Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yoongi kệ nệ 1 tay xách túi, 1 tay xách vali mệt mỏi bước ra khỏi nhà. Do có lịch học nên Yoongi phải thức dậy sớm để kịp chuyến tàu. Vừa ra đến cổng đã nghe giọng Jin papa vang vọng ra:

- Yoongi, con chưa mặc áo ấm vào này không khéo lại bị cảm lạnh cho coi_Jin đưa áo ấm khoác lên cho Yoongi.

- Jin papa con lớn rồi con tự biết chăm sóc cho bản thân mà, papa không cần phải chăm con kĩ như thế này đâu.

- Cái đứa nhỏ ngốc này, con dù lớn bao nhiêu trong lòng papa con vẫn là đứa trẻ_nói xong xoa xoa đầu Yoongi_Con đứng đợi một lát nữa đi appa con đang đi lấy xe chút nữa sẽ đưa con ra tàu điện cho kịp chuyến.

- Dạ con biết rồi.

- Con lên đó ráng học nghe con. Khi nào rảnh rỗi thì về thăm papa. Trên đó mà có bệnh gì phải đi bệnh viện ngay có biết không? Học thì học cũng phải biết chăm sóc sức khoẻ.

- Dạ. Vậy bây giờ con đi đây. Nghe papa càm ràm lỗ tai con nhức luôn rồi đây này_Yoongi mặt méo mó.

- Cái thằng này papa chỉ quan tâm con thôi vậy mà con nỡ lòng nào nói papa như vậy. Con đi đi papa không nói nữa.

- Thôi papa đừng giận. Yoongi thương Jin papa nhất nhất. Con đi đây, tạm biệt papa.

Đoạn nói xong Yoongi phóng lên xe của Mon appa đang chờ. Trong hoàn cảnh khác, 2 con sâu ngủ trong phòng đã bắt đầu ngọ ngoạy sau đó tung chăn thức dậy sửa soạn tươm tất đến trường. Căn nhà phút chốc chỉ còn lại Seok Jin trong hiu quạnh.

Giờ ra chơi tại trường học....

Jimin vẫn đang còn mải mê ngắm trai đẹp ở phía cuối lớp miệng cười tủm tỉm thì bất ngờ một cú đánh vào vai làm Jimin giật mình.
- Chim Chim hyung.

- Thằng này làm hyung mày giật cả mình_sắc mặt Jimin đỏ bừng thay đổi hoàn toàn so với gương mặt khi nảy.

- Người ta nói có tật giật mình quả không sai mà_Jung Kook mặt gian xảo.

- Qua đây làm gì? Không ở lớp đi qua đây kiếm hyung bộ có chuyện gì quan trọng hay sao?

- Không có việc gì quan trọng, chỉ là em muốn biết người mà Chim Chim hyung thầm thương trộm nhớ là ai thôi_Jung Kook mắt liếc ngang liếc dọc.

Jimin vội bụm miệng của Jung Kook lại.

- Kookie nói nhỏ tiếng lại được không hả? Muốn cho cả trường này biết hết đấy à_Jimin lúng túng, khẩn trương.

- Em cũng định như vậy nhưng trông bộ dạng này của hyung tội nghiệp quá sao em đành lòng mà ra tay được. Nói gì thì nói hyung nói cho em biết đi Kim Tae Hyung là ai vậy hyung?_Jung Kook lay lay đôi vai bé nhỏ của Jimin.

- Chẳng phải bản thân em hay nói mình thông minh hay sao? Bây giờ em thử nhìn trong lớp này xem ai là Kim Tae Hyung_Jimin đưa ra vẻ mặt thách thức.

- Có cần phải khoa trương đến mức đó không? Dám thách thức em hyung chống mắt lên mà xem Kook thiên tài này ra tay.

Đoạn Jung Kook nhìn lên các dãy bàn trên rồi vuốt cằm đánh giá.

- Hyung có phải người đó không?_Jung Kook chỉ theo hướng một người đeo kính cận ở phía đầu bàn.

- Thằng quỷ cưng nghĩ hyung sẽ thích một tên mọt sách hay sao. Tuy hyung biết hyung học giỏi nhưng cũng không nhất thiết yêu cầu người mình yêu cũng giỏi. Thử nhìn lại một lần nữa thử xem_Jimin cố hết sức đưa ra 1 chút gợi ý.

- Em nhìn hết rồi chả thấy ai vừa mắt cả ngoài anh chàng mọt sách kia ra.

- Đúng là ngốc mà tỏ ra mình thông minh. Này có thấy người ở phía cuối lớp không?

- Ờ thấy. Người đó là Kim Tae Hyung à_Jimin gật đầu vẻ mặt hơi thẹn_Trời, nằm úp mặt xuống như vậy làm sao mà em tìm cho được. Chim Chim hyung đúng là làm khó em mà.

- Yah cái thằng này, người ta đang ngủ không lẽ em kêu hyung lại kêu người ta ngước mặt lên cho mày xem à. Mau đi về lớp nhanh đi. Biết Kim Tae Hyung là ai rồi đấy. Mau cút về lớp nhanh nhanh_Jimjn thật sự nhịn hết nổi với thằng em này.

- Về thì về. Kim Tae Hyung là gì mà hyung bảo vệ người ta hơn em trai của mình nữa. Thật đáng ghét dám đuổi em đi. Tối nay về em đánh cho nhừ tử.

- Nhanh về đi đừng lèm bèm nữa. Nghe mà nhức cả đầu_Jimjn đẩy đẩy Jung Kook ra khỏi bàn học.

Sau khi Jung Kook rời đi, Jimin lại tiếp tục ngắm nhìn người con trai đang ngủ ở phía cuối lớp kia. Jimin đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình " Kim Tae Hyung, cậu có biết ngay cả lúc ngủ cậu cũng rất đẹp không? ".

Giờ ra về.....

Jimin sau khi đợi Tae Hyung về trước mới vội xách cặp ra về, vừa bước ra cổng trường đã thấy nhóc Jung Kook đứng đợi ở đó.

- Này sao không về trước đợi hyung làm gì? Không thấy trời nắng hay sao mà đứng ở đây phơi nắng_Jimin giọng quát tháo nhưng lại có một chút quan tâm.

- Ai nói em đợi hyung. Thật ra hôm nay em có tâm tình muốn đi chơi game. Hyung biết rồi đấy mấy hôm nay em bỏ bê nên mấy thằng chiến hữu của em nó càm ràm hoài. Bởi vậy em phải đi mới được, không khéo thì tình nghĩa anh em sứt mẻ hết. Vì thế mà nhờ Chim Chim hyung thân yêu có thể nào nói với Jin papa là chiều nay em phải học bù nên ở lại trường được không?_Jung Kook nỉ non xin xỏ, 2 tay chấp lại với nhau rất thành ý.

- Không đấy thì sao. Tự về mà nói với Jin papa nhé. Anh mày đây không rảnh.

- Hyung mà không nói hộ em em sẽ cho cả cái trường này biết hyung yêu thầm Kim Tae Hyung không những thế em sẽ nói cho Mon appa và Jin papa biết luôn đấy_Jung Kook chuyển sang vẻ mặt đe doạ.

- Được, hyung hôm nay sẽ làm ông anh tốt. Đừng căng thẳng như thế chứ Kookie. Hyung đây thương em không hết sao nỡ để em bị papa mắng được_Jimin bị đánh trúng ngay điểm yếu nên đành lùi một bước.

Trong khi ấy, tại một địa điểm khác là cuộc trò chuyện của 2 người đàn ông.

- Xin lỗi anh nhiều. Hôm qua là sai sót của tôi.

- Cậu đừng nói vậy. Cậu nói như thế làm tôi thấy bản thân mình giống như một kẻ hẹp hòi hay tính toán vậy. Mà thật ra bấy lâu nay cậu nhận ra thành ý của tôi chứ?_Ken với gương mặt mong chờ sự đáp lại của Jin.

- Ừm, bấy lâu nay anh đối xử với tôi rất tốt thậm chí còn là khách hàng thân thiết của tôi nữa.

- Thì ra cậu cũng nhận ra tình cảm của tôi sao? Cậu biết tôi rất thích cậu không Jinie_Jin bất ngờ về câu nói của Ken.

- Hả? Ý là sao? Thích tôi á?_Jin hốt hoảng lấy ngón tay chỉ vào mình để đính chính lại một lần nữa.

- Vậy cậu...cậu chưa biết tâm ý của tôi sao?_Ken đã lỡ lời nên quyết định nói thẳng ra luôn_Thật ra tôi rất thích cậu Jinie à. Bấy lâu nay tôi luôn lấy cớ mua hàng cậu bán thực chất là muốn có nhiều thời gian để gặp cậu hơn. Cậu có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu không?

- Anh Ken à, thật ra tôi rất trân trọng tình cảm của anh dành cho tôi. Nhưng nói thật với anh người hôm qua anh gặp tại buổi tiệc chính là chồng của tôi. Thậm chí chúng tôi còn có một mái ấm và ba đứa con nữa. Tôi rất xin lỗi nhưng tình cảm này tôi không thể nhận được chỉ mong anh sau này có thể tìm được người xứng đáng hơn tôi_Jin giải bày giọng rầu rĩ.

- À...ừm...thì ra là vậy. Không sao đâu? Vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau được chứ?_Ken nén lại sự đau buồn vì không muốn Jin phải bận tâm nên tự cố nắn ra một nụ cười.

- Ừm vẫn là bạn tốt của nhau.

- Vậy sau này tôi mua hàng, cậu phải giảm giá đấy.

- Ừm tất nhiên rồi khách VIP mà phải có chính sách ưu đãi đặc biệt chứ.

- Hứa với tôi rồi đấy, không được nuốt lời.

- Ừm_Jin gật đầu, cười niềm nở.

Xin lỗi vì sự chậm trễ. Cũng lâu lắm rồi mình mới cập nhật chap mới mọi người đọc góp ý cho mình nhe. Không biết có còn ai đọc không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro