Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gửi Joohyun.

Xin lỗi vì đã làm phiền chị trong thời gian vừa qua. Lúc đầu yêu chị vì chị giống một người trước đây em yêu. Cô ấy tên là Châu Hiền. Giờ cô ấy đã quay về bên em nên em phải đi đây. Chị hãy quên em đi.

Tạm biệt Joohyun."

Joohyun như chìm vào mộng mị. Cô đau đớn đến mức sắp vụn vỡ rồi, chỉ cần một chạm nhẹ cô sẽ vỡ tan mất. Cô mệt mỏi lắm rồi cô muốn buông xuôi hết tất cả mọi thứ.

Giớ hạn của cô đã đến rồi, từng kí ức cảu cả hai như một cuốn phim cũ kĩ chiếu lại trước mắt cô.

Ánh sáng màu trắng kia là gì.

"Ta đã hứa với cô ta là sẽ không nói với cô, nhưng để cô hận cô ta như vậy làm ta thật thấy khó chịu" Wendy chạm nhẹ tay vào trán người con gái đang nằm thẩn thờ trên giường rồi biến mất.

Joohyun tỉnh giấc thì cảm thấy bản thân thật nhẹ nhàng như đang lơ lững trong không trung, cảm giác như cô đang ở một thế giới khác vậy.

"Vốn dĩ ta làm như vậy sẽ phạm phải thiên ý, nhưng ta thật muốn cho cô thấy Kang Seulgi vì để cô được sống cô ấy đã hy sinh và đánh đổi nhiều như thế nào"

Joohyun lẳng lặng theo sau người con gái kia. Quang cảnh ở đây rất lạ rất cũ kĩ.

Trước mặt cô là một gương mặt vô cùng quen thuộc là Seulgi của cô nhưng cô lại chẳng thể nào chạm tới.

"Đây là Seulgi của một nghìn năm trước, cô không thể nào chạm vào được đâu"

"Một nghìn năm trước Seulgi chính là một tiểu tiên, nhưng vì động lòng với một tiểu bạch thố nên bị trừng phạt, mà tiểu bạch thố đó chính là cô"

Joohyun như không tin vào những thứ mình vừa nghe thấy.

"Nếu không tin, tôi sẽ cho cô thấy hình ảnh của một nghìn năm trước trong kí ức sâu thẫm của cô."

Trước mắt cô khung cảnh đang dần dần hiện rõ ra.

.

.

.

.

"Sáp Kỳ, ngươi lại trốn đi chơi à?"

"Ngươi nói nhỏ thôi, ta đi một lát rồi về" Sáp kỳ nói xong liền biến mất.

Khung cảnh dưới nhân gian thật đẹp, đẹp hơn trên thiên cung nhiều. Sáp Kỳ dạo chơi một lúc thì đi đến một thác nước liền ngồi lại bên tảng đá gần đó rồi dần dần thiết đi. Được vài canh giờ thì có vài tiếng động nhỏ làm cô tỉnh giấc. Cô ngồi dậy ánh mắt tìm kím căn nguyên của tiếng đồng thì bắt gặp một con rắn đang tấn công một con thỏ. Sáp Kỳ nhanh chóng đứng lên liền dọa làm con rắn đó bỏ chạy, khi cô đến nơi thì con thỏ đó đã bị thương rất nặng rất yếu ớt, cô không thể cứu được nó. Ánh mắt đó như muốn nói với cô điều gì đó, vừa quyến luyến vừa đau thương. Rồi một tiểu bạch thố xinh đẹp yếu ớt tiến lại gần nơi. Thì ra đây là con thỏ mẹ muốn bảo vệ con của mình nên đã bị thương như vậy.

Sáp Kỳ như hiểu ra điều gì đó liền vuốt ve lấy thỏ mẹ nhẹ nhàng nói

"Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc nó" vừa dứt lời thỏ mẹ nhắm mắt lại ra đi. Tiểu bạch thố cứ quấn quýt bên xác mẹ không biết gì.

Sáp Kỳ đào lấy một khoảng đất bên cạnh dòng suối để chôn thỏ mẹ. Tiểu bạch thố thấy Sáp Kỳ đưa mẹ đi mất liền chạy theo cắn lấy bàn tay của cô.

"Ngươi rốt cuộc là thỏ hay là chó đây"

Lo mọi chuyện xong xuôi Seulgi liên tạo ra một vòng tròn bảo vệ lấy tiểu bạch thỏ rồi quay về thiên cung.

"Này tay ngươi bị sao thế?"

"Thỏ cắn, Thừa Hoan cho ta xin một chút dược liệu trị thương"

"Đáng lý ra ngươi tự mình chữa lành được mà" Thừa Hoan thắc mắc, bởi vì một tiểu tiên như Sáp Kỳ tuy không thể cải tử hoàn sinh nhưng những việc như trị thương hay trị bệnh một tiểu tiên như Sáp Kỳ hoàn toàn có thế làm được.

"Ta không làm được nên mới xin ngươi thuốc đây này, thật không hiểu nổi"

Vốn dĩ số mệnh của Sáp Kỳ và tiểu bạch thố ngay từ đầu đã liên kết với nhau muốn chữa lành vết thương mà đối phương gây ra không phải chuyện dễ dàng.

Một ngày ở thiên cung là cả chục năm dưới hạ giới. Kể từ ngày đó Seulgi luôn ở nhân gian để chăm sóc cho tiểu bạch thố.

Từ một chú thỏ trắng nhỏ nhắn đã trỡ thành một con thỏ mập mạp đi hết nổi rồi. Sáp Kỳ cô đúng là chăn nuôi mát tay quá đi.

Nhưng dạo gần đây tiểu thố của cô rất lạ lùng đã 3 năm từ ngày cô chăm sóc tiểu thố dường như nó không hề lớn lên thêm tí nào, trước đây cô nuôi nó mập mạp đáng yêu vô cùng bây giờ thì lại gầy gò trông thật khó coi.

"Thừa Hoan aaa"

"Ngươi ở hạ giới bao lâu rồi? còn biết đường quay về sao"

"Thừa Hoan à, đừng có mắng người ta như vậy, lúc ta đi ngươi chuẩn bị cắt thuốc, bây giờ ta về ngươi cắt vẫn chưa xong 1/3 chổ thuốc này nữa cơ mà"

"Dương mẫu mà biết ngươi trốn đi chơi thì ngươi toi đời"

"Thừa Hoan ta có chuyện nhờ ngươi"

"Chuyện gì?"

"Tiểu thố của ta, đáng lý bây giờ phải trưởng thành rồi, vậy mà giờ nó giống như thỏ thiếu nhi vậy đó, ngươi đi với ta xem xem coi nó có sao không?"

"Ta không đi, ngươi muốn ta khám cho nó thì đem nó lên đây" Thừa Hoan mặc kệ cái người đang trưng ra bộ mặt thê thảm nhìn mình.

"Ta không mang lên được mới nhờ ngươi xuống"

"Ngươi......thật hết nói nổi. Tiểu thố của ngươi chỉ là chậm phát triển thôi, đừng lo lắng"

"Thì ra là vậy. Ta không phiền ngươi nữa ta đi về với tiểu thố của ta đây"

Thừa Hoan nhìn theo bóng Sáp Kỳ vui vẻ bước đi trong lòng liền dâng lên một suy nghĩ.

"Hy vọng điều ta lo lắng sẽ không thành sự thật"

"Tiểu thố à ta về rồi đây, ta có đem cho ngươi vài bụi cỏ này. Đây là cỏ ta nhổ được trong ngự hoa viên đó, ăn đi cho có dinh dưỡng, cho mau lớn"

Tiểu thố vui vẻ nhận lấy cỏ mà Sáp Kỳ cho liền chậm rãi ăn.

Ngày ngày trôi qua cả hai luôn quấn quýt lấy nhau ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, như hình với bóng không muốn tách rời.

Dần dần trong lòng của tiểu thố nhỏ như có một bông hoa bỗng nở rộ.

Sáng hôm ấy Sáp Kỳ đang ngồi sửa lại chuồng cho tiểu thố. Con thỏ này càng trìu chuộng lại càng hư cái chuồng vừa làm xong hai hôm trước sáng nay thức dậy đã thấy tiểu thố nằm bên cạnh, còn cái chuồng thì bị cắn lủng một mảng lớn.

"A....."

"Ngươi xem này, không vì ngươi ta làm gì có bị thương như vậy" Sáp Kỳ vì sửa lại chuồng cho tiểu thố lại làm tay bị thương liền đưa tay trước mặt tiểu thố trách móc.

Tiểu thố thấy vậy liền liếm lấy vết thương của Sáp Kỳ. Vết thương ấy từ từ lành lại làm Sáp Kỳ vô cùng ngạc nhiên.

"Tiểu thố à, thì ra ngươi có thể trị thương, từ nay ta không cần tên Thừa Hoan kia nữa rồi"

Tối hôm đó, trong căn nhà nhỏ của Sáp Kỳ phát ra một vài tia sáng chói.

Sáng sớm khi vừa tỉnh dậy Sáp Kỳ vẫn hay theo quán tính nhìn về phía chuồng của tiểu thô thì y như rằng không thấy tiểu thố đâu. Định ngồi dậy thì thấy cơ thể của mình nặng trĩu như có vật nặng đè lên. Đưa mắt xuống phía dưới thì trước mắt cô là một tiểu cô nương xinh đẹp, trên người lại không có một mảnh y phục.

"Sáp Kỳ à Sáp Kỳ, rốt cuộc tối qua ngươi mộng du hay gì mà lại đem về một tiểu cô nương đây"

"Khoang đã, ta và nàng ta sao có thể xảy ra chuyện gì được. Chúng ta cùng là nữ nhân mà"

"Cũng không đúng, sao nàng ta lại xuất hiện ở đây, trên người lại không có mặc y phục"

"Sáp Kỳ à, nhớ lại, nhớ lại đi nào"

Sáp Kỳ cứ mãi lạc vào suy nghĩ của mình thì cái vật thể to đùng trên người mình cự quậy, ngước đầu lên nhìn mình. Hai ánh mắt cùng gặp nhau.

Liệu đó có phải là đúng đắn khi trái tim của ta động lòng với một người không nên động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro