Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy xe với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, Nam Joon đã có mặt ngay trước cổng nhà. Với tiếng còi xe inh ỏi Jung Kook nhanh chân ra mở cổng, tiếng xe hú liên hồi đủ biết Mon appa gấp gáp như thế nào. Chiếc xe đỗ ngay trước nhà, Nam Joon mở cửa xe sốt xắng bước ra.

- Thế nào rồi các con? Giờ appa phải làm sao bây giờ?_Nam Joon lo lắng.

- Appa đừng căng thẳng tụi con đã lên kế hoạch hết rồi. Bây giờ, con và appa sẽ lo phần bếp còn Jiminie và Kookie sẽ lo phần trang trí. Bây giờ thì bắt tay vào làm nhanh thôi_Yoongi dõng dạc ra lệnh nên giờ nhìn vào chả biết thân phận ai là appa, ai là con nữa.

Trong nhà bếp vang lên tiếng lẻng xẻng và tiếng Yoongi la thất thanh.

- Appa cá chưa rửa sao appa lại liệng vào chảo chiên rồi.

- Mon appa, món canh đó phải để muối sao appa lại để đường.

- Appa rau này sao appa không lặt bỏ rễ.

Cứ hễ việc gì Nam Joon đụng tay vào là xem như hỏng bét hết. Yoongi tay lau mồ hôi sau khi giải quyết hết hậu quả mà Mon appa để lại.

- Appa thôi bây giờ appa lấy cái bánh bông lan con vừa nướng trong tủ mang ra đây đi.

Nam Joon tiến lại gần cái lò viba mở tủ bỗng nghe lên tiếng la.

- Á...nóng chết appa rồi_Nam Joon ôm cái tay đau.

- Sao appa không lấy găng tay. Đưa tay appa cho con xem nào.

Yoongi nhìn vào mảng tay của Mon appa đã đỏ cả lên.

- Xin lỗi con Yoongi, appa vụng về quá.

- Không có gì đâu appa. Thôi để con mang bánh ra cho. Appa ra ngoài lo phần trang trí đi.

- Thôi con đừng đuổi appa ra ngoài. Hay là con để appa trang trí cái bánh kem này có được không?_mặt Nam Joon thành khẩn.

- Tay appa không sao chứ?

- Không sao cả.

- Vậy appa lo phần trang trí bánh đi.

Sau một hồi 4 cha con tất bật thì đã hoàn thành xong tất cả, mọi thứ giống như dự định ban đầu. Sau đó, phần quan trọng sau cùng chính là nhiệm vụ của Yoongi sẽ điện thoại để lôi kéo Jin papa trở về.

- Jin papa à, papa đi đâu rồi. Sao con về tới nhà mà chẳng thấy papa đâu hết vậy?

- À papa ra ngoài có công việc. Con về rồi sao Yoongi? Vậy con ăn gì chưa? Chút nữa papa về mua gì cho con ăn nhe.

- Không cần đâu. Papa mau về nhà nhanh đi, con ở nhà đến sắp phát chán rồi này.

- Ừm. Papa về liền.

Tắt vội điện thoại Jin quay sang nói với Ken là có một chút chuyện cần phải về nên xin về trước. Nhưng Ken không chịu để Jin bắt taxi mà nói là mình sẽ đưa về. Chẳng biết làm thế nào nên Jin đành phải đồng ý.

Nam Joon vừa nghe tiếng xe biết là Seok Jin đã về vội quay sang 3 đứa con thân yêu dặn dò.

- Tụi con nhớ phải làm theo kế hoạch đó, có biết chưa?

- Dạ tụi con biết rồi appa nói câu này là lần thứ 5 rồi đấy.

- Các con ơi sao appa khẩn trương quá vậy nè.

- Cố lên appa tụi con sẽ tiếp thêm dũng khí cho appa.

Nam Joon hít thở sâu cố lấy lại bình tĩnh, sau đó 4 bàn tay chụm lại rồi yeah một cái. Seok Jin bước đến trước cổng thấy trong nhà tối om đoán chắc là Yoongi đói quá nên ra ngoài mua gì lót bụng rồi.

Nhưng khi Seok Jin vừa mở cánh cửa thì đèn vụt sáng pháo giấy bay khắp nơi và đập vào mắt Jin là 3 thằng quỷ nhỏ.

- 3 đứa con muốn hù chết umma à.

Yoongi, Jimin và Jung Kook chỉ biết cười trừ. Jin chưa lấy bình tĩnh xong thì Nam Joon tự giờ trốn ở sau ghế sofa cầm bánh kem đột ngột đứng dậy, Jin ngạc nhiên lần hai.

- Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của 2 chúng ta. Chồng yêu vợ nhiều lắm_Nam Joon cười tươi rối.

Nhưng ngược lại Seok Jin cảm thấy khoé mắt mình bỗng ươn ướt thì ra là bản thân đang khóc. Nam Joon thấy thế giật mình vội đặt bánh kem xuống bàn rồi lấy tay lau nhanh đi những giọt nước mắt của Jin.

- Này, em làm sao thế. Sao lại khóc? Anh xin lỗi. Anh biết là em còn giận anh. Anh thật là vô tâm mà. Suốt ngày cứ lo công việc mà không quan tâm đến cảm xúc của em. Để em phải chịu đựng lâu như thế, anh đúng là một người chồng vô trách nhiệm mà.

- Ngốc quá em khóc là vì là em hạnh phúc chứ nào có giận dỗi anh đâu.

- Em nói thật chứ. Anh yêu em quá đi mất.

- Em cũng yêu anh.

Nói xong Nam Joon và Seok Jin ôm nhau thắm thiết.

- Này, papa và appa có biết đến sự tồn tại của tụi con không vậy?_Jung Kook oán trách.

Lúc này Nam Joon và Seok Jin mới quay lại với thực tại. Jimin thấy thế nâng bánh kem lên rồi giục.

- Appa và papa mau thổi nến đi.

Sau khi thổi nến xong Nam Joon và Seok Jin đưa mắt nhìn nhau cười trong hạnh phúc. Nhưng nụ cười chợt tắt khi nghe tiếng ọt ọt phát ra từ bụng của Yoongi. Yoongi vội gãi gãi đầu, ngượng ngùng.

- Appa và papa con xin lỗi. Con không cố ý muốn phá vỡ cảm xúc của hai người, chỉ là cái bụng nó không nghe lời con mà thôi.

- Thôi nào chúng ta vào ăn cơm thôi_Nam Joon tay ôm eo Seok Jin đi vào bếp.

Trong bàn ăn Nam Joon gắp đồ ăn vào chén của Seok Jin liên tục. Trong khi 3 thằng quý tử là người có công nhất lại chẳng thấy Mon appa đối hoài, đúng như câu người ta nói: " Vợ là trời ".

- Mấy món này ai nấu?_Jin nghi ngờ là mua thức ăn ở ngoài nên gặng hỏi.

- Là Mon appa nấu hết đó papa_Yoongi cố giúp Mon appa lấy lòng Seok Jin.

- Thôi đi. Con nói appa con quậy phá đồ ăn papa còn tin chứ nói appa con nấu ăn có nằm mơ cũng không thấy. Papa sống chung với appa các con bao nhiêu lâu chẳng lẽ lại không biết tài nghệ nấu ăn của appa các con sao.

- Là con sai khi múa rìu qua mắt thợ.

- Thôi nhanh ăn cơm đi. Yoongi con vừa mới về đi đường xa chắc hẳn là rất mệt. Thế nên ăn xong con lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho khoẻ nhe con.

- Dạ con biết rồi.

Thế là gia đình cùng nhau ăn trong không khí ấm áp đầy ấp tiếng cười cái không khí mà lâu lắm rồi họ mới cảm nhận được.

Sau khi ăn cơm xong bây giờ cũng đã khuya thế là ai nấy về phòng ngủ. Yoongi vừa vào phòng đã ịch ngay ra ngủ giống như kiểu đã thiếu ngủ lâu lắm rồi. Jung Kook thì phóng lên giường ngồi chơi game. Jimin nhà ta thì khác nhe lật đật lấy tập ra ngồi viết nhật kí đây được xem là công việc thường nhật một thói quen không thể bỏ của Jimin. Vì Jimin quan niệm cách viết lại những gì mà mình trải qua sẽ cất giữ như là một hồi ức một kỉ niệm không thể quên.

Ngày.... Tháng.... Năm....

Hôm nay vui lắm khi lâu lắm gia đình mới có bữa ăn đầy đủ thành viên như thế này.

À mà hôm nay có chuyện này vui lắm cơ. Tae Hyung hình như là để ý đến mình thì phải. Chuyện là hôm nay trong lúc xem cậu ấy đá bóng, dáng cậu ấy điều khiển trái bóng thật soái vô cùng. Đến cả những giọt mồ hôi cũng quyến rủ đến khiến tim tôi nghẹt thở. Tại sao Tae Hyung lại có thể đẹp đến như thế chứ. Nhưng nhờ có quả bóng đáp vào đầu tôi mà tôi mới nhận được một chút quan tâm từ Tae Hyung. Trời ơi làm sao quên cái khoảnh khắc mà Tae Hyung bước lại gần còn giương tay chạm vào đầu tôi xoa xoa. Còn cái kiểu giọng nói ấm áp trầm ấy nữa : " Cậu không sao chứ? ". Tôi thẫn thờ chỉ biết cười cười như tên ngốc. " Còn cười được chắc là không sao rồi ". Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe từ Tae Hyung. Sau đó tôi chỉ nhìn thấy bóng Tae Hyung quay lại sân bóng. Mà chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ để khiến tôi hạnh phúc.

Jung Kook đang nằm chơi game mà nghe tiếng Jimin cười khúc khích ở dưới. Thế là tính tò mò trổi dậy với tốc độ nhanh như một con báo Jung Kook trong chớp nhoáng đã giựt ngay cuốn sổ của Jimin. Jimin bây giờ mới định thần lại rồi vội la ú ớ.

- Jung Kookie trả lại đây cho hyung.

- Để em đọc thử xem hyung viết cái gì mà cười dữ vậy.

- Này trả lại đây cho hyung. Hyung không giỡn đâu đấy. Có tin hyung cho 1 trận không hả?_Jimin giơ lên nắm đấm ra vẻ uy hiếp.

Jung Kook phóng ngay lên gác rồi kéo phăng cái cầu thang cắt đứt đường leo lên của Jimin.

- Bây giờ hyung có giỏi thì nghĩ cách mà leo lên đi.

- Đợi đó đi thằng quỷ nhỏ.

Thừa lúc Jimin đang tìm cách leo lên Jung Kook lấy điện thoại bật đèn flash lên.

Ngày.... Tháng..... Năm....

Hôm nay Jung Kookie thật hư chẳng bao giờ nghe lời mình gì cả? Nó chẳng bao giờ xem mình là hyung của nó rồi lại thêm châm chọt vào chiều cao của mình mà ghét nhất là lúc nó gọi mình là Chim Chim. Thẳng quỷ đợi đó đi Anh mày sẽ dạy dỗ lại mày.

Ngày.... Tháng.... Năm....

Hôm nay, Yoongi hyung nhờ mình lên kế hoạch chinh phục Mark. Đúng là Yoongi hyung có mắt nhìn người thật mà. Tìm đúng ngay một thiên tài như mình sau khi vắt hết chất xám mình đã quyết định dùng biện pháp đánh nhanh thắng nhanh bằng cách tỏ tình trực tiếp. Ôi sao mình thông minh quá vậy nè.

- Toàn là những chuyện nhảm nhí không vậy nè. Ôi ông anh mình mắc bệnh tự luyến thật chứ.

Sau đó Jung Kook lặt nhanh qua rồi dừng lại ở 1 trang.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay là ngày đầu tiên mình bước vào lớp 10 cảm giác thật sự rất hồi hộp. Mà hôm nay khi bước vào lớp mình mới biết cảm giác như thế nào là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phải nói như thế nào nhỉ? Người con trai đang nhìn ra cửa với góc nghiêng chết người. Tuy không mở mắt nhưng nét đẹp ấy khiến mình ngơ ngẩn.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay mình đã biết tên của người con trai ấy. Đến cái tên cũng thật sự là đẹp. " KIM TAE HYUNG ". Đó là những gì mình biết về cậu ấy.

Jung Kook chưa kịp đọc tiếp thì đã bị Jimin giựt lại. Jimin bắt cái ghế lên mặt đỏ đến sắp phát hoả.

- Này em thật là quá đáng. Tại sao lại xem nhật kí của người khác như thế chứ. Đừng tưởng anh mày lùn rồi ức hiếp. Một khi anh mày nóng lên thì hậu quả khó lường đấy có biết chưa hả?_Jimin lấy cuốn sổ đập vào đầu Jung Kook một cái.

- À... Ừm... Mà em đã lỡ đọc rồi. Mà đã lỡ rồi hyung cho em hỏi. Hyung yêu anh Tae Hyung thật hả? Mà yêu thầm hay sao vậy?

- Chuyện của anh mày quan tâm làm gì. Đi ngủ ngay và đừng hỏi gì nữa nếu không muốn bị ăn đòn.

Jung Kook im phăng phắc không dám hó hé nữa lời. Để cái thang tiếp đất thật nhẹ rồi trùm mền kín mít đi ngủ. Jimin nén cơn giận rồi cất vội quyển nhật kí rồi phóng lên giường đi ngủ.

Còn Yoongi thì sao nhỉ? Ngủ như chết chớ còn sao nữa.

Chap sau sẽ là cuộc chạm trán của V, Jimin, Jung Kook. Các bạn nhớ đón đọc nhek...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro