Chương 3.1 : Âm thầm bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân tặng bạn maitonguyen

- Con là Haruno Sakura ?- Một cụ già tóc bạc phơ chống gậy tiến tới hỏi cô gái tóc hồng

- Dạ vâng. Có chuyện gì thưa bà ?- Cô lễ phép với bà lão

- Con ra đây với bà một lát !- Bà lão kéo tay cô rời khỏi bàn tiệc. Sakura cúi đầu bối rối trước ánh nhìn chăm chú của bạn bè- Có một chàng trai đưa cho con lá thư này !- Sau khi đã đi một khoảng khá xa, bà lão chìa tay ra đưa cho Sakura một lá thư màu hồng, có gia huy Uchiha ở chính giữa.

- Ơ ?- Sakura nhìn chằm chằm vào lá thư, mở to mắt ngạc nhiên. Cô định quay sang hỏi bà lão nhưng bà ấy đã biến mất từ khi nào.

Sakura cẩn thận mở thư ra xem, lòng hồi hộp.

" Sakura ! Đã lâu rồi ta chưa gặp nhau. Tớ muốn gặp riêng cậu, ở hồ Sa Nguyệt ...Này, đến nhanh lên đấy !

Sasuke "

Sakura dụi mắt lại đến mấy lần nhưng lại thấy mình không bị hoa mắt. Cô mỉm cười, chạy nhanh đến hồ Sa Nguyệt, nơi người cô yêu đang chờ.


" Gặp nhau giữa hàng vạn người xa lạ, gặp nhau giữa hàng tỷ lối đi khác nhau, đó là... Duyên

Yêu một người, dẫu biết đắng cay đau khổ mà vẫn yêu - Nợ

Nhắm mắt lại, muốn quên đi, mà lại không thể

Để rồi tình yêu hành hạ mình, tự mình làm mình khổ

Thôi thì đành giữ lấy tình yêu bé nhỏ ấy chôn sâu vào trái tim, cất giữ kỷ niệm ta bên nhau một cách lặng lẽ

Em sẽ quay đi và buông tay

Chúc anh hạnh phúc !"


Tenten dạo bước quanh hồ, cô đã trở lại hình dáng ban đầu vốn có. Một cô thiếu nữ vừa đôi mươi xinh xắn và năng động. Bóng hình cô in rõ nét trên mặt hồ nước, đã về đêm. Trăng trên cao chiếu sáng vằng vặc. Những ngôi sao lấp lánh, như đang nhìn cô.

Từ đằng xa, một bóng đen bước đến, chậm rãi, Tenten đưa mắt lên nhìn. Đập vào mắt cô là một nam nhân với đôi mắt đen láy, mái tóc đen tua tủa lỉa chỉa dựng lên, khuôn mặt lãnh đạm đến đáng sợ. Người đó, không ai khác, chính là Uchiha Sasuke.

Tenten mở to mắt ngạc nhiên sau đó liền nhìn cậu với ánh mắt dè chừng, Sasuke nhếch mép với thái độ đó của cô.

- Tôi không có làm gì cô đâu ! Tôi có hẹn với một người ở đây....- Sasuke lãnh đạm nói

- Vậy là...cậu đã trở về ?- Tenten nhướn mày, xong cô khẽ mỉm cười- Thật tốt quá ! Mọi người rất mong chờ cậu đấy !

- ....Hn...Tôi thực không ngờ, nguyên nhân khiến cô ra đi là vì tên Hyuuga đó- Sasuke lại nhếch mép, nụ cười khinh thường quen thuộc lại hiện lên gương mặt lạnh lùng ấy

- Thôi ngay cái nụ cười nhạo báng của cậu đi ! - Tenten liếc mắt nhìn anh bằng nửa con mắt

Sasuke im lặng. Cậu ngước nhìn mặt nước sông trong trước mặt, anh nhắm mắt lại, để mọi ưu phiền đều tan biến, khuôn mặt giãn ra thoải mái.

Ánh mắt Tenten khẽ dao động. Dáng vẻ cao ngạo đó, rất giống với Neji. 

Chợt....

- Sasuke-kun !- Bóng dáng của cô gái tóc hồng gọi tên anh từ đằng xa

- Cô ấy đến rồi !- Sasuke nhìn cô gái trước mặt, liếc mắt ra dấu

- À à tôi hiểu, hiểu rồi! Đi ngay !- Tenten xua tay cười cười, nhanh chóng chuồn vào chỗ nào đó để ẩn nấp-"(( Hóa ra cậu ấy hẹn Sakura-chan à. Giọng nói đó không thể nhầm được...))"- Cô nghĩ

Sakura chạy đến trước mặt anh, thở hồng hộc. Nụ cười rạng rỡ như hoa xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, Sakura rưng rưng nước mắt.

- Sasuke-kun, hức....tớ...nhớ...hức...cậu lắm! Cuối cùng cậu....híc...cũng đã về !- Sakura nghẹn ngào, không ngăn được dòng nước mắt đang tuôn rơi

- Cậu thật ngốc !- Sasuke nhếch môi, một nụ cười vui vẻ đặc trưng của riêng Uchiha. Anh búng nhẹ vào trán cô- Không được khóc ! 

- Mình sẽ không...híc....khóc nữa....- Sakura dụi mắt, vô cùng xúc động

Tenten từ đằng xa mỉm cười vui vẻ, cô lẳng lặng xoay bước rời đi. Thế là các bạn của cô ai cũng đều tìm được nửa kia của mình và đang rất hạnh phúc. Còn cô thì sao ? Đến khi nào mới hạnh phúc đây ? Aizz, thật mệt mỏi....

.........Một ngôi sao bỗng sáng bừng lên, rồi biến mất......Nữ thần vận mệnh lại gắn kết sợi chỉ nhân duyên lại cho họ, bắt đầu một bước ngoặt mới....

Gần đó, một bóng đen lao vụt đi..

Mái tóc đen...

Đôi mắt đỏ...

Trang phục màu đen...

Thanh kiếm bạc....

Lưu Nhất Thiên Phong....Mĩ nam Đệ nhất giang hồ....

*

*

*

Chắc các bạn chưa từng biết, cũng chưa có cơ hội biết nhiều về Tenten ? Để tôi kể cho bạn nghe nhé ...

Tenten Nishizawa, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Được học ở học viện Ninja. Cô là người Trung hoa. Phải, chính vì thế mà Tenten thường mặc đồ bộ truyền thống và búi tóc sang hai bên nhí nhảnh như thế đấy. Cô còn có một cái tên, mà chính cô cũng không biết, đó chính là... Mộc Diệp Hạ.

...Nhiêu đây thôi, thiên cơ bất khả lộ.... ^~^





                                                                                          -0o0-

                                                                ---------    3 tháng sau   ----------

- A~ Mát quá ! - Tenten hí hửng khi vừa chế tạo xong một cái cây quạt giấy to bằng cây quạt của Temari, cô thử quạt một cái, gió mạnh rất mát

Thời tiết ở Suna rất nóng. Không khí oi bức vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, người dân ở đây rất thân thiện. Và cát ở sa mặc dát vàng này thì hết chỗ chê. Tenten rất hài lòng với chỗ ở hiện tại và mọi thứ xung quanh, nhưng có lẽ đến lúc cô phải quay về thăm Konoha một chuyến rồi. Không biết mọi người giờ thế nào nhỉ ? Tenten luôn tự hỏi mình như thế, nhất là về Neji, chắc hẳn bây giờ anh đã có người con gái thích hợp hơn bên cạnh rồi chăng ? ( Suy đoán bừa nè )

" Cốc cốc "- Tiếng gõ cửa vang lên đều đều

- Kankuroo à ?- Tenten nói vọng ra

- Ừ

-Mời vào !

Kankuroo bước vào, ngồi xuống ghế, bắt đầu nói chuyện.

- Nghe nói cô định về Konoha ?

- Phải, nhưng là sẽ cải trang thành người khác 

- Tôi nghĩ cô nên cải trang thành nam nhi, sẽ khó nhận ra hơn. Tin tôi đi, cô làm được - Kankuroo nói

- ....Anh thật giống một người anh trai, Kakuroo. Thật sự nhờ có anh mà tôi mới được như hôm nay, rất cảm ơn anh !

- Aizz ơn nghĩa gì. Tôi thấy cô rất dễ mến nên giúp đỡ là chuyện thường. Hơn nữa ta cũng một nhà, ngại cái gì nữa ?- Kankuroo nhe răng cười hề hề

Tenten cũng cười, nụ cười của sự hạnh phúc.


" (( Tenten, thật ra hẳn cô không biết. Tôi đã phải lòng cô rồi, từ ngày cứu cô ở sa mạc ngày hôm đó. Nhưng biết làm sao khi cô đã yêu một người ? Tình cảm của cô dành cho người ấy thật sâu đậm, dù có cố gấp mấy cũng không thể làm phai nhạt đi tình yêu đó. Tình yêu đơn phương, thật quá đớn đau ! Cô gái, chính vì thế tôi luôn hiểu nỗi lòng của cô. Tôi sẽ âm thầm giúp đỡ cô, bởi tôi chỉ mong cô được hạnh phúc ))"- Kankuroo luôn nghĩ như thế khi nhớ đến Tenten, hoặc ngồi nói chuyện với cô


----- Làng Lá -----


- Đây, giấy thông hành!- Tenten trông bộ dạng một người nam nhân chìa tấm thẻ thông hành của Gaara đưa cho cô, cho hai tên gác cổng làng xem

- Khách quý ! Mời vào !- Hai tên Ninja đó niềm nở chào đón cô.

Tenten mỉm cười ung dung bước vào làng, di chuyển đến các nơi quen thuộc.

Đầu tiên là Ichiraku. Quán Ramen hôm nay đông vui tấp nập. Mọi người đang ăn mừng vì Naruto sắp lên chức Hokage, Tenten nghe một người dân ở đây nói lại, cô mỉm cười.

Tên ngốc đó cuối cùng cũng đã đạt được ước mơ của mình, cô cảm thấy vui. Tenten đứng nhìn bạn bè trò chuyện vui vẻ từ xa, cô đã thấy mãn nguyện.

Neji cũng ngồi ở đó, trầm ngâm. Cô nhìn anh, đầy tha thiết xen lẫn bối rối.


-------

Rồi tèn ten! Tới đây rồi nên viết sao nữa nhỉ ? Phần họ gặp mặt nhau đó? Khó quá à! Góp ý cho mình đi ~

----- Còn nữa ----


Cảm ơn vì các bạn đã thích nó! Nhân tiện, tớ có ra 1 Longfic về Nejiten, thể loại cổ trang. Ai hừng thú thì đọc nhé!!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro