Chương 3.2 : Chợt nhận ra....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng: Uchiha_Inu

Mình mong rằng các bạn có thể Vote và Bình luận nhiều hơn nữa để mình có động lực viết, nhé!


------0o0----

Ánh chiều tà buông xuống, mọi người dần ra về. Tuy nhiên Tenten vẫn còn ngồi đó, trong một cửa tiệm đối diện quán Ichiraku.

Hinata là người cuối cùng còn ở lại cũng thở dài mà ra về, nhường lại sự yên tĩnh cho chàng trai mắt bạc kia.

Ánh hoàng hôn phủ lên nền trời một mảng sắc cam rực rỡ, tạo nên cảm giác thê lương.

Neji cảm thấy cô đơn và Tenten thì cảm thấy buồn. Trong thâm tâm của mỗi con người, luôn có một tâm tư riêng, một thứ cảm xúc phức tạp khác nhau.

Neji ngồi nghiêm chỉnh trước quầy thức ăn, chăm chú nhìn những sợi mì còn sót lại trong bát. Anh cứ nhìn mông lung và cảm thấy trống vắng lạc lõng. Tại sao người con gái vẫn hiện về trong tâm trí anh mãnh liệt? Tại sao anh không thể quên đi nụ cười đó, ánh mắt đó? Cứ mỗi đêm chìm sâu anh lại mơ thấy cô, mỉm cười và cùng anh luyện tập. Anh cảm thấy nhớ những khoảng thời gian ấy, nhớ đến người con gái tóc nâu, nhớ nhung tha thiết. Thật sự anh vẫn không thể hiểu, anh không yêu cô vậy tại sao lại nhớ đến cô nhiều như vậy? Hyuuga Neji tự giễu cợt chính mình. Mình không hiểu mình thì ai có thể hiểu mình? Nực cười ! Bản thân anh quá ngu ngốc trong việc tình cảm chăng? Phải, đến cả Naruto còn biết cách thể hiện tình cảm và xác định rõ ràng. Còn anh, ngay cả việc sống thực với tình cảm còn không thể làm được chứ đừng nói đến việc thể hiện.

- Neji, con đang có tâm sự à?- Bác chủ quán Ichiraku đặt tay lên vai Neji ra chiều an ủi, ánh mắt hiền hậu nhìn thẳng vào anh

- Con...- Neji thoáng ngập ngừng. Điều phiền muộn nhất đối với anh bây giờ là không thể hiêu được chính bản thân mình. Càng không thể rõ tình cảm của anh đối với Tenten. Rốt cuộc thì anh phải làm sao đây? Không hiểu được lòng mình thì làm sao nói cho người khác hiểu?

- Không muốn nói cũng không sao. Nhưng Bác khuyên con nên trân trọng những thứ quý giá xung quanh mình. Bác nghe Naruto nói con không biết trân trọng và giữ gìn những người quan trọng nhất với con nên dễ cô đơn và cứ tự dằn vặt chính bản thân. Con rất cẩn thận và tài giỏi, Bác tin rằng chuyện nào con cũng có thể làm rõ được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân con, đặc biệt là tình cảm. Đừng tự dày vò mình vì bất cứ điều gì mà hãy đối mà hãy ngẩng cao đầu đối mặt với nó.- Bác ấy mỉm cười hiền hòa,ánh mắt Neji khẽ dao động.

- Con xin cảm ơn Bác !- Neji cúi đầu và thầm mỉm cười-(( Cuối cùng mình đã xác định được phương hướng cần đi rồi))

Người con gái tóc nâu ấy, hồn nhiên và tinh nghịch...

Cô gái Trung Hoa ấy....từng yêu anh thầm lặng

Nét tinh nghịch ấy....là khí phách mạnh mẽ riêng biệt của nữ nhi, của Tenten

Vậy ra cuối cùng người chiếm giữ tình cảm trong trái tim anh lại chính là cô. Phải, chỉ có cô, chỉ có thể là Tenten Nishizawa mà thôi.Bấy lâu nay hẳn anh đã quá mập mờ không xác định rõ ràng tình cảm của mình, để rồi khi cô rời xa anh mới nhận ra. Hinata và anh giờ chắc chắn vì là quan hệ anh em mà thôi, hoàn toàn không có gì hơn. Hóa ra bấy lâu nay là anh lầm tưởng, là anh cứ khăng khăng giữ cái suy nghĩ ' ấu trĩ' của mình để rồi...giờ ngồi đây hối hận. Hối hận vì đã để mất cô. Hối hận vì đã làm cô tổn thương.


Tenten chớp mắt, vẫn nhìn theo bóng lưng của anh trong quán Ichiraku. -(( Mình đã cải trang thành nam rồi, lại làm quen tí chắc cũng không sao đâu nhỉ))- Tenten thầm nghĩ. Thực sự thì cô nhớ anh nhiều lắm, cô rất mong, rất khao khát được nói chuyện với anh.

Đặt tờ tiền xuống bàn, Tenten xoay bước chầm chậm đi về phía quan Ichiraku, định bụng sẽ ngồi xuống cạnh anh nhưng bỗng nhiên anh chợt đứng dậy trả tiền rồi đi về nhà. Tenten ngẩn ra một chút rồi vội chạy theo sau.

Bóng của mọi người đi trên đường đổ dài xuống mặt đất, sắc cam ố vàng làm không gian trở nên buồn bã, cô đơn.

Neji cảm thấy trống vắng. Khi đó, Tenten vẫn bước đều đều theo sát đằng sau.

Neji chợt khựng người lại, người đằng sau cũng dừng bước theo. Anh quay ra phía sau, cất giọng to:

- Muốn gì thì trực tiếp đối mặt! Tôi không thích cái kiểu lén lút đi theo người khác như thế !- Neji nắm chặt tay thành nắm đấm, vào thế chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Tenten còn lạ gì thế võ này nữa chứ...

- Tôi không định làm gì cậu hết á! Chả là tôi...tôi...- Tenten lắp bắp cười trừ khi thấy ánh mắt sắc lạnh của anh chĩa thẳng vào cô- ....tôi muốn....

- Ám sát ta ?- Neji thấp giọng hỏi, thật không biết đầu óc của anh đang nghĩ cái gì nữa !

Tenten nghệch mặt ra. Neji nghĩ sao mà nói cô ám sát anh? Đấu óc anh chứa cái gì trong đó vậy? Mới mấy tháng không gặp mà đầu óc thiên tài giảm xuống thê thảm đến vậy hay sao? Nhìn cô giống giang hồ muốn giết người lắm à?

Dẹp cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó ra khỏi đầu, Tenten cười trừ, mặt như mếu:

- Cậu....cậu nghĩ sao mà nói tôi ám sát cậu vậy? Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà!- Cô cố gắng diễn đạt hết sức có thể, cố thể hiện ra khí thế của đàn ông con trai nhưng là hình tượng của nam tử hán đại trượng phu chứ không phải kẻ gian manh.

- Ai mà biết được !- Nói xong, ánh mắt nghi ngờ của Neji quét nhanh qua người Tenten dò xét một lấn nữa, rồi nhanh chóng rút thanh Kunai trong túi ra, lao về phía cô và tấn công- Ai biết ngươi định làm gì ta? Lén lút đi theo người khác như thế, chả phải rất đáng nghi sao?

Tenten mở to mắt hoảng hốt, sau đó nhanh chóng nghiêng người qua bên phải nhanh chóng để tránh lưỡi Kunai sắt bén. Cô nhanh nhẹn dùng tay mình bắt lấy hai tay anh, hai bên ra sức giằng co.

(( Bao lâu không gặp mà cậu ấy vẫn mạnh và nhanh như vậy. Không! Thậm chí còn hơn thế!))- Tenten thầm nghĩ

Tay cô bẻ gặp bàn tay trái của Neji lại, nhưng anh đâu có vừa. Anh nhanh chóng hất tay ra và bật Bakugan và chưởng vào huyệt trên người cô. Nhưng cơ mặt của anh đã nhăn lại vì khởi động Bakugan nay còn nhăn nhó hơn. Người con trai này hoàn toàn không có tí Charka nào! Cậu ta lại rất mạnh về thể lực và tốc độ ứng xử tình hình, phản ứng rất khéo léo và nhanh nhẹn trước mọi tình huống. Neji đành chưởng lên huyệt gây tê liệt trên cơ thể "cậu" ta.

Nhận ra Neji định làm gì, Tenten xoay người lại và định đỡ lấy tay anh nhưng không kịp, bỗng nhiên vai trước của cô tê liệt đi.

Thêm vài phát chưởng nữa, Tenten ngã xuống. Anh lợi hại quá, thậm chí còn hơn xưa nữa! Cô căn bản không phải đối thủ của anh.

- Ám sát hay có thực hiện nhiệm gì đó như theo dõi tôi mà yếu thế này thì về húp cháo mà ăn! - Neji kê sát thanh Kunai vào cổ Tenten, ánh mắt long lên sòng sọc đỏ ngầu nhìn rất hung dữ. Tenten khẽ nuốt nước bọt, toát mồ hôi lạnh.

- Tôi thực sự không định làm gì cậu cả ! Nếu muốn ám sát thì tôi cần hành động lỗ mảng như vậy làm gì?- Tenten sợ hãi khi thanh Kunai cừa sát cổ cô-...Cậu sao có thể đoán bừa như thế? Tôi chỉ muốn làm quen thôi !

- Hừm- Neji thở hắc ra, nhếch mép khinh thường- Làm sao để chứng minh?

- Tôi...tôi thề!- Tenten lấp lứ

- Anh Nejiiiii-kunnnnmn!!!- Một giọng nữ hét to chí chóe vang lên. Neji giật mình nhận ra đây là giọng của ai và Tenten thầm mỉm cười, ôi~ vị cứu tinh đời cô đã đến.

Cô bé Hyuuga Hanabi-em họ của Neji, là một cô gái tinh ranh và nghịch ngợm. Thoáng chốc mà cô nàng đã đứng trước mặt cô và anh. Con bé chớp đôi mắt đầy khó hiểu nhìn thanh Kunai đang kề sát cổ Tenten và nhìn thẳng vào Neji:

- Anh Neji ! Ai đây ?- Hanabi chỉ vào Tenten, hiện đang giả nam.

- Tên này muốn ám sát tôi, thưa Hanabi-sama!- Neji cúi đầu lễ phép, nhưng không để mất cảnh giác, anh kề Kunai sát cổ Tenten hơn. Cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh, sợ hãi.

- Tôi đã nói là không có mà sao anh lại không chịu tin gì hết vậy ?! Tôi ám sát anh thì có lợi gì( trong khi tôi phải chật vật gian nan để cứu sống anh ) chứ hả ??- Tenten hét lớn

- Nam nhân đây sao ? Sao mà giọng thanh như con gái vậy? Dáng người thanh mảnh, tay chân yếu mềm không tự thoát khỏi vòng trói được. Có phải nam không đây ?? Nữ giả nam à??- Hanabi phán xét

Với câu nói của Hanabi, Tenten đã bị bắn trúng tim đen. Mặt mày xanh lét, cô khẽ nuốt nước bọt. Phải khai thật thôi !!

- Là tớ! Tenten đâyyyy!!- Tenten hét to và khi Neji mất cảnh giác, cô hất tay anh ra và thoát khỏi anh. Hanabi nhìn cô đầy sửng sốt

(( Đến nước này không thể giấu được nữa rồi ! Haizz))- Tenten chán nản nghĩ, xong, cô tháo lớp mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo hôm nào và mái tóc nâu mượt dài ngang vai được thắt bím lại.

- Oa!! Chị Tenten đây sao ??- Hanabi trố mắt ngạc nhiên. Chị Tenten trông khác quá! Chị ấy xinh đẹp và nữ tính hơn rất nhiều !

Neji im lặng và cố tình lảng tránh. Thanh Kunai đã cất đi từ khi nào.

- Có lẽ tớ trở về sẽ làm mọi người khó xử nhưng mà thực xin lỗi nhé, là cậu ép tớ thôi Neji à !- Tenten khẽ nói, nhẹ như gió thoảng

- ....Hic...hic...Hanabi nhớ chị lắm !- Hanabi nhào đến ôm chầm lấy Tenten, nũng nịu

- Ôi, chị cũng nhớ Hanabi nhiều lắm!- Tenten ôm cô gái nhỏ vào lòng và mỉm cười

Thấy cảnh này, Neji cũng mỉm cười theo.

- Ta đi nào ! Mọi người rất mong được gặp chị !- Hanabi kéo Tenten chạy như bay, bỏ lại Neji ngơ nhác đứng tại chỗ

(( Cô ấy đã trở về và mình...phải nói với cô ấy...phải nói cảm xúc và tình cảm thật của mình...))- Ý nghĩ ấy lướt nhanh qua đầu Neji và anh phi người đuổi theo hai cô gái.

--------------

Chợt nhận ra...trong trái tim anh, em đã chiếm giữ hết rồi...

Chợt nhận ra, bấy lâu nay là nhận lầm tình cảm, dẫn đến tổn thương và sự rạn nứt không nên có..

Chợt nhận ra, bấy lâu nay ta vẫn luôn nợ tình nhau....

-----------

- Thiên Phong ! Cậu tính thế nào nữa đây ?- Ayumi Amamiya khẽ hỏi chàng trai đang im lặng quan sát sự việc diễn ra xung quanh Tenten

- Tôi đã trả ơn rồi, mọi việc đã ổn thỏa. Cũng không còn bận tâm gì nữa !- Mĩ nam Thiên Phong, tay kiếm đệ nhất trong Giang hồ chuyên hành hiệp trừ tà khoanh tay nhàn nhã nói

- Cậu sẽ đi thật sao ?- Ánh mắt Ayumi thoáng buồn

- Ừ! Đi ung dung tự do tự tại khắp nơi.


- Không đợi Tenten theo chồng à?


- Như vậy là được rồi ! Tenten nhất định hạnh phúc !- Thiên Phong đáp, rồi xoay người bước đi.

Mộc Diệp Hạ là cái tên mà Thiên Phong đặt cho Tenten lúc hai người mới gặp nhau. Tenten đã từng cứu Thiên Phong một mạng, cho nên bây giờ anh ta trở về báo đáp.

Cũng nhờ có món quà Thiên Phong trao cho, mà, Tenten mới cứu được Neji.

Đối với Tenten, có lẽ Thiên Phong cũng khá quý cô. Cô gái này, xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

....

Vậy là Thiên Phong đã quyết định lên đường đi đến vùng đất mới. Còn Tenten, mặc dù đã giả dạng nam nhân nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị phát hiện, hơn nữa lại là chính Neji phát hiện. Rồi, tình yêu của họ sẽ đi đến đâu và...liệu họ sẽ ở bên nhau hay rời xa lần nữa?

....Hoa ...mỉm cười trong một ngày lộng gió...

---------------------


Xin lỗi vì đã ra trễ !










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro