Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4

Ngày hôm sau đi làm, Young Jae chỉ có một mình trong phòng làm việc của Mark, giải quyết đống giấy tờ mà anh để lại. Anh bảo rằng cậu chỉ mới nhận công việc này nên chưa thể theo anh được, dặn cậu cứ ở đây mà từ từ học hỏi thêm

Cậu làm việc đến gần trưa thì nhận được tin nhắn của Jaebum bảo cậu xuống trước công ty, hắn đang đợi cậu

Young Jae sửng sốt. Hắn làm sao biết cậu làm việc ở đâu mà đến tìm

Young Jae vội vã thu dọn bàn làm việc rồi xuống trước công ty

Cậu nhìn qua rồi nhìn lại, không thấy Jaebum đâu cả, rút điện thoại tính gọi cho Jaebum. Đột nhiên một chiếc xe hơi thể thao màu trắng đậu trước mặt cậu, cậu vô thức lùi ra sau vài bước vì tốc độ chóng mặt của chiếc xe

Cánh cửa mở ra, Jaebum cũng bước ra. Young Jae ngẩn người

Jaebum phì cười khì nhìn thấy cậu ngơ ngơ, liền đẩy cậu qua ghế phụ rồi vọt lên xe chạy đi

Hắn đưa cậu đến quán ăn mà cậu thích nhất, Windy

Hắn gọi đồ ăn rồi nhìn quanh một lúc. Hắn nói

- "Từ lúc chúng ta xa nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh quay lại quán này, xem ra nó cũng không thay đổi gì nhiều"

Cậu gật gù

- "Cũng may là nó không thay đổi nhiều, em vốn dĩ vẫn rất thích nơi này"

Hắn cười, trong ánh mắt tràn ngập cưng chiều

- "Em cũng không thay đổi nhiều, Young Jae"

- "Vậy sao?" – Young Jae nhún vai – "Em cũng không rõ"

Hai người dừng nói chuyện khi đồ ăn được đem lên, Young Jae hơi bất ngờ. Trước mắt toàn là những món mà cậu thích

- "Anh vẫn còn nhớ sao?" – Cậu hơi rũ mắt xuống, cậu thật không biết là nên mừng hay nên lo đây

- "Anh nghĩ là mình chưa từng quên điều gì về em cả" – Hắn nói rất tự nhiên

Đúng là hắn đã không đến nơi này khi hắn với Young Jae chia tay, nhưng mỗi lần nhớ cậu, hắn đều chạy đến đứng bên kia đường và ngắm một lúc lâu. Hắn nhớ cậu mỗi lần không ăn được gì đều nhăn nhó rồi gắp bỏ qua cho hắn, hắn biết cậu ghét nhất là dưa chuột bởi vì cậu dị ứng với nó, hắn còn nhớ mỗi khi ăn thật no, cậu thỏa mãn xoa xoa cái bụng, cười híp cả mắt

Nhưng điều làm hắn đau lòng nhất, hắn chỉ nhớ đến những điều đó khi hắn và cậu không còn bên nhau nữa, hắn biết mình đã quá vô tâm. Hắn cười khổ

Cả hai im lặng suốt bữa ăn, không khí không được tự nhiên 

Không nhanh không chậm, hai người cũng kết thúc bữa ăn, trước khi để cậu bước vào công ty, hắn bảo chiều nay sẽ đón cậu rồi chạy vút đi, không đợi cậu đồng ý

Young Jae nhìn chiếc xe lao đi rồi thở dài, hành động của hắn làm cậu nhớ ngày xưa biết bao, những ngày mà hắn luôn đưa cậu về sau giờ học, hắn cũng không đợi cậu trả lời khi bảo rằng hắn sẽ đón cậu

Trong lòng Young Jae có một chút bồi hồi nhưng rất nhanh cũng biến mất

Chiếc điện thoại rung lên, tin nhắn của Mark gửi đến cậu

Bảo bối, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, anh sẽ mau chóng về với em. Anh nhớ em nhiều lắm

Một cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng Young Jae, cậu biết cậu cần phải sớm quyết định chuyện này nhưng cậu thật sự rối bời bởi cảm xúc của chính mình

...

Đã ba ngày trôi qua, Jaebum mỗi ngày vẫn đến đưa cậu đi ăn trưa, lúc tan lại đưa cậu về nhà, cậu đã nhiều lần nói với hắn là không cần phiền như vậy, nhưng hắn vẫn một mực đòi đưa đón cậu

Mark vẫn đều đặn nhắn tin cho cậu vào mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ, vẫn luôn kết thúc tin nhắn bằng dòng chữ "Anh yêu em" hoặc "Anh nhớ em". Mỗi lần như thế, cậu cảm nhận được mình cũng nhớ anh, nhớ nhiều hơn là cậu tưởng

Phải nói ba ngày của Young Jae mà cứ như ba năm vậy, cậu đến căng thẳng với mớ suy nghĩ trong đầu mình, công việc cũng có chút bị ảnh hưởng

Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ hôm Mark đi công tác, như những ngày trước đó, Jaebum vẫn đưa cậu đi ăn trưa, cậu từ chối không được, không xuống thì lại thấy hắn đứng đợi, bất đắc dĩ phải đi với hắn. Cũng sau bữa trưa hôm nay, cậu nhận ra một điều rằng, những ngày qua, hai người chẳng có gì tiến triển hơn ngoài tình bạn và nếu cậu thật sự còn tình cảm với hắn, cậu nghĩ bản thân mình sẽ không phải cật lực từ chối những lần đón đưa của hắn đến vậy

Cậu bước lên phòng làm việc với tâm trạng nhẹ nhõm, cậu rất vui vì đã tìm ra câu trả lời cho chính mình, cậu hài lòng với sự lựa chọn đó

Bất quá, cái mà cậu không ngờ nhất là Mark đã về sớm hơn thời gian mà anh nói với cậu

Cậu vừa mở cửa phòng làm việc ra thì đã thấy anh đứng nhìn cậu với khuôn mặt cơ hồ đang kiềm nén sự tức giận

- "Hắn là ai?" – Anh hỏi cậu, giọng nói lạnh băng đến run người

Young Jae hoảng hốt, cảm thấy sợ hãi với thái độ của anh, cậu dường như chưa tiếp nhận được tình huống, chỉ biết đứng bất động, trơ mắt ra nhìn anh

- "Anh hỏi lại một lần nữa. Hắn là ai?" – Mark lại trầm giọng hỏi một lần nữa, nhưng giọng điệu cũng đã giảm bớt lạnh lẽo, anh biết vừa rồi đã dọa cậu sợ

Young Jae lúc này mới tỉnh táo, ngay lập tức trả lời

- "Một người bạn cũ"

- "Bạn cũ thân đến mức trưa nào cũng cùng nhau đi ăn sao, đặc biệt là trong những ngày anh đi công tác?"

- "Mark, anh đừng hiểu lầm, thật sự chỉ là bạn cũ, thật sự không có gì"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không một chút nao núng

Anh cũng nhìn cậu, trong ánh mắt hiện lên sự buồn bã, anh đã cố gắng hoàn tất công việc trong thời gian ngắn nhất chỉ để sớm gặp lại cậu, muốn dành cho cậu một chút bất ngờ, khi anh về thì lại không thấy cậu trong phòng làm việc, lại thấy cậu bước xuống từ xe của nam nhân khác, trong lòng bao nhiêu tức giận dồn nén

Young Jae từ từ bước đến trước mặt Mark, luồn tay qua eo, đầu dụi dụi vào khuôn ngực của anh

- "Mark à, xin anh hãy tin em, trái tim của em bây giờ chỉ có một mình anh thôi, nếu anh không tin em, em thật sự rất đau lòng,.., Mark à, tin em đi" – Giọng cậu có chút nũng nịu

Mark đứng hình, đây là lần đầu tiên cậu làm như thế này với anh

Đáng yêu a đáng yêu. Anh gào thét trong lòng

Nhưng đang giận như vậy mà dịu ngay xuống thì có hơi kì cục , anh giả vờ lạnh lùng nhìn sang chỗ khác, ra vẻ giận dỗi

- "Em nào có nhớ gì đến anh, được người ta dẫn đi ăn là vui quên trời quên đất"

- "Anh cứ làm như em là heo, sao lại không nhớ, chỉ là em ngại...không nói thôi, dù gì chúng ta cũng mới quen nhau, làm sao em không ngại được, nên...anh đừng ăn giấm chua nữa mà...Markie ahhh" – Cậu nhõng nhẽo

Dụi a dụi, dụi đến đầu xù luôn

- "Nhóc con đáng ghét, dám trêu anh. Này, chỉ là em không biết đấy thôi, đối với em là mới quen, nhưng đối với anh là 2 năm 3 tháng, tổng cộng là 822 ngày"

Young Jae ngạc nhiên, ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh

Mark phì cười trước sự đáng yêu của cậu, anh véo má cậu một cái rồi bảo

- "Em đúng là đồ ngốc, anh đã nói là anh yêu em từ lâu lắm rồi cơ mà"

Trong lòng Young Jae len lỏi một niềm hạnh phúc nho nhỏ, cậu nhẹ nhàng nói với anh

- "Chiều nay khi tan làm, anh cùng em đến một nơi nhé"

- "Dĩ nhiên rồi bảo bối" – Anh cười dịu dàng, đưa tay vuốt tóc cậu

Trò chuyện được một lúc, cậu với hắn quay trở lại làm việc, bởi vì anh phải làm việc với cường độ cao liên tục trong mấy ngày nên lúc này xem chừng mệt mỏi, cậu bảo anh vào phòng nghỉ một lát, sổ sách cứ để cậu lo, anh mỉm cười gật đầu, cậu cũng cười rạng rỡ

Mark đi nghỉ rồi, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Jaebum

Hẹn anh chiều nay ở bờ sông Hàn, không cần đến đón em, chiều nay em sẽ trả lời anh

Tin nhắn rất nhanh được hồi đáp

Được, anh biết rồi. Chút nữa gặp em!

Nhìn tin nhắn hiện lên, trong lòng Young Jae có sự nôn nóng khó hiểu

****

Anh và cậu đang trên đường đến bờ sông Hàn

Trong xe cậu đã kể mọi chuyện về Jaebum cho anh nghe, anh ban đầu có vẻ tức giận, sau đó lại trầm ngâm một lúc, cuối cùng là thở phào và nói với cậu

- "Anh tin em, em nói không có gì là không có gì, như vậy là được"

Anh kéo tay cậu lên và hôn vào đó một cái khiến cậu mỉm cười hạnh phúc, cậu vươn người qua thì thầm vào tai anh

- "Markie, cảm ơn anh vì đã tin tưởng em"

*Chụt*

Cậu nhẹ nhàng đáp lên má anh một nụ hôn

Mark không biết anh đã phải gồng mình tới mức nào mới ngăn mình không bị lạc tay lái, kể từ sau đó, Mark lái xe với tâm trạng như người trên mây, nụ cười trên môi rất lâu sau đó mới biến mất

Chiếc xe dừng lại bên lề đường, Young Jae nắm chặt tay Mark một lần nữa, híp mắt cười với anh

Young Jae từng bước đến nơi mà Jaebum đang đợi cậu, lát sau đã bước đến bên cạnh Jaebum

Một buổi chiều mùa thu đẹp trời, trên sông lấp lánh mấy tia nắng cuối ngày phủ xuống, những cơn gió nhẹ thoảng qua từng kẽ lá làm phát ra những tiếng xào xạc dễ chịu, những làn gió cũng khiến tóc hai người lất phất theo.

Young Jae mở đầu câu chuyện bằng một cái thở dài

- "Còn nhớ không Jaebum, ngày mà em tỏ tình với anh, cũng vào một buổi chiều mùa thu như thế này, cũng có một cơn gió thoảng qua, con sông cũng tĩnh lặng trôi như vậy"

- "Anh nhớ chứ, bỗng dưng một ngày có một cậu nhóc nhỏ con đứng trước mặt và bảo thích anh, lúc đó anh rất bất ngờ. Ngày đó, anh còn nhớ anh chỉ biết em qua một người bạn, trong mắt anh em là một cậu nhóc cũng đáng yêu"

Jaebum phì cười, từng kí ức từ từ hiện ra trong đầu

- "Lúc đó, anh cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý, mặc dù chỉ có cảm tình với em một chút thôi. Vậy mà không biết từ khi nào, trong lòng anh từ từ cảm nhận được rằng mình đã thật sự thích cậu nhóc này"

Hắn thao thao bất tuyệt về những chuyện ngày xưa. Young Jae chỉ im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm, lần đầu tiên, cậu nghe hắn tâm sự về những chuyện trước kia, trong lòng bỗng cảm thấy nuối tiếc một khoảng thời gian tươi đẹp đã trôi qua, thời gian vốn dĩ luôn là thứ phủ bụi những kí ức đẹp đẽ nhất

Hắn dừng lại khi thấy cậu quá im lặng, quay sang nhìn cậu đang trầm ngâm

Một lúc sau, cậu lại quay sang đối diện với hắn, dịu dàng gọi tên hắn

- "Jaebum à,..."

----------------------------------------------------------------------------

Vote ủng hộ toai với nhaaaaa :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro