Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5

Bản tình ca ngày ấy đã cũ, chúng ta không cần viết lại đâu

Người đi đi, tìm cho mình một hạnh phúc mới, viết cho mình một bản tình ca mới

         ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- "Jaebumie, nhìn em này" – Young Jae áp tay lên má của hắn

Một tia cảm động hiện ra trong mắt hắn, hắn nhớ cậu biết bao, nhớ mỗi lần cậu đợi hắn về đều dang rộng tay đòi hắn ôm, nhớ mỗi lần hắn bệnh cậu túc trực cả đêm chăm sóc hắn, nhớ những bữa cơm trưa tình yêu mà cậu mang đến lúc còn đi học, hắn nhớ tất

Có phải em sẽ đồng ý quay về bên anh không?

Trong lòng hắn chưa bao giờ hi vọng nhiều đến mức này

- "Jaebum, Jaebum, Jaebumie, Im Jaebum,..." – Cậu liên tục gọi tên hắn một cách trìu mến

Lần cuối cùng, cậu có thể gọi hắn thân mật như vậy, đôi mắt cậu không hiểu vì sao mà ần ận nước

Cậu không đau lòng, bởi vì đoạn tình cảm của cậu dành cho hắn đã hết từ lâu rồi, nhưng cậu lại cảm thấy thương hắn, không phải thương hại, mà là thương cho một người mình từng yêu rất nhiều, cái cảm giác này không rõ ràng để diễn tả, nó không phải một mối quan hệ có tên, chỉ là cậu thấy thương hắn, vậy thôi

Hắn giữ đôi bàn tay cậu đang ở trên mặt mình, bất chợt từ khóe mắt hắn rơi ra một giọt nước mắt

Cậu vươn ngón tay lau đi

- "Jaebumie, sao anh lại khóc, đừng khóc" – Young Jae nhẹ nhàng nói

Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu

Cậu lại thở dài nặng nề

- "Jaebum, nghe em nói này" – Giọng cậu bất chợt trầm xuống

Jaebum bởi vì giọng nói của cậu mà trong lòng dâng lên nỗi bất an đáng sợ

- "Jaejae,..." – Jaebum lắp bắp

- "Chúng mình... không thể... quay về với nhau được nữa rồi Jaebum à" – Young Jae ngập ngừng

- "Đừng mà Jae, em đừng nói như vậy" – Jaebum gắt gao giữ chặt đôi bàn tay của cậu, hắn sợ rằng chỉ cần, chỉ cần thả lỏng một chút thôi cậu sẽ ngay lập tức bay đi mất

Đôi mắt hắn bắt đầu nhòe đi, đầu cúi gục xuống

Young Jae đau lòng nhìn hắn, cậu phải làm sao đây khi tình cảm từ lâu đã không còn, ở bên nhau sẽ không còn cảm thấy hạnh phúc. Cậu biết những gì cậu nói là rất tàn nhẫn, nhưng cậu không còn cách nào khác. Jaebum với cậu bây giờ chỉ là quá khứ, Mark mới chính là hiện tại và tương lai của cậu

- "Jaejae, đừng mà, đừng mà" – Jaebum liên tục lặp lại trong đau khổ

Hắn những tưởng mình đã có cơ hội, hắn những tưởng mình với cậu có thể lại cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau ở một chỗ, cùng nhau làm mọi thứ, hắn những tưởng chỉ cần mình cố gắng, nhất định sẽ hàn gắn được mọi thứ, cho dù là có vết nứt hay vết sẹo, chỉ cần làm cho nó lành, nhất định sẽ không đau nữa

Nhưng đến cùng, hắn vẫn không làm được

Young Jae im lặng nhìn hắn, giờ phút này cậu không biết nói gì hơn

Hắn hỏi cậu, cố gắng nói thật rõ với cái cổ họng khản đặc vì kiềm nén nước mắt

- "Cho anh biết lý do đi Jaejae"

Cậu chần chừ, cậu biết hắn đang rất đau khổ, nếu nói ra lý do liệu hắn có suy sụp hay không, nhưng nếu cậu không nói, hắn vẫn sẽ nuôi hi vọng như vậy, cậu không muốn thế, cho dù là ngày trước, hắn là người nhẫn tâm rời bỏ cậu. Thật tâm mà nói, từ lâu cậu đã không còn hận hắn, ngay lúc này, cậu thật sự mong hắn sẽ tìm được người phù hợp  hơn, cậu, bây giờ đã rất khác rồi, tâm đã không còn hình ảnh của hắn nữa

- "Jaebum à, em vốn đã từng mong, anh sẽ có ngày quay lại với em, nói rằng anh nhớ em, nhớ đến điên cuồng, nhưng khi anh thật sự đứng trước mặt em nói những lời đó, em nhận ra ngoài cảm giác tiếc nuối, em không có gì hơn. Có lẽ tình cảm mà em dành cho anh đã biến mất tự lúc nào mà em không biết. Những ngày qua, em lẫn lộn giữa tình cảm và sự tiếc nuối, nhưng giờ đây, em đã biết rất rõ, đã nhận thức rất rõ"

Jaebum cúi gằm mặt, anh đau lòng khuỵu chân xuống, quỳ trên bãi cỏ. Young Jae hoảng hốt quỳ xuống theo, miệng liên tục kêu Jaebum, muốn xem anh có ổn không nhưng anh lắc đầu, một lát sau lại bảo cậu tiếp tục nói

Young Jae bất đắc dĩ nói tiếp

- "Jaebum à, em thật sự rất thương anh, nhưng đó không còn là tình yêu nữa, cũng không phải là thương hại, chắc chắn không phải là thương hại. Em thật tâm mong anh tìm được một tương lai tốt đẹp cho mình, tìm được một người yêu anh hơn em từng yêu. Tình yêu lúc đó của chúng ta lúc đó còn quá nông nỗi, đến khi nhận thức được thì đã muộn rồi. Em đã tìm thấy được người cho em một cảm giác an tâm tuyệt đối, một người mà em có thể hoàn toàn tin tưởng dựa vào, một người dành trọn mọi sự ấm áp mà người đó có cho em...những cảm giác trước đây... anh chưa từng dành cho em... dù chỉ một chút"

Jaebum cười khổ, giọt nước mắt lăn trên má hắn mặn chát, cậu nói đúng, hắn có tư cách gì mà đòi quay lại với cậu, là hắn đã đẩy cậu ra xa, là hắn đã phụ cậu, là hắn đã nhẫn tâm quay lưng khi cậu đau khổ khóc vì hắn, là hắn chưa bao giờ cho cậu một cảm giác tin tưởng, an tâm...kết quả ngày hôm nay, người đau lòng chính là hắn

- "Jaebum..." – Cậu gọi hắn

Hắn đưa tay quệt đi giọt nước mắt vô dụng kia, khóc làm gì, những gì hôm nay hắn nhận được chính là hậu quả mà hắn gây ra

Hắn hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, hắn cũng kéo cậu đứng dậy, hắn nhìn cậu, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn kĩ từng nét trên khuôn mặt xinh đẹp khả ái của cậu, nhìn cả thân hình đáng yêu kia, hắn muốn đem hình ảnh cuối cùng về cậu khảm vào trong trí nhớ của mình, một người hắn yêu...muộn màng

Hắn lại cười, ánh mắt mang một nỗi buồn mang tên Young Jae

- "Young Jae, anh biết mình đã sai rất nhiều, những gì ngày hôm nay chính là hậu quả của anh, ngoài việc chấp nhận nó ra, anh còn biết làm gì đây...Young Jae, nếu em đã nói như thế, cho dù không cam lòng để em đến với người khác, anh vẫn mong em thật hạnh phúc, anh thật tâm chúc phúc cho em"

Nói rồi, Jaebum quay mặt về phía sông, ánh mắt vô định

- "Nơi này, Choi Young Jae đến với Im Jaebum , nơi này, Im Jaebum mất Choi Young Jae, Seoul, nơi có rất nhiều hình ảnh của em, những kỉ niệm của em, anh sẽ mang nó ở trong tim mình, tuyệt đối không quên"

Young Jae hơi ngạc nhiên

- "Jaebum, anh sẽ đi đâu sao?"

Jaebum trầm giọng

- "Anh sẽ đi khỏi nơi đây một thời gian, ngắn hay dài anh cũng chưa xác định rõ, anh chỉ sợ nếu ở lại nơi đây lúc này, sẽ có lúc không cầm lòng lại đi tìm em. Cuối tuần này anh sẽ đi, nếu được, em hãy đến tiễn anh"

- "Em sẽ đến" – Young Jae ngay lập tức đáp lời

Jaebum mỉm cười, tình cảm này, nên để nó ngủ yên thôi

Bầu trời sập tối, Seoul từ từ lên đèn

- "Em về đi, người ấy đưa em đến đây, chắc đợi cũng lâu lắm rồi"

Young Jae một lần nữa nhìn Jaebum, hình ảnh mà cậu từng khắc sâu vào trong trí óc của mình, bây giờ cảm thấy xa vời vợi

- "Anh ổn chứ?" – Young Jae hỏi

- "Anh không ổn đâu, nhưng rồi anh sẽ ổn, em đi đi"

Young Jae đứng về phía sau Jaebum, luồn tay qua eo hắn, dựa đầu vào tấm lưng rộng rãi mà cậu từng rất thích, một lần cuối ôm hắn thật chặt, như lúc cậu còn yêu hắn, một lần cuối ngửi lấy mùi hương hoa cỏ dễ chịu trên người hắn, một lần cuối cho tất cả

....

Ít phút sau, cậu buông tay ra, không nói gì, yên lặng quay lưng rời đi

- "Chúc em hạnh phúc Jaejae"

Hắn thầm nói khi Young Jae rời hắn bước đi

Khi còn trẻ, chúng ta có nhiều niềm tin và ước mơ. Trên chặng đường ấy, chúng ta cũng đã lỡ buông rơi vài thứ, bỏ lỡ một số điều...để đến với những điều mình tin là tốt đẹp, kể cả hạnh phúc

Young Jae đã đọc ở đâu đó như vậy

Nhưng nếu không có hạnh phúc, cuộc sống của chúng ta sẽ vô vị, sẽ không có ý nghĩa, đúng không...?

. . . . . .

Young Jae hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, lúc này cậu nhanh chân bước về phía chiếc xe màu đen, nơi hạnh phúc của cậu đang đợi. Tất cả những gì của quá khứ, nên để lại sau lưng thôi

- "Markie" – Cậu dịu dàng gọi anh khi thấy anh đứng tựa vào chiếc xe, hai tay bỏ trong túi, trông có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó

Giọng nói của cậu làm Mark hơi bất ngờ, anh nhíu mày, lại ra vẻ hờn dỗi

- "Này, cổ anh dài hơn được cả thước rồi đó"

- "Em xin lỗi, bây giờ mình đi ăn đi, em đền bù cho anh" – Cậu suýt xoa tay Mark, cười xuề xòa làm huề

Anh cười khẽ, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu rồi đưa cậu vào xe

Young Jae ngoái nhìn lại lần cuối trước khi bước đi, tấm lưng rộng rãi vẫn cô đơn đứng ở đấy

- "Đi thôi" – Cậu ngồi vào xe và nhỏ giọng nói với Mark

Cả đoạn đường đi, Mark im lặng, không nói tiếng nào khiến Young Jae lo lắng

- "Markie, anh sao vậy, có chuyện gì sao?"

Mark vẫn im lặng không nói gì, tập trung lái xe, Young Jae chau mày nhìn anh, cơ hồ nhìn ra một chút sự giận dữ hiện lên trên mặt. Young Jae không biết có chuyện gì, giả vờ tu tu khóc để lấy sự chú ý của anh

- "Huhu, Markie không thèm nói chuyện với em, Markie không thương em nữa, không yêu em nữa, cho em xuống xe đi huhu" – Young Jae giả vờ khóc, nghe đến mà thương tâm

Gì đây, nhóc con này sao lại nháo, người nên giận là anh mới đúng chứ

- "Huhu, cho em xuống đi, anh đâu thương em nữa" – Young Jae lại rống to hơn

Mark vò đầu, nhóc con này cố ý đây mà

- "Được rồi được rồi, em đừng khóc nữa"

- "Anh còn không chịu nói em nghe" – Young Jae vờ sụt sịt cái mũi

- "Từ nay về sau, em không được... ờ...thì... thân mật với nam nhân khác như vậy nữa" – Mặt của Mark đỏ lừ

Không ngờ đường đường là một chủ tịch, thế mà hờn dỗi ghen tuông như con nít. Mark Tuan, mày đúng là hết thuốc chữa

Young Jae ôm bụng cười lớn, Mark chuyển từ Mark mặt đỏ sang Mark mặt đen

- "Markie, chẳng phải em đã nói anh đừng nên ăn giấm chua nữa sao, lại còn không nói, nếu nhân viên của anh biết anh có bộ mặt này thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Young Jae vẫn không ngừng cười, Mark cảm giác trên đầu mình đang tỏa khói phừng phừng

- "Markie ngốc nghếch, hiện tại em rất yêu anh, tương lai em cũng yêu anh nhiều hơn vậy nữa, từ nay về sau, em, Young Jae sẽ chỉ yêu mình anh, Mark Tuan" – Cậu dõng dạc nói oang oang, như là tuyên thệ trong thánh đường

Mark đã nghĩ rằng Young Jae đã lấy nguyên một xô nước lạnh xối ào xuống người anh, bao nhiêu hỏa lực trong lòng giây trước còn hừng hực bây giờ lụi tàn không chút dấu vết, chừa chỗ cho mấy sự ngọt ngào trong lòng anh từ từ hiện ra, khóe miệng cong cong gần như hết cỡ

- "Nên anh không được ghen như vậy nữa nhé, em cũng sẽ không thân mật với ai khác nữa ngoài anh"

Mark đột nhiên tấp xe vào lề, dừng lại đột ngột

Young Jae hoảng hồn suýt chút la lên

Mark tháo dây an toàn của anh, sau đó chồm người qua đối diện với Young Jae

- "Choi Young Jae, là em đã nói, những lời này nhất định em nói được thì phải làm được, phải nhớ thật kĩ, từ nay về sau, em là người của Mark Tuan này, bất luận có chuyện gì, anh sẽ luôn bảo vệ cho em. Em, Choi Young Jae chính là cuộc đời của anh, từ nay về sau, anh sẽ chỉ mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc, mãi mãi ở bên cạnh em"

Dứt lời, Mark thấy má Young Jae đỏ phây phây, dưới ánh đèn đường yếu ớt hắt vào xe, Mark càng cảm thấy Young Jae xinh đẹp động lòng. Rất nhanh, anh phủ lên môi cậu một nụ hôn thật sâu và mãnh liệt. Young Jae vụng về đón nhận trong bất ngờ

Ừm, từ nay về sau, cậu và Mark chính là của nhau, không ai có thể tách rời

-----------------------END-----------------------                   

Cho toai biết cảm nhận của mọi người đi

Mn có muốn thêm ngoại truyện không nhỉ?

Đừng quên vote nha <3   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro