2 người học cùng trường chứ...đã vậy cậu ấy còn là bạn của Jennie nữa hihi!!!" .Nhắc đến đây Jisoo thích thú cười 1 mình như đứa mới trốn trại ra vậy, kiểu gì cũng quy về Jennie cả

"Ừ tao cũng không ngờ...mà nếu có gặp cậu ấy trong trường thì gọi cậu ấy là Chaeyoung nha, cậu ấy bảo vậy" .Tôi không quên dặn dò Jisoo

"Lạ thật...thôi được rồi tao nhớ rồi...mà mày thích cậu ấy phải không?"

"Gì...làm gì có?" .Tôi chợt đứng hình trước câu hỏi này

"Trả lời ngập ngừng như vậy là chắc chắn có rồi!"

"Yah đừng có nói bậy! Tao chỉ ấn tượng với cậu ấy 1 chút thôi" .Tôi cãi lại

"Nhưng sao tao thấy mày có vẻ thích cậu ấy lắm nha...không phải lúc đầu mày cua chị Joohyun mày cũng nói như vậy sao?"

"...."

"Chết...cho tao xin lỗi, tao không cố tình nhắc đến chị ấy. Nhưng mà cũng đã 2 năm rồi còn gì, chị ấy cũng đã có người mới, tao nghĩ mày nên tìm một người khác xứng đáng với mày hơn" .Jisoo thật lòng khuyên tôi, lâu rồi mới thấy nó nghiêm túc như vậy

"Vậy ý của mày là tao nên tìm hiểu cậu ấy?"

"Đúng là như vậy, ví dụ như mai mốt gì đó rủ cậu ấy đi chơi chẳng hạn"

"Được rồi lát nữa tao sẽ rủ cậu ấy thử xem sao"

"Nhân tiện...mày nói cậu ấy rủ thêm Jennie luôn nhé"

Ok tôi ổn vcl mấy bạn ạ, đúng là nhất lé nhì lùn mà, thì ra nãy giờ nó thật tình khuyên nhủ tôi cũng chỉ để đẩy nhanh cái kế hoạch cưa đổ Jennie của nó thôi! Trời ơi hứ bạn có tâm! Thứ mê gái bỏ bạn!

End Lisa's pov

------------------

Chiều dần buông xuống, nơi đại học vốn tấp nập đông đúc vào ban ngày cũng dần thưa thớt đi. Ở nơi thư viện yên tĩnh, Chaeyoung chán nản lật lật từng trang sách của quyển sách dày cộm, mỗi lần có tiết trên trường thì cô luôn là người ra về trễ nhất, Jennie cũng chỉ ngồi lại được cùng cô 1 lúc rồi cũng về trước

Cất lại quyển sách vào ngăn tủ, tháo cặp kính tròn tròn ngố ngố xuống và cất vào trong cặp, cô hướng đến bãi đỗ xe để đi về. Lạ thật?

Thường thì giờ này chỉ còn mỗi chiếc mô tô của Chaeyoung thôi, đằng này lại còn có thêm 1 chiếc nữa dựng sát bên xe của cô nữa. Các bạn biết đó, bãi đỗ xe này hầu như chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu đỗ những chiếc xe có giá trị ngang ngửa cả 1 căn nhà lớn, mà thường thì họ hầu như chả có mặt trên trường để học nên vì thế nơi này chả bao giờ chật kín cả. Cô đang tò mò thì có 1 giọng nói từ phía sau xuất hiện

"Biết ngay xe này là của cậu mà!"

Quay lại theo giọng nói đó, đập vào mắt cô là Lisa đang tiến tới gần mình

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi tò mò muốn biết xem chủ nhân của chiếc mô tô này là ai thôi mà" .Lisa nhanh nhẹn giải thích, leo lên mô tô của mình mà ngồi sang 1 bên, tư thế khá thoải mái

"Về trước đây" .Chaeyoung bỗng cảm thấy ngượng ngùng nên tìm cách đi về

Thật ra đây không phải lần đầu tiên cô cảm thấy ngượng khi đứng trước Lisa, mà đây là lần thứ 3 rồi, vi diệu chưa???

Lần thứ nhất đó chính là buổi sáng sớm lúc cô đã thức dậy nhưng Lisa thì vẫn còn ngủ, lúc đó khoảng cách giữa 2 người rất gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đối diện đang phả đều đều vào mặt mình, lúc đó mặt cô bất giác đỏ lên, suốt 20 năm có mặt trên cuộc đời này cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này với ai cả

Còn lần thứ 2 là lần cô bị Lisa kéo lên sân thượng để nói chuyện, cảm giác vẫn như lần đầu

Còn lúc này đây thì là lần thứ 3

"Khoan đã Rosé"

"Chaeyoung!"

"Rồi rồi, khoan về đã Chaeyoung"

"Chuyện gì?"

"Không biết cuối tuần này cậu có rảnh không?" .Lisa hỏi cô

"Để làm gì?"

"Tính rủ cậu đi công viên giải trí chơi đó mà..."

"Sao lại rủ tôi?"

"Bộ có luật gì cấm tôi rủ cậu đi chơi à?" .Lisa nhảy xuống khỏi xe, rút ngắn khỏang cách giữa 2 người

"Đối đáp hay đó"

"Vậy có đi không?"

"Nếu tôi không đi thì sao?"

"Không có việc không đi! Cậu chọn đi, 1 là đi, 2 là tôi sẽ bám theo cậu suốt ngày cho tới khi cậu đồng ý"

Bật cười trước câu nói đó của Lisa, không hiểu sao cô lại thấy thật dễ thương nha, dù gì cũng là 1 buổi đi chơi chứ cũng chả mất mát thiệt hại gì cho đôi bên cả. Vì thế cô gật đầu đồng ý

"Được thôi, đi thì đi"

"Vậy có phải tốt không? Địa điểm tôi sẽ nhắn sao nhé"

"Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây" .Cô nói rồi cắm chìa khóa vào xe, chuẩn bị nổ máy

"À mà cậu rủ thêm Jennie được chứ?"

"Tại sao?" .Nghe đến đây trong lòng cô bỗng có gì đó hụt hẫng, không phải chỉ đi mỗi 2 người thôi sao? Vậy không lẽ Lisa rủ cô đi chơi là chỉ vì muốn tiếp cận với Jennie ư?

"Cậu đừng nói lại với Jennie nha..." .Lisa có phần gì đó năn nỉ cô

"Ừm"

"Thật ra thì...tôi thích Jennie!!!"

Tim cô bỗng có gì đó hơi nhói, vậy từ đầu là do cô hơi ảo tưởng về mối quan hệ giữa 2 người sao? Cô phải làm sao bây giờ??? Phải làm sao???

.

.

.

.

.

.

"Này! Cậu có nghe tôi nói gì không vậy?" .Lisa lo lắng quơ tay vài cái trước mặt cô

"Hả...cậu nói sao?" .Chaeyoung giật mình

"Tôi nói là Jisoo bạn của tôi nó crush Jennie nên muốn tìm dịp nào đó mà đi chơi với cậu ấy đó mà" 

"À thì ra là vậy...thôi được rồi tôi về trước đây. Cấm đi theo tôi!" .Chaeyoung bỗng cảm thấy như trút được hàng trăm cục đá trên vai, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thì ra khi nãy không hiểu sao cô lại lo lắng nên đâm ra suy diễn vớ vẩn

"Tôi không phải stalker đâu. Với lại xét tình hình hiện giờ thì tôi mới là người về trước đấy! Tạm biệt" .Nãy giờ Chaeyoung mải mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng mà không để ý rằng Lisa đã leo lên xe và nổ máy từ lúc nào rồi

Đợi tiếng mô tô của Lisa nhỏ dần, cô mới choàng tỉnh, cái cảm giác ngất ngây nãy giờ là sao chứ? Thật khó hiểu quá đi mất...

Quyết định không nghĩ nhiều nữa, Chaeyoung cũng leo lên xe rồi chạy về

~~~♡~~~

Mọi người năm mới thật nhiều may mắn và niềm vui nhé ^^
Cảm ơn mọi người vì đã trở thành 1 thành viên trong đại gia đình Blink và hãy cùng yêu thương BlackPink hơn nữa nhé ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro