CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa's pov

Chết tiệt!

Tại sao trời lại đổ mưa cơ chứ? Rõ ràng là khi sáng xem dự báo thời tiết thì thời tiết mát mẻ dễ chịu cơ mà? Cớ sao lại mưa lớn thế này?

À nãy giờ lo than thở tôi quên giới thiệu bản thân nhỉ?

Nhòng an! Tôi là Lalisa Manoban, quốc tịch Thái Lan nhưng tôi sắp được nhập quốc tịch Hàn Quốc luôn rồi vì tôi đã sống ở Hàn từ khi còn nhỏ cùng với gia đình. Không phải khoe chứ ba tôi là 1 CEO đứng đầu của tập đoàn LS nổi tiếng bậc nhất về thời trang vì thế về vấn đề kinh tế gia đình tôi đây tuy không dám nhận là đứng nhất nhưng cũng tự tin là không thua ai cả

Và tôi mới học năm nhất thôi, nói về việc học thì...thôi bỏ đi tôi không muốn nghĩ đến, tôi cũng không hiểu sao tôi có thể đậu đại học được nữa...

Con người ai cũng phải có sở thích đúng chứ? Và sở thích của tôi chính là đi phượt. Đúng vậy, tôi thích cái sự tự do không gò bó hay bị ép buộc mỗi khi đi phượt, tôi có thể đi đến bất cứ đâu tôi muốn, dừng lại bất cứ nơi nào tôi thích

Nói ra sợ các bạn chửi tôi xộn lào chứ hầu như các con đường ở Đại Hàn Dân Quốc này đều có dấu bánh xe của tôi chạy qua, bất kể là trên núi hay bãi biển đi chăng nữa. Chắc các bạn nghĩ tôi dành phần lớn 19 năm cuộc đời để đi phượt chứ gì?

À thì đúng rồi đó hihi! Cứ khoảng 2 3 tháng mà tôi không xách xe đi phượt thì tôi không sống nổi đâu. Và thường thì tôi thích phượt núi hơn là biển vì tôi sẽ được cơ hội thử thách bản thân trên những con đường ngoằn ngoèo gồ ghề và địa hình hiểm trở, đặc biệt là chỉ duy nhất 1 mình tôi thôi, đi cùng với nhiều người thì phiền lắm

Mà thôi kể vậy đủ rồi! Tôi tìm chỗ tạm trú qua đêm đã, tôi không muốn bị bệnh 1 cách lãng xẹt do mắc mưa đâu

Thánh thần thiên địa ơi! Có lẽ ông trời còn thương tôi rồi, trước mặt tôi là 1 khách sạn nhỏ vẫn còn sáng đèn, tôi hi vọng là còn phòng. Thế là tôi rồ ga chạy nhanh về phía khách sạn đó. Dựng chiếc mô tô yêu dấu của mình yên vị trong khu đỗ xe, tôi chạy hì hục vào khu tiếp tân để đặt phòng

"Cho tôi 1 phòng đơn" .Tôi nói với người tiếp tân

À thật ra thì không chỉ có 1 mình tôi nói câu đó, còn có 1 người nữa cũng nói như vậy cùng 1 lúc với tôi. Gì vậy? Không biết xếp hàng lịch sự gì cả...

"Xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ còn 1 phòng thôi" .Người tiếp tân thông báo tin không mấy lạc quan cho chúng tôi

"Rõ ràng là tôi đến trước, vì thế anh nên để phòng đó cho tôi" .Tôi nói

"Này bạn! Bạn ăn nói cho cẩn thận nhé, ai là người đến trước?" .Người con gái đối diện tôi lên tiếng phản bác

"Tôi nói tôi là người đến trước, nếu như bạn đến trước thì tôi đã thấy bạn rồi" .Tôi bắt đầu bực mình, 1 phần cũng vì khắp người tôi đang bị ướt nên khó chịu

"Mắt bạn để dưới mông à? Tôi rõ ràng là đến cùng lúc với bạn, nhưng bạn cứ cắm đầu mà đi thẳng không chịu để ý đến tôi rồi còn gì?"

Ừ thì...người đó cũng có phần đúng, tôi có 1 thói quen không thể bỏ được đó chính là khi tôi đi thì tôi chỉ nhìn thẳng về 1 hướng mà thôi, không thèm đảo mắt mà để ý những người xung quanh mình nữa, Jisoo bạn thân tôi nó chửi tôi riết mà tôi cũng không sửa được, đó là vì sao mọi người ở trường hay kêu tôi chảnh là vậy, nhưng thật ra tôi đâu có chảnh đâu...

"Rồi sao? Dù gì bạn cũng không có quyền mà giành phòng với người khác, bạn là chủ nơi này chắc?"

"Chứ bạn là chủ à?"

Fuck!

Tôi sôi máu lên thật rồi! Người trông cũng đẹp đó, body cũng chuẩn đó mà sao lại ăn nói ngang ngược thật đấy. Được thôi! Thích ngang thì tôi ngang theo luôn!

2 chúng tôi cứ thế lời qua tiếng lại gần hai chục phút đồng hồ, và người tiếp tân có vẻ không chịu nổi sự ồn áo này của chúng tôi nên đã quyết định sẽ không cho bất kì ai trong chúng tôi đặt phòng cả. Ok hay lắm...

"Tại bạn hết đấy!" .Người đó giận dữ lườm lấy tôi, rồi xách ba lô lên bỏ đi

Yah! Làm như tôi được cho thuê phòng đấy! Bộ có mình cậu ấy là khổ sở thôi hả? Tôi cũng hậm hực bước ra cửa để đi tìm chỗ khác, nhưng không phải khi nãy tôi vừa nói ông trời thương tôi sao? Mà sao bây giờ còn nỡ cho mưa lớn và nặng hạt hơn vậy? Thế là tôi mắc kẹt ở đây rồi

Mà cũng không phải mỗi mình tôi đâu, còn có cô bạn ngang ngược kia đang đứng cạnh tôi nữa, 2 chúng tôi cùng ngửa mặt lên mà bất lực nhìn lấy những hạt mưa xối xả rơi xuống. Thú thật là bây giờ tôi không biết phải làm sao luôn

"Này!" .Người đó gọi tôi

"Gì nữa?"

"Tôi có ý này...không biết bạn có đồng ý không?"

"Nói đi"

.

"Này anh tiếp tân, phòng đó...có thể cho 2 chúng tôi cùng thuê được không?" .Tôi ậm ừ hỏi người tiếp viên đó, cố gắng nhìn anh ấy bằng ánh mắt thành khẩn nhất có thể

Thì ra ý khi nãy của cô bạn kia chính là cả 2 sẽ cùng chia sẻ căn phòng trống duy nhất còn lại của khách sạn này, không những giúp cả 2 có chỗ ở qua đêm mà còn có thể chia đôi tiền thuê phòng nữa

"Thôi được rồi, chìa khóa phòng đây. Dù gì tôi cũng muốn đóng cửa sớm" .Anh chàng tiếp tân ném cho tôi chiếc chìa khóa phòng

"Cảm ơn! Mà cho tôi hỏi phòng đó có thể dùng cho 2 người được chứ?"

"Yên tâm đi, không thiếu chỗ đâu"

Thế là tôi cùng người con gái đó nhanh chóng lên phòng, cả ngày chạy xe thật sự khiến cơ thể tôi rã rời. Và tôi lập tức muốn chửi thề khi bước vào trong, chỉ có 1 chiếc giường đôi dành cho 2 người...nghĩa là tôi và người đó phải nằm chung giường sao? Lẽ ra khi nãy tôi nên hỏi kĩ tiếp tân mới đúng

"Sao thế? Không thích ngủ chung với người khác à?" .Người đó có vẻ hiểu được tôi đang nghĩ gì

"Đúng vậy! Đặc biệt là người lạ như bạn đó"

"Vậy thôi để phòng này lại cho tôi dùng nhé, còn bạn thì đi chỗ khác mà tìm chỗ ngủ"

"Yah ai nói là tôi muốn đi chỗ khác chứ?" .Bình tĩnh nào Lalisa...

"Vậy thì ráng mà chịu đi, có chỗ ngủ là tốt lắm rồi" .Người đó nói với tôi rồi quăng ba lô xuống đất rồi ngã lưng xuống giường, trông cũng khá mệt mỏi

Nhìn kĩ lại, người đó đang mặc bộ đồ da bó sát chuyên dành cho những người đi phượt, hình như cũng là phượt thủ giống tôi rồi, thỉnh thoảng tôi cũng có mặc chúng nhưng tôi lại thấy khá khó chịu

"Tên gì?" .Tôi hỏi người đó

"Rosanne, cứ gọi là Rosé"

"Bao nhiêu tuổi?"

"20"

"Ơ vậy là bằng tuổi nhau à?"

"Ồ vậy thì tốt, mà thôi đi tắm đây, có muốn tắm trước không?"

"Tôi tắm sau cũng được"

"Cảm ơn..."

"Lalisa, cứ gọi là Lisa"

"Ok cảm ơn Lisa" .Rosé nói rồi chuẩn bị đồ và vào phòng tắm trước

Còn tôi thì ngồi dọc điện thoại 1 chút, cũng đã 3 ngày tôi xách xe đi rồi, không biết có chuyện gì mới mẻ không nữa. Xem nào...vài cuộc gọi nhỡ của ba mẹ, mà thôi sáng mai tôi sẽ gọi lại vì giờ này chắc họ đã đi ngủ mất rồi. Ba mẹ tôi tính tình cũng thoáng, họ khá dễ chịu khi để tôi thoải mái thực hiện việc mà mình yêu thích, miễn sao tôi đừng làm gì gây hại đến sức khỏe hay ảnh hưởng đến danh dự gia đình là được

Xem ra mọi việc vẫn bình thường chả có gì mới cả, sau đó tôi chuyển sang check hộp tin nhắn. Đa số là tin nhắn gửi từ những anh chị khóa trên muốn làm quen với tôi, tôi thấy họ phiền phức kinh khủng, bộ không có việc gì làm hay sao mà cứ thích nhắn tin làm phiền người khác. Tần suất tôi đến trường không hề nhiều, nhưng có lẽ do tôi đẹp và nổi bật quá chăng nên khi mỗi lần đến trường thì ai cũng nhìn tôi như muốn chiếm đoạt lấy tôi luôn vậy...bởi ta nói đẹp quá cũng khổ lắm

Kéo 1 hồi thì thấy tin nhắn từ Kim Jisoo, đứa bạn thân của tôi gửi đến và tôi mở ra xem. Ôi trời lại gửi hình crush của nó cho tôi nữa này! Không biết 1 ngày nó gửi biết bao nhiêu tấm của crush nó cho tôi xem nữa, riết rồi nó cứ như stalker chuyên nghiệp luôn vậy. Crush của nó là cô bạn Kim Jennie cùng tuổi với tôi nhưng lại học bên khoa Ngoại giao quốc tế còn tôi và Jisoo thì học khoa Kỹ thuật. Mà đắng lòng 1 điều là Jennie không hề biết đến sự tồn tại của Jisoo, chỉ có Jisoo biết Jennie thôi. Tội nghiệp dễ sợ! Cái đó là quả báo đó! Ai kêu hồi cấp 3 thay bồ như thay áo làm gì để giờ crush của mình còn không biết đến sự tồn tại của mình nữa...

"Xong rồi, đến lượt cậu đó" .Rosé bước ra từ phòng tắm, và cậu ấy đã thay đổi cách xưng hô với tôi

Ực!

Tôi vừa nuốt nước bọt đấy các bạn...Rosé đang mặc 1 chiếc quần short cùng với chiếc áo ba lỗ ôm sát cơ thể để lộ ra những đường cong hoàn hảo chuẩn từng centimet cùng với nước da trắng mịn màng. Xem vòng eo của cậu ấy kìa...sao mà nhỏ quá vậy? Trông thật ra quyến rũ mà...

Nhưng mà không được! Mày đang nghĩ cái gì vậy Lalisa? Mày chỉ mới quen biết cậu ấy chưa được 2 tiếng nữa đó...

Tôi đành cắn môi mình, vội vàng ôm đồ chạy vào phòng tắm mà dội nước cho tỉnh táo. Sau 1 hồi ngâm mình trong dòng nước nóng thì tôi cảm thấy sảng khoái hơn hẳn, đúng là không gì tuyệt vời bằng việc tắm nước nóng mà. Mở cửa phòng tắm bước ra và tôi thấy Rosé hình như đã ngủ thiếp đi trên giường mất rồi, cậu ấy đang ngồi tựa lưng vào thành giường và gục đầu sang 1 bên mà ngủ ngon lành, trên tay vẫn còn cầm smartphone đang sáng màn hình, chắc là do cậu ấy mệt quá rồi

Nếu mà là Jisoo đang ngủ quên như thế này thì tôi sẽ vác nó mà quăng ra ngoài hành lang cho chừa

Khẽ lấy chiếc smartphone ra khỏi tay cậu ấy và tắt màn hình, tôi nhẹ nhàng hết mức có thể nhấc bổng cậu ấy lên và đặt lên giường cho đàng hoàng, người gì đâu mà nhẹ hết sức. Sau đó tôi cũng rã rời mà leo lên giường nằm cạnh cậu ấy

Nghĩ lại việc khi nãy tôi nhấc cậu ấy lên, không hiểu sao tôi lại thấy cực kì thoải mái chứ không phải ngượng ngùng e ngại gì cả, đó giờ ngoài chị Joohyun người yêu cũ của tôi ra thì cậu ấy là người khiến tôi cảm thấy dễ chịu khi làm như vậy

Nhắc đến chị Joohyun, chúng tôi đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau cho tới khi chị ấy chủ động nói lời chia tay với tôi để sang Mỹ du học, tôi hiểu chị ấy không muốn cả 2 phải đau khổ tổn thương khi yêu xa, bản thân tôi cũng không biết liệu tôi có thể duy trì được mối quan hệ đó với chị Joohyun trong suốt mấy năm liền không gặp mặt không? Thế là tôi đã đồng ý chấm dứt mối quan hệ này

Và từ đó cũng đã 2 năm rồi và tôi chưa có thêm bất kì 1 mối quan hệ nào khác nữa, 1 phần là do tôi sợ cái viễn cảnh như quá khứ, 1 phần cũng là do tôi càng trưởng thành thì tôi lại càng yêu thích sự tự do phóng khoáng, tôi đoán tôi sẽ sẵn sàng 1 mối quan hệ mới khi người đó khiến tôi chán ghét sự tự do bay bổng 1 thân 1 mình này

Với lại chị Joohyun cũng đã có người mới rồi, là cô chị Kang Seulgi bằng tuổi với chị, chính chị ấy đã thông báo với tôi về điều này, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn còn hay tâm sự qua lại vì không muốn mất đi mối quan hệ tốt đẹp năm xưa. Thôi thì tôi mong chị ấy sẽ hạnh phúc bên chị Seulgi vậy

Cơ mà từ lúc nằm xuống, tim tôi cứ đập rộn ràng như trẩy hội vậy, tôi cứ thấy hồi hộp không thôi. Hay là do tôi nằm cạnh Rosé nên mới như thế? Ừ thì cứ cho là tôi ấn tượng với cậu ấy đi nhưng tôi không mong chờ vào đó quá nhiều vì biết đâu đây là lần đầu cũng như lần cuối chúng tôi gặp nhau thì sao?

Bực dọc trở mình, đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của cậu ấy, phải thú thật là cậu ấy có 1 sức hút vô hình nào đó khiến tôi càng ngắm nhìn thì càng bị lôi cuốn vào vẻ đẹp của cậu ấy. Và rồi 1 cảm giác bình yên và dễ chịu tìm đến tôi trong khi tôi mải ngắm nhìn Rosé, tiếp đến là cơn buồn ngủ kéo tôi vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi

--------------

"RENG RENG"

"Alo..." .Tôi lơ mơ chụp lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi của mình

"Cái đệt...mày đang ngủ ư?" .Giọng này nghe quen quen

"Ai vậy?"

"Ô quào! Tao không ngờ có ngày mày lại quên bén đi đứa bạn thân 10 năm trời của mày đấy" .Thì ra là tên lùn Kim Jisoo

"Gọi chi đó?" .Tôi bắt đầu tỉnh ngủ dần

"Gọi nhắc mày mai nhớ đi học! Nếu không thì ông thầy Yang sẽ cười hô hố mãn nguyện khi chấm nguyên con 0 trên bài kiểm tra của mày đấy"

"Rồi rồi nhớ rồi...vậy nha!" .Phiền quá đi mất, ông thầy Yang đó hình như đang đì tôi thì phải, lúc nào cũng làm khó tôi, kể thì cũng tội Jisoo, vì thế mà nó cũng bị vạ lây luôn, cũng bị ông thầy Yang hành lên bảng làm bài từ đầu tới cuối tiết. Và ngày mai cả lớp sẽ có bài kiểm tra đầu tiết

"Tiễn vong!!!" .Jisoo nhanh chóng cúp máy để tôi khỏi phải chửi nó, thứ mất nết!

Vương vai 1 cái thật dài rồi nhìn xung quanh...hmm chỉ mới có 7 giờ, cũng còn sớm chán

Cơ mà hình như tôi thấy thiếu thiếu...

Rosé đâu mất tiêu rồi? Nhìn xung quanh cũng không thấy balo đồ đạc của cậu ấy đâu cả, không lẽ đã rời đi rồi sao? Sao lại không nói cho tôi tiếng nào vậy trời?

Bỗng tôi chú ý đến thứ được đặt trên bàn cạnh giường, là 1 tờ giấy kèm với vài tờ tiền được đặt gọn gàng

.

"Thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy, tôi có việc gấp ở nhà nên phải về trước. Tiền phòng tôi đã hỏi rồi và cũng đã chia đôi ra luôn rồi nhé. Tuy tối hôm qua tôi và cậu có cãi qua lại mấy câu nhưng dù gì tôi cũng rất vui vì được làm quen với cậu

Không biết sau này còn được gặp cậu không nhưng tôi sẽ rất vui nếu được gặp lại cậu lần nữa. Tạm biệt!

Rosanne Park"

.

Bỗng dưng tôi thấy tiếc nuối vô cùng, tôi còn định rủ cậu ấy sáng nay sẽ phượt cùng tôi vài vòng trước khi tôi quay trở lại Seoul, nhưng mà có lẽ không thể rồi...

Gấp ngay ngắn tờ giấy lại rồi để vào túi, tôi thu dọn đồ đạc, thanh toán tiền phòng và leo lên mô tô phóng như bay

Núi Naejangsan tuy không phải là ngọn núi cao nhất nhưng vẻ đẹp nơi này vào mùa thay lá đã nổi tiếng khắp Hàn Quốc rồi. Hiện tôi đang chạy giữa con đường được bao bọc bởi 2 hàng cây 2 bên, chúng khoác lên mình màu vàng tươi và màu cam rực rỡ kèm với màu xanh lá, 1 bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp với sự phối hợp màu sắc hài hòa đến hoàn hảo

Ước chi bầu không khí ở Seoul cũng trong lành thoáng đãng giống nơi này thì tôi đã không phải cực khổ chạy vài trăm kilomet đến đây rồi

Và thế là chuyến đi phượt lần thứ bao-nhiêu-đó-tôi-cũng-chả-nhớ-nữa của tôi đã kết thúc, có thể nói tôi thích chuyến đi lần này nhất. Là vì Rosé chăng? Ừ thì có vẻ là vậy rồi

Rồ ga tăng tốc độ! Tôi cần tập trung vào gì đó để không nghĩ đến cậu ấy nữa, vì thế tôi mới tăng tốc để dồn sự tập trung của mình vào tay lái phía trước. Cứ thế tôi chuẩn bị trở về với những ngày buồn chán khô khan trên giảng đường đại học rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro