Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thừa Hoan, Thừa Hoan, Thừa Hoannnnnnn...."

Người chưa thấy mặt mà âm thanh đã đến trước. Từ đằng xa đã thấy Sáp Kỳ hối hả chạy đến, gương mặt đầy vẻ hốt hoảng.

"Ngươi lại gây ra chuyện gì nữa rồi à" Thừa Hoan vẫn thong thả làm công việc của mình, mặc kệ kẻ đang quấy phá mình.

"Tiểu thố của ta....tiểu thố của ta....."

"Tiểu thố của người làm sao..?"

"Tiểu thố của ta không ổn rồi"

"Haizz, người cũng có lúc sanh tử nói chi là động vật, ngươi nuôi nó bao nhiêu năm rồi, nó cũng sẽ già sẽ ra đi thôi. Đừng quá đau lòng." Thừa Hoan vỗ vỗ vai Sáp Kỳ.

"Ngươi đừng có miệng quạ, tiểu thố của ta vẫn khỏe mạnh lắm nha."

"Ngươi vừa mới nói không ổn"

"Đúng là không ổn thật, nhưng không phải chuyện kia"

"Vậy là chuyện gì?"

"Thật ra thì...chuyện là...." Sáp Kỳ gãi đầu ấp úng.

"Ta không rảnh ở đây vòng vo với ngươi." Thừa Hoan mất kiên nhẫn với kẻ đang ấp a ấp úng trước mặt, liền đứng lên thu dọn thảo dược đã cắt xong khi nảy.

"Tiểu thố của ta bỗng dưng biến thành mỹ nhân rồi."

"Ngươi nói năng hàm hồ gì đó. Một con thỏ sao có thể biến thành người được. Trừ khi..."

"Trừ khi làm sao?" Sáp Kỳ nhìn vẻ mặt đăm chiêu có phần nghi hoặc của Thừa Hoan mà trở nên sốt ruột.

"Trừ khi ngươi cho nó uống tiên đơn thôi. Nhưng ta thiết nghĩ bản thân chúng ta là những tiểu tiên nhỏ bé tiên đơn để dùng còn không có nói chi ngươi có mà cho thỏ của ngươi uống"

"Ngươi nói cũng phải. Vậy tại sao tiểu thố lại biến thành mỹ nhân được chứ?" Sáp Kỳ lại rơi vào trạng thái trầm tư.

"Sáp Kỳ à Sáp Kỳ, giờ ngươi còn để tâm đến chuyện tại sao thỏ của ngươi lại biến thành một mỹ nhân nữa sao?" Nội tâm Thừa Hoan đang gào thét.

"Dạo này ngươi hay cho nó ăn cái gì thế?"

" Thì cỏ nè, thỉnh thoảng còn cho ăn củ cải rồi bắp cải nữa"

"Những thứ đó ngươi lấy ở đâu?"

"Thì mua ngoài chợ chứ đâu"

"Ta bây giờ mới biết dưới nhân gian cỏ cũng có thể bán"

"Cái đó do ta trồng, ngươi bớt bắt bẻ ta đi"

Thừa Hoan hừ lạnh một tiếng rồi suy nghĩ vài thứ rồi như nhận ra điều gì đó.

"Cỏ dưới trần gian thiếu gì, sao ngươi lại đi trồng nó?"

"Ta lấy cỏ từ ngự hoa viên đem về trồng mà, trần gian làm gì có cỏ nào tốt như cỏ của ngự hoa viên chúng ta chứ" Sáp Kỳ vô tư nói mà không hề nhìn sắc mặt của người ngồi cạnh mình đang dần dần đen lại.

"Ngươi nói ngươi lấy cỏ của trong ngự hoa viên???"

"Đúng rồi"

"Sáp Kỳ à Sáp Kỳ, lần này ngươi gây họa rồi."

"Ta có làm gì đâu gây họa, ta chỉ nhổ một ít cỏ thôi, đáng lý phải có công chứ, ta nhổ cỏ cho các ngươi rồi còn đòi gì nữa"

"Phần lớn cây cối trồng ở ngự hoa viên đều là dược thảo, cỏ mà ngươi nhổ đó chính là dược thảo của thiên đình đó, thứ quý gia ngươi lại đem xuống trần rồi còn trồng cho một con thỏ ăn nữa chứ. Ngươi nói xem có phải gây họa rồi không."

"Thì ra là vậy, nhưng mà chỉ là ăn một ít cỏ của thiên đình tại sao lại biến thành một mỹ nhân như vậy chứ"

"Mỹ nhân của người này" Thừa Hoan vừa nói vừa thẳng tay hạ xuống trán Sáp Kỳ một cái.

"Con thỏ của ngươi ta đoán không lầm thì nó đã trở thành một tiểu yêu rồi"

"Thật sao? Ta nuôi được một tiểu yêu rồi"

"Ta nói ngươi này, đây là họa chứ không phải phúc. Ngươi nhanh chóng về nhân gian giết con tiểu yêu đó rồi về nhận lỗi với Dương Mẫu đi. Để Dương Mẫu biết được không khéo ngươi lại bị đày xuống trần gian luôn đó"

"Ta biết rồi" Sáp Kỳ đứng dậy nhanh chóng rời đi. Tâm trạng của cô vô cùng phức tạp. Thừa Hoan nhìn theo bóng lưng của Sáp Kỳ mà lắc đầu thờ dài.

"Sáp Kỳ à, ngươi đừng có làm những chuyện ta đang lo sợ sẽ xảy ra đó"

"Tiểu thố ta về rồi này"

"Chủ nhân" tiểu thố nghe tiếng của Sáp Kỳ liền chạy ra cửa đón.

"Ngươi đứng lại đó"

"Chủ nhân"

"Đồ này ta vừa ra thị trấn mua cho ngươi đó, mau mặc vào đi."

Một lát sau, thấy trong nhà không còn tiếng động nào nữa Sáp Kỳ quay lưng đi vào nhà thì thấy một cảnh tượng hết sức buồn cười. Người đứng ở trước mặt, quần không ra quần áo không ra áo, làm Sáp Kỳ cười muốn nội thương.

"Tiểu thố ngươi mặc đồ gì vậy?"

"Chủ nhân"

"Ngươi không biết mặc đồ"

"Gật, gật, đưa, đưa"

"Ngươi muốn ta mặc cho ngươi"

"Gật, gật"

"Không được"

"Mắt rưng rưng"

"Suy nghĩ...."

"Ngươi có ta cũng có, tại sao ta phải ngại"

"Đến đây ta chỉ cho ngươi mặc"

Sau một hòi vật lộn với bộ đồ thì cả 2 cũng đã an ổn ngồi trong phòng.

"Ngươi biết nói không"

"Ta biết"

"Sao ngươi không nói nhiều nhiều vào, mà cứ gật gật lắc lắc không vậy"

"Như vậy chủ nhân sẽ cưng chiều ta, yêu thương ta"

"Hết cách với ngươi"

"Chủ nhân ta đói"

"Để ta đi lấy đồ ăn cho ngươi ăn"

"Chủ nhân ta muốn ăn thịt"

"Ăn rau củ tốt hơn"

"Ta muốn ăn thức ăn giống chủ nhân"

"Ta khác ngươi khác"

"Ta bây giờ giống chủ nhân rồi không khác nữa"

"Không được"

"Chủ nhân"

"Không được"

"Chủ nhân"

"Tiểu thố, ta đã bảo là không được" Sáp Kỳ nổi nóng quát lớn tiếng.

"Chủ nhân, người quát ta, người không yêu thương ta nữa rồi, ta chỉ muốn ăn cơm ăn thịt giống với người thô mà" tiểu thố ủy khuất mắt rưng rưng, miệng mếu mếu kể lể.

"Thôi được rồi, ăn thịt thì ăn thịt" Sáp Kỳ biết mình lỡ lời liền bước đến bên cạnh tiều thố vuốt vuốt tóc nhỏ tiếng cưng chiều.

"Thật không"

"Ta có gạt tiểu thố ngươi bao giờ đâu"

"Ta biết chủ nhân thương ta nhất"

"Con thỏ nhà ngươi đừng có lẻo mép"

.

.

.

.

.

Buổi tối hôm đó, Sáp Kỳ cùng ngủ với tiểu thố trên một chiếc giường.

Sáng hôm sau, cả người Sáp Kỳ như bị rút hết tinh thần.

"Tiểu thố à, ta nghĩ nhà chúng ta nên xây thêm một phòng cho ngươi"

"Ta thấy không cần thiết"

"Ta lại thấy rất cần thiết"

"Ta muốn ngủ chung với chủ nhân"

"Ta ngủ với ngươi một tuần nữa chắc ta sẽ lìa đời vì mất ngủ đó"

"Ta ngủ với chủ nhân rất ngon mà" gương mặt tràn đầy tin thần.

"Nhưng ta thì không" gương mặt trăm ngàn nổi khổ không ai thấu.

"Ta nghe theo chủ nhân đó, không thì chủ nhân lại nói ta cứng đầu"

"Ngoan"

"Tiểu thố nè"

"Ta đây"

"Ta nghĩ không nên gọi ngươi là tiểu thố mãi được, dù sao ngươi cũng đã trở thành người rồi"

"Đều nghe theo người"

"Ta thấy cái tên Châu Hiền, ngươi thấy thế nào"

"Được rất hay, nhưng nó có ý nghĩ gì"

"Châu là trong châu báo còn Hiền là trong hiền tài, ý muốn ngươi trở thành một người có ích như vậy đó"

"Chủ nhân ý người muốn nói ta là châu báu của người sao"

"Ngươi hiểu thế nào thì cứ thế đó đi"

"Ta là Châu Hiền, là châu báu của chủ nhân"

"Châu Hiền, ta nói này"

"Ta nghe"

"Sau này không được gọi ta là chủ nhân nữa"

"Vậy ta gọi người là gì đây"

"Tên ta là Sáp Kỳ, sau này cứ gọi ta là Sáp Kỳ, hiểu không"

"Ta biết rồi"

"Cũng không cần nói chuyện phân biệt trên dưới với ta, từ nay chúng ta là bằng hữu"

"Ta biết rồi, Sáp Kỳ"

"Sáp Kỳ, ta thích ngươi"

"Đừng nói lung tung nữa, vào nhà dùng bữa đi này"

------------------------------------

Thật ra tình cảm giữa chúng ta nảy sinh từ lâu nhưng vì chúng ta cứ ở cạnh nhau suốt khoản thời gian dài như vậy nên cứ nghĩ đó là cảm xúc bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro