Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống đôi lúc lại chính là bi thương như thế, rõ ràng là yêu nhau nhưng lại chẳng thể bên cạnh nhau. Vậy ngay từ lúc đầu gặp nhau làm chi để cuối cùng cũng chẳng thể bên nhau đến cùng. Bi thương nhất không phải vì hết yêu nên rời đi, mà chính là vì yêu hết lòng nên buột phải rời đi.

Đến cuối cùng cuộc sống của Seulgi chính là bi thương như vậy, chuỗi ký ức sâu thẫm nhất trong cô đang dần dần hiện ra.

Trong chuỗi ký ức đó cô nhận ra cô đang đứng ở nơi đó đang đối diện với cô gái đó, cô gái có gương mặt giống chị y đúc nhưng lại có vẻ như không phải là chị. Trong ký ức đó cô thấy và người đó bị mọi người chia cắt. Cô thấy bản thân mình hóa thành một con búp bê được người đó cất giữ trong hộp gấm, rồi thời gian cứ trôi qua trước mặt cô như một cuốn phim đã cũ.

Cô khụy xuống trong nước mắt. Thì ra đây chính là quá khứ của cô, thì ra đây chính là một phần ký ức mà cô không muốn nhớ.

"Cô vốn dĩ chính là không nên có hình dạng này. Tất cả đã đi quá xa rồi. Nếu còn cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho cô và cô ta"

Seulgi đứng lên nhìn người đối diện, cô nhớ ra tất cả cũng nhớ ra gương mặt quen thuộc trước mắt.

"Thừa Hoan à, ta phải làm sao đây?"

"Cô vốn dĩ đã biết mình nên làm gì rồi, sao còn hỏi ta"

"Cho ta một ngày thôi có được không?"

"Được" vốn dĩ nếu càng ở trong hình dạng này càng lâu càng nguy hiểm nhưng khi nghe thấy giọng nói cầu khẩn của Seulgi thì trong lòng lại mềm yếu.

"Cảm ơn cô, Thừa Hoan"

"Đừng có mà gọi ta cái tên cũ kỹ như vậy chứ, bây giờ ta tên là Wendy"

"Ta đi đây, Wendy"

Wendy nhìn theo bóng lưng kia mà thở dài. Rốt cuộc tại sao ông trời lại không toại lòng người như vậy. Người kia đã đợi cả nghìn năm mới có thể gặp lại, nhưng cuối cùng lại gây ra kết cục bi thương như bây giờ.

.

.

.

.

.

.

.

"Em đi đâu từ sáng giờ mới về vậy?" Joohyun đang trong bếp nghe tiếng mở cửa liền bước ra ôm lấy Seulgi.

"Em vừa đi giải quyết một chút việc. Chị đang làm gì đó?" Seulgi lúc nào cũng vậy trước mặt chị, cô luôn cười cười nói nói, lúc nào cũng giấu đi cảm xúc của bản thân mình.

"Chị đang làm bữa trưa. Chị có nấu món mà em thích nữa đó"

"Vợ của em thật là đảm đang quá đi"

"Ai thèm làm vợ của em, đi tắm mau lên, cả người em toàn là bụi bậm" Joohyun ngượng ngùng đẩy Seulgi ra di chuyển nhanh vào bếp.

Khi Joohyun vừa khuất đi nụ cười trên môi Seulgi chợt tắt, ánh mắt lại đau thương tột độ.

Ăn trưa xong cả hai ngồi ở phòng khách xem tivi.

"Em nói xem tại sao anh ta yêu cô ấy như vậy lại rời đi bỏ lại cô ấy chứ"

"Anh ta chắc là có lý do của mình"

"Lý do gì chứ, rõ là anh ta không còn yêu cô ấy nữa"

"..." Seulgi im lặng một hòi lâu rồi lên tiếng.

"Nếu một ngày em cũng như anh ta rời xa chị, chị có hận em không?"

"Em nói gì vậy? em muốn bỏ chị sao" Joohyun quay qua nhìn Seulgi mất mát.

"Em chỉ là ví dụ thôi, chúng ta xem phim tiếp đi." Seulgi mỉm cười vuốt tóc người đối diện mình.

"Nếu như có một ngày em rời xa chị mà không có lý do chị sẽ hận em cả đời" Joohyun nói xong liền tựa đầu vào vai Seulgi tiếp tục xem phim. Nhưng cô đâu hay người kia đã giấu đi dòng lệ vừa rơi xuống.

Cả ngày hôm đó Joohyun như linh cảm được điều gì từ câu nói của Seulgi nên cứ bám lấy Seulgi như mình với bóng.

"Chị cứ bám lấy em từ trưa đến giờ. Giờ em đi tắm chị cũng muốn bám sao. Hay là chị muốn tắm cùng em" Seulgi ôm lấy Joohyun trưng ra nụ cười hết sức câu dẫn.

"Em...biến thái..." Joohyun đẩy Seulgi ra liền chui vào chăn trốn che đi gương mặt đã đỏ lên của mình.

.

.

.

.

"Joohyun à, sao hôm nay chị lại hành động lạ như vậy?"

"Chỉ là chị thấy sợ thôi"

"...."

"Chị sợ chỉ cần vừa nới lỏng tay em một tí thì em sẽ biến mất."

"..."

"Seulgi à, hứa với chị sáng mai khi chị mở mắt ra liền thấy em nằm cạnh chị có được không"

"Em vẫn luôn ở đây mà" Seulgi ôm chặt lấy Joohyun nuốt hết nước mắt vào trong, cố gắng không để rơi một giọt nào.

Cô gái đang nằm trong vòng tay cô chính là người cô yêu nhất, là người cô chờ đợi cả nghìn năm nay. Nhưng cuối cùng số trời đã định, hai người chính là có duyên không phận. Trong lúc ngủ say như vậy người kia lại ôm chặt lấy cô như vậy, làm sao cô có thể đành lòng rời đi đây. Nhưng mà giới hạn của cô đã đến rồi, hóa kiếp làm gì chứ, cô vì người trước mặt ngay cả mạng sống còn có thể đánh đổi, ngay cả ý trời cũng có thể làm trái, cô còn sợ điều gì nữa.

Seulgi mỉm cười nhìn người cô thương lần cuối rồi tan biến.

"Seulgi à Seulgi, ngươi tại sao lại ngu ngốc đến thế, sao lại vì cái tình yêu kia chẳng những làm tổn thương bản thân mà còn tổn thương cô ta. Nhưng ngươi ngốc như vậy mới chính là Sáp Kỳ mà ta biết. Cuối cùng ta vẫn thích gọi ngươi là Sáp Kỳ hơn cái tên Seulgi kia" Wendy đặt bức thư ngay cạnh đầu giường rồi biến mất.

.

.

.

.

.

.

"Chị à ăn chút gì đi, chị như vậy có đáng không" Sooyoung tức giận nhìn người con gái ngồi thẩn thờ trên giường vừa đau lòng vừa tức giận.

"Chị ta vì người con gái khác bỏ đi như vậy, chị đau khổ như vậy có đáng không hả" từng lời nói của Sooyoung như chạm vào vết thương đang rỉ máu của Joohyun, càng chạm càng thêm đau đớn.

"Sooyoung à, để chị ấy yên tĩnh đi, chúng ta ra ngoài" Yerim kéo cái người đang nóng giận ra ngoài.

"Sao em không để chị nói cho xong"

"Chị ấy đã đau khổ lắm rồi, chị lại còn thêm dầu vào lửa."

"Với lại em không nghĩ Seulgi unnie lại là người như vậy đâu"

"Em còn nói giúp cho chị ta"

"Em thấy hình như chị ấy có nỗi khổ riêng"

"Em bị chị ta tẩy não rồi à"

"Chị đang nói gì vậy chứ"

"Rõ ràng là em đang bênh vực chị ta"

"Chị không nói lý lẽ"

"Em vì một người như chị ta lại gây với chị như vậy"

"Em mệt rồi, chị muốn ở đây quát tháo ai tùy chị"

"Em......" Sooyoung nhìn cánh cửa vừa đóng lại rồi thả người xuống sofa mệt mỏi.

"Kang Seulgi, em mà thấy chị thêm lần nào nữa em sẽ không tha cho chị"

Tuy nói vậy nhưng Sooyoung không phải người không hiểu lý lẽ, cô biết chắc chắn Seulgi có nổi khổ nhưng cuối cùng lại không biết Seulgi có nổi khổ gì. Cô đã cho người điều tra cô gái được nhắc đến trong bức thư nhưng vốn dĩ chẳng điều tra được gì, giống như cô gái đó vốn dĩ chỉ là cái tên mà Kang Seulgi nghĩ bừa viết đại ra vậy thôi.

.

.

.

.

Joohyun vẫn ngồi thẫn thờ ở đó trên tay vẫn luôn giữ chặt bức thư bị nhàu nát. Đã hơn 3 tháng từ ngày Seulgi biến mất, em ấy như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Em ấy ra đi chỉ để lại cho cô một tờ giấy với vài dòng chữ nhưng lại có khả năng xé nát tâm tư cô đến vậy. Cô hận Seulgi bỏ đi mà không một lý do. Cô hận em ấy để lại vài dòng chữ nói rằng đã có người khác. Cô giận vì em ấy thất hứa với cô.

Cơ thể cô bây giờ mệt mỏi quá rồi, cô muốn buông bỏ hết tất cả.

.

.

.

.

.

.

"Thừa Hoan, ngươi có thể giúp ta một việc không?"

"Ngươi nói đi, nếu trong khả năng thì ta sẽ giúp"

"Khi ta đi rồi, hãy chăm sóc Joohyun giúp ta"

"Được rồi, ngươi cứ yên tâm"

.

.

.

---------------------------------------------

Chào các cậu, lâu lắm rồi không ra chap mới, lại hứa lèo với các cậu, chắc các cậu bỏ đi hết rồi.

Thật ra laptop của mình bị hư lâu rồi nên mất hết mọi thứ. Sửa lap xong thì nghe tin Wendy bị thương làm mình chả còn tâm trạng để viết lách gì hết. Bây giờ thì ổn thỏa cả rồi nên mình cũng ổn hơn.

Dạo này cứ ra chap rời rạc nên nội dung chả dính đâu vào đâu, nhưng mình sẽ cố gắng viết cho xong.

Mong các bạn thông cảm và cũng xin lỗi các cậu vì mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro