Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã được 5 năm trôi qua từ ngày tiểu thố biến thành Châu Hiền. Mỗi sáng Sáp Kỳ luôn ra thị trấn để bắt mạch chuẩn bệnh, kê đơn. Mặc dù trên thiên đình cô chỉ là một tiểu tiên nhỏ nhưng một chút bệnh nhỏ của trần gian không làm khó được cô. Còn Châu Hiền càng ngày càng giỏi giang, may vá thêu thùa để Sáp Kỳ đem ra chợ bán.

Cuộc sống của 2 người tưởng chừng đã bình yên hạnh phúc, nhưng ông trời không bao giờ toại nguyện cho người mà.

"Sáp Kỳ này mai ngươi có đi vào thị trấn nhớ mua cho ta một ít vải nha"

"Không phải chúng ta còn rất nhiều y phục sao. Mua thêm làm gì"

"Cũng gần đến tết nguyên tiêu rồi, ta muốn năm nay chúng ta cùng ra thị trấn dạo có được không?"

"Ngươi muốn gì cũng được, để ngày mai ta mua vài khúc về cho ngươi. Thôi ăn cơm đi"

.

.

.

.

"Ông chủ lấy ta xem vài khúc vải đẹp đi"

"Sáp Kỳ đó à, ngươi lại mua vải về cho nương tử ngươi à?"

"Ông chủ Trương, ta đã nói bao lần rồi, nàng ấy là muội muội của ta"

"Lấy ta 2 khúc này đi" Sáp Kỳ đưa 1 khúc màu trắng và một khúc màu xanh lam đưa cho ông chủ.

"Hai khúc này ta tặng cho ngươi"

"Như vậy không được. Ngươi cũng chỉ buôn bán nhỏ, sao ta có thể nhận đồ của ngươi"

"Lần trước ngươi trị bệnh cho phu nhân ta vừa bốc thuốc vừa nấu thuốc cũng có lấy ngân lượng của ta đâu."

"Ta là trị bệnh cứu người, không thể so sánh"

"Đây là hảo ý của ta, ngươi không nhận ta không bán vải cho ngươi nữa"

"Được rồi, đa tạ ông chủ Trương" Sáp Kỳ thấy ông chủ Trương quyết liệt quá nên không thể từ chối mà nhận lấy hai khúc vải.

.

.

.

.

"Sáp Kỳ người mặc bộ y phục này trông rất đẹp"

"Ngươi cũng đẹp lắm Châu Hiền"

"Chúng ta nhanh lên, lễ hội chắc đã bắt đầu rồi. Còn chậm trễ là không kịp ngắm hoa đăng đâu đó"

"Ta biết rồi, chúng ta đi"

Sáp Kỳ đưa tay nắm lấy bàn tay của Châu Hiền. Cùng với nàng mười ngón tay tương thích không một kẻ hở như muốn nói với thiên hạ biết rằng các nàng chính là sẽ không rời xa nhau nữa.

"Sáp Kỳ ngươi coi, hôm nay đông thật"

"Châu Hiền cẩn thận không lạc mất ta đó"

"Sáp Kỳ à, cả đời này ta cũng sẽ không để lạc mất ngươi"

("Nhưng cuối cùng chị cũng để lạc mất em mất rồi")

"Sáp Kỳ mau đến xem, hoa đăng được thả rồi kìa, chúng ta đi thả hoa đăng thôi" Châu Hiền nắm tay Sáp Kỳ kéo đi đến bờ hồ.

"Châu Hiền ở yên đây, ta đi lấy hoa đăng cho ngươi chơi"

"Được" Châu Hiền mắt vẫn luôn nhìn từng chiếc hoa đăng đang trôi lượng lờ trên mặt nước.

"Ông chủ cho cháu 2 cái hoa đăng" Sáp Kỳ lấy ra ngân lượng đưa cho ông chủ rồi cầm 2 cái hoa đăng đem đến trước mặt Châu Hiền.

"Châu Hiền, hoa đăng của ngươi nè"

"Sáp Kỳ chúng ta thả xuống đi" vừa nhận được hoa đăng Châu Hiền liền nằm lấy tay Sáp Kỳ đình kéo đi thì bị kéo ngược lại vào lòng Sáp Kỳ khiến cho hoa đăng của Châu Hiền rơi xuống đât.

"Tại ngươi không đó, hoa đăng của ta hư rồi, bắt đền ngươi đó" Châu Hiền nhặt hoa đăng nằm dưới đất lên.

"Ta xin lỗi, ta chỉ định kéo ngươi lại sợ ngươi đụng phải người khác"

"Thôi đừng dỗi nữa chúng ta thả chung được không?"

"Được rồi, ta tha cho ngươi lần này đó. Đi chúng ta đi thả" Châu Hiền vui vẻ trở lại liền định nắm lấy tay Sáp Kỳ kéo đi thì người phía sau lên tiếng ngăn lại.

"Trước khi thả chúng ta phải viết ước nguyện để vào trong nữa rồi mới thả đi"

"Sao ngươi không nói, cho ta giấy bút đi"

"Đây"

"Ngươi định viết gì vậy Sáp Kỳ"

"Không nói cho ngươi biết"

"Tại sao chứ? Nhanh nói cho ta nghe đi"

"Nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa"

"Không nói với ngươi nữa" Châu Hiền cậm cuội viết viết vài chữ " Cầu mong sau này cùng Sáp Kỳ mãi mãi ở cạnh nhau" rồi nhanh chóng xếp giấy lại.

"Sáp Kỳ ta viết xong rồi, ngươi viết xong chưa?"

"Ta xong rồi, ngươi viết gì vậy Châu Hiền?"

"Không nói ngươi biết"

Sáp Kỳ mỉm cười xoa đầu Châu Hiền, đã bao nhiêu năm rồi, vẫn không chịu lớn. Cả hai đem 2 tờ giấy đặt vào hoa đăng rồi thả xuống hồ.

("Cô biết Sáp Kỳ đã viết gì không?" Joohyun ngước lên nhìn Thừa Hoan như muốn biết đáp án từ miệng Thừa Hoan.

"Cô ấy viết "Sau này, mong Châu Hiền sẽ mãi luôn hạnh phúc, sẽ mãi mãi ở cạnh Châu Hiền"" lời Thừa Hoan vừa nói ra khiến nước mắt Joohyun càng rơi càng nhiều.

"Cô thấy đó, cuối cùng ước mong của 2 người đều thành sự thật. Chỉ là kết quả lại có chút khác biệt. Quá bi thương" Thừa Hoan khẽ nói)

Cả hai cùng nắm tay nhìn dòng nước lấp lánh vô vàng những chiếc hoa đăng đủ màu sắc.

"Sáp Kỳ này"

"Ta nghe"

"Nếu như ta giống ngươi thì tốt biết mấy"

"Châu Hiền, sao ngươi lại nói vậy?" Sáp Kỳ ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Ta thấy nếu ta là tiên hoặc chí ích nếu ta là một con người thì ta sẽ dũng cảm hơn mà nói yêu ngươi rồi. Đằng này ta lại là một con tiểu yêu. Ta tuy học không nhiều, mọi thứ ta biết đều là do ngươi dạy dỗ. Nhưng ta không phải là một đứa ngốc, không hiểu như thế nào là quy định, ta biết, ta thà là để ngươi là một thần tiên yêu một người phàm còn đỡ hơn là một thần tiên nảy sinh tình cảm với một con tiểu yêu. Ta thấy bản thân mình thật không xứng với ngươi" những lời cuối cùng càng ngày càng nhỏ dần.

"Châu Hiền, nghe ta nói. Dù ngươi có là ai. Ta có là ai thì ta vẫn động tâm với ngươi thôi. Ngay từ ngày đầu tiên ngươi biến thành người ta đã động tâm với ngươi rồi. Lúc trước ta cứ nghỉ đó là những cảm xúc thông thường. Đây là lần đầu tiên ta động tâm với một người nên ta không biết cảm xúc đó như thế nào. Chính vì vậy đã để ngươi chịu thiệt thòi rồi. Ta từng nghĩ nếu ta bị đày làm người phàm ta có thể yêu ngươi hết cả đời rồi. Nhưng ta lại không cam lòng để ngươi ở lại một mình trên nhân gian này ta lại thôi. Châu Hiên không phải là ngươi không xứng, Sáp Kỳ mới là kẻ không xứng với tình cảm của ngươi dành cho ta" Sáp Kỳ ôm lấy người đang rơi lệ trước mặt vào lòng mà dỗ dành.

"Châu Hiền, sau này sẽ không để ngươi rơi lệ vì ta nữa"

Hai nữ nhân siết chặt vòng tay dành cho đối phương, nhiêu đó cũng đủ nói lên tình cảm của họ dành cho nhau nhiều như thế nào rồi.

Nhưng hết hôm nay ta chính là không hề biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Hôm nay bình yên như vậy chính là điềm báo của bão tố của ngày mai sắp nổi lên.

"Thừa Hoan"

"Sáp Kỳ, ngươi thật là đến bây giờ mới về à"

"Thừa Hoan, có cách nào có thể biếm một tiểu yêu thành tiên không"

"Sáp Kỳ ngươi biết mình đang nói gì không?"

"Thừa Hoan ta là đang nghiêm túc"

"Sáp Kỳ, ngươi...Không lý nào" Thừa Hoan thật không tin vào cái suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu mình.

"Ta động tâm rồi" Sáp Kỳ không né tránh ánh nhìn của Thừa Hoan mà thừa nhận sự thật.

"Ngươi biết ngươi đang nói gì không hả Sáp Kỳ, thân làm một tiểu tiên ngươi trốn xuống phàm rồi còn làm cho một con thỏ biến thành tiểu yêu nay lại còn để tâm mình động vì nó nữa. Ngươi biết ngươi đã vi phạm bao nhiêu quy định rồi không hả"

Sáp Kỳ biết Thừa Hoan chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới nói như vậy, nhưng cô biết làm sao được, Châu Hiền chính là người cô yêu làm sao có thể thay đổi được.

"Thừa Hoan, nếu được chọn lại lần nữa ta cũng sẽ động tâm vì nàng. Ngươi chưa từng yêu chắc ngươi sẽ không hiểu cảm xúc nó như thế nào. Ta biết ngươi vì muốn tốt cho ta, nhưng xin lỗi Thừa Hoan, ta phụ lòng ngươi rồi."

"Sáp Kỳ.." nhìn ánh mắt của Sáp Kỳ làm Thừa Hoan thương cảm phần nào.

"Ta đi đây" Sáp Kỳ nói xong liền rời đi.

Sáp Kỳ đi xong liền có cung nữ đi tới truyền lệnh cho Thừa Hoan đến gặp Dương Mẫu.

"Sáp Kỳ à, ngươi nói xem lần này ta phải làm sao mới tốt cho ngươi đây"

"Thừa Hoan, nguyên ngày hôm nay không thấy Sáp Kỳ đâu cả. Con nói xem nó đi đâu rồi"

"Sáp Kỳ hay trốn việc đi chơi, con nghĩ chắc nàng đã trốn ở nơi nào đó ngủ một giấc rồi, đến tối sẽ xuất hiện thôi. Người đừng lo lắng"

"Con nói thật. Con không biết Sáp Kỳ đi đâu sao"

"Con không biết"

"Con còn giấu ta" Dương Mẫu tức giận

Thừa Hoan im lặng lo sợ.

"Sáp Kỳ nó xuống nhân gian gây họa con không đi thông báo cho ta biết là một tội. Vậy mà bây giờ con lại bao che cho nó."

"Dương Mẫu, con..."

"Ta biết con muốn tốt cho nó, nhưng như vậy là đang hại nó chứ không phải tốt cho nó"

"Người đâu, mau đi tìm Sáp Kỳ về đây cho ta"

"Tuân lệnh"

Đi một lát liền có vài binh lính đi vào.

"Bẩm Dương Mẫu. không đem được Sáp Kỳ về, binh lính còn bị tiểu yêu bên cạnh Sáp Kỳ đánh trả lúc không phòng bị mà bị thương vài người"

"Quá lắm rồi, dẫn ta đi gặp nó"

Nhân gian đang yên ổn, thì bầu trời bỗng nhiên nổi gió, mây đen kéo đến đầy trời.

Vài ngày trước, có binh lính đến muốn đem cô về thì cô biết chuyện của cô đã kinh động đến Dương Mẫu rồi. Nhưng cô chính là không muốn về thiên giới để mặc Châu Hiền ở đây.

Dương Mẫu cùng Thừa Hoan và vài binh lính cùng cung nữ phút chốt liền xuất hiện trước nhà của Sáp Kỳ.

"Châu Hiền, ngươi ở trong nhà đừng có ra có biết không" dặn dò Châu Hiền xong Sáp Kỳ liền đi ra ngoài.

"Dương Mẫu nương nương" Sáp Kỳ thấy Dương Mẫu liền quỳ xuống nhận tôi.

"Con còn biết đến Dương Mẫu ta à"

"Con xin người hãy tác thành tâm nguyện của con"

"Con gây ra tội lớn như vậy mà con còn dám xin ta tác thành cho con cùng con tiểu yêu đó à"

"Nàng là người con yêu, xin người đừng làm thương tổn nàng."

"Thật là quá hồ đồ, con căn bản là một nữ nhân lại đòi cùng một nữ nhân yêu đương. Con nói ta phải tác thành cho con như thế nào hả"

"Con xin người"

"Bản thân con còn lo chưa xong, con lại muốn lo lắng cho nó à"

"Bà là ai chứ, sao lại muốn chia rẽ bọn ta" Châu Hiền thấy Sáp Kỳ cứ dập đầu với người đang đứng liền xông ra.

"Là ngươi à"

"Con xin người đừng hại nàng."

Châu Hiền xông đến liền bị Dương Mẫu phất tay một cái liền văng ra xa. Cô đứng lên lại xông đến.

"Con tiểu yêu này thật quá ngông cuồng mà" Dương Mẫu uy lực phất tay một cái chính là một cái liền đánh tan nguyên thần của một con tiểu yêu.

Nhưng cú phất tay đó lại được Sáp Kỳ bay lên đỡ trọn. Dính một chưởng liền bay ra xa.

"Sáp Kỳ" Thừa Hoan cùng Châu Hiền bay tới đở lấy Sáp Kỳ.

"Xin người đừng làm tổn thương đến nàng" nói xong liền thổ huyết.

"Con muốn bảo vệ nó như vậy à. Được rồi ta sẽ toạn nguyện cho con" Dương Mẫu tức giận.

"Con muốn trái thiên định thì ta sẽ toại nguyện con, ta sẽ cho con tiểu yêu này được phép thành người. Còn con, Sáp Kỳ con muốn bảo vệ nó thì ta sẽ cho con mãi mãi chỉ có thể nhìn nó sanh lão bệnh tử đời này qua đời khác. Con phải nhìn nó hạnh phúc nhìn nó đau khổ nhìn nó bất hạnh."

"Còn ngươi, ta sẽ không cho ngươi bất cứ kí ức nào về Sáp Kỳ nhưng trước khi chết đi ngươi sẽ được nhớ lại hết tất cả những đau thương đã gây ra cho Sáp Kỳ mà dằn vặt cả đời." lời nói vừa hoàn thiện liền đem Châu Hiền biến mất

"Dương Mẫu, xin người nương tay" Thừa Hoan quỳ xuống bên cạnh Dương Mẫu cầu xin.

"Con cũng có tội, ta chưa xử phạt con, con lại đi xin cho người khác"

"Ta phạt con ở trong thư phòng chép đủ một vạn lần văn tự mới được phép rời khỏi" nói xong Dương Mẫu rời đi bỏ lại Sáp Kỳ cùng Thừa Hoan ở đó

"Thừa Hoan, ta có liên lụy ngươi rồi"

"Ngươi không cần phải cảm thấy có lỗi, ta tự làm tự chịu, không liên quan đến ngươi"

"Thừa Hoan, xin lỗi, thay ta chú ý đến nàng" nói xong lời cuối nguyên thân của Sáp Kỳ liền tan biến, chỉ còn lại một hình nộm nhỏ ở đó.

"Sáp Kỳ, yên tâm. Ta hứa với ngươi"

.

.

.

.

.

.

Thoáng mắt Joohyun đã trở về phòng của mình.

"Đó là lý do tại sao Sáp Kỳ phải rời đi, không phải vì hết yêu cô mà chính là vì yêu cô nên phải rời đi"

"Seulgi giờ em ấy đang ở đâu?"

"Cô ấy vì cải ý trời lần nữa hiện nguyên thân của mình nên đã tan biến rồi, không thể nào quay lại nữa"

"Cô nói xem, có phải chúng tôi yêu nhau là sai phải không.? Ngay từ lúc chúng tôi gặp nhau đã là sai lầm"

"Nếu lúc đó tôi cứ như vậy mà chạy trốn thì Seulgi đã không phải chịu khổ qua hàng ngàn năm như vậy" Joohyun đau đớn thì thầm.

"Cô không sai, nàng ta cũng không sai, chỉ là các ngươi sanh ra không đúng thời điểm thôi"

"Cô trong quá khứ cũng đã chịu khổ rất nhiều, nên đừng tự trách bản thân mình như vậy."

"Cô nói xem tôi đã liên lụy đến Seulgi như vậy, giờ em ấy biến mất rồi tôi tồn tại còn ý nghĩa gì nữa"

"Cô ấy hy sinh làm mọi thứ để cho cô được sống, sinh mạng cô không phải của riêng cô mà còn của cô ấy nữa, cô phải sống luôn phần của cô ấy"

Nói xong Thừa Hoan liền rời đi, để lại đó Joohyun một mình mà từ từ gậm nhấm nổi đau.

"Ngươi đến cuối cùng vẫn là người khổ nhất"

"Ta tình nguyện mà"

"Ngươi thật ngốc"

"Ngươi yêu vào đi rồi sẽ ngốc như ta thôi"

"Ta yêu cũng sẽ không ngốc như ngươi, Dương Mẫu nói sau khi nàng ta trải qua hết kiếp này sẽ không còn đau khổ nữa. các người sẽ không còn chịu phạt nữa. Ngươi định sẽ thế nào"

"Sau khi Joohyun ra đi hãy thiêu ta chung với Joohyun."

"Sao ngươi lại quyết định như vậy"

"Khi ta hiện lại nguyên thân ta quên hết mọi thứ nhưng cuối cùng là yêu nàng ấy một lần nữa, ta muốn kiếp này kết thúc luôn cùng cô ấy"

"Hết nói nổi với ngươi"

"Cảm ơn ngươi Thừa Hoan"

"Tự dưng cảm ơn ta"

"Hai ngàn năm trước ngươi bao che cho ta, hai ngàn năm sau lại dùng tiên khí của mình giúp ta không tan biến. Ân tình này không thể nào trả hết cho ngươi được rồi"

"Ngươi kiếp sau sống tốt thì trả được rồi, phí lời" Thừa Hoan mỉn cười quay về thiên cung.

"Thừa Hoan ngươi thật ngốc"

.

.

.

.

"Hôm nay chị định về căn nhà cũ hả"

"Đúng rồi, chị định đi lấy một vài món đồ còn bỏ ở đó"

"Khi nào chị đi? Trưa nay chị có về ăn cơm không"

"Lát nữa chị đi, chắc cũng tầm vài tiếng là về tới nhưng em không cần đợi chị đâu."

"Em biết rồi, chị đi đường cẩn thận"

.

.

.

Joohyun đứng trước ngôi nhà vô cùng quen thuộc nơi này chứa rất nhiều kỷ niệm của cô cùng ba mẹ còn có của cô cùng Seulgi. Thời gian trôi qua nhanh thật, những người ở cạnh cô bây giờ không còn ai cả, ai cũng rời đi bỏ lại cô. Nhiều lúc cô muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, nhưng khi nghĩ lại lời của cô gái tên Thừa Hoan thì cô lại tiếp tục cố gắng sống luôn phần của Seulgi.

Cô bước vào căn nhà cũ kỹ bám đầy bụi, cảnh vật vẫn như xưa chỉ có con người là thay đổi.

Joohyun mở cánh cửa quen thuộc ra đồ đạt của cô vẫn như xưa. Joohyun ngó quanh căn phòng thì hiện ngay trước mắt cô một thứ khiến cô nhìn thấy chính là vừa ngạc nhiên vừa đau lòng.

"Seulgi, gặp lại em rồi, thì ra em ở đây, về nhà với chị thôi nào" Joohyun đưa tay ôm lấy con búp bê nằm trên kệ đồ chơi mà nâng niu.

Khoảng 1 tiếng thì Joohyun dọn xong những món đồ cần lấy rồi khoác cửa nhà lại rồi rời đi. Trên xe Joohyun nói rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian Seulgi rời đi.

"Seulgi à, lúc em đi rồi chì đã nhận nuôi một bé mèo rồi đặt tên là Seulgi luôn. Bé mèo ấy rất ngoan luôn quấn lấy chị, không giống như em không nói năng gì hết lại bỏ đi mất"

"Seulgi à, em biết không đến nay đã hơn 10 anh chàng tỏ tình với chị rồi đó, em thấy người yêu của em có giá chưa"

"Seulgi nè em biết gì không Yerim đang mang thai đó, em biết là của ai không là của Sooyoung đó. Hai em ấy đã thụ tinh nhân tạo ra bé cưng đó đó, Yerim còn định đặt tên cho bé cưng là Seulgi nữa. Trong phút chốt chị chở thành mẹ nuôi của Seulgi. Buồn cười quá em nhỉ"

"Seulgi à, chị nói cho em nghe một bí mật. Chị mua nhẫn rồi nè. Em gả cho chị được không?"

"Seulgi à......"

"Seulgi ơi....."

"Chị nói em nghe................."

Hàng ngàn câu chuyện cứ luân phiên nhau được kể ra mà không có lời hồi đáp.

Từ ca một chiếc xe tải mất tai lái lao thẳng về phía Joohyun.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

"Alo, ai vậy?"

"..."

"Đúng rồi tôi là Sooyoung"

"...."

"Tôi biết rồi tôi đến ngay"

.

.

.

.

"Seulgi à, chào em, chị yêu em"

.

.

.

.

"Hy vọng hai người ở vạn kiếp về sau đều ở cạnh nhau.Viết tiếp câu chuyện còn gian dỡ trong quá khứ"

End.

.

.

.

.

.

.

.

----------------------------------------------

Thế là xong một tác phẩm nữa rồi.

Chúng ta bên cạnh nhau quá lâu rồi cũng nên rời đi thôi.

Cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi truyện.

Cảm ơn vì đã chờ đợi mình đến hôm nay.

Xin lỗi vì đã thất hứa với các cậu quá nhiều.

Sau này, mình sẽ không chỉ dừng lại ở Fanfic của Seulrene, mình sẽ viết thêm nhiều Fic của cp khác nữa, cũng như một số tiểu thuyết BH

Hy vọng mọi người có thể bỏ qua cho lỗi của mình và tiếp tục theo dõi mình cũng như theo dõi những tác phẩm mới của mình.

Ngủ ngon

3:21h

12/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro