Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3

(Từ bây giờ đổi xưng hô nhé, Jaebum là hắn, Mark là anh)

 *******

Cậu đến nơi,  hắn đã đứng đó đợi cậu. Cậu không vội bước đến nơi hắn, hai người im lặng một lúc lâu

Hắn vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn là mái tóc nhuộm sáng, nhưng không còn để xuề xòa che lấy trán nữa mà vuốt hẳn qua một bên, khuôn mặt trông sáng ngời hẳn. Sóng mũi vẫn cao thẳng, làn da trắng trẻo hơn xưa một chút nhưng vẫn hiện lên vẻ nam tính ngời ngời, trang phục hắn đang mặc làm cậu có cảm giác hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn phiền nào đó

- "Đã lâu không gặp, anh khỏe không?" – Cậu mở lời

- "Anh vẫn khỏe, còn em?" – Cậu cảm giác trong giọng của hắn nói có chút phiền muộn

- "Em vẫn sống tốt" – Cậu vẫn không nhìn hắn, hai người vẫn hướng mặt về phía sông Hàn

Không khí lại trở lặng im

- "Young Jae...đã hai năm rồi nhỉ...mới đó mà đã hai năm rồi" – Hắn trầm giọng xuống, đôi mắt cũng rũ xuống

- "Ừ, đã hai năm rồi, nhanh thật, thời gian vốn dĩ không đợi ai" – Young Jae trả lời nhẹ như bông, cậu không còn nặng lòng với hắn từ lâu lắm rồi, có chăng chỉ là một chút kỉ niệm cũ đôi lúc quay về

Dường như Jaebum không còn giữ được kiên nhẫn nữa, quay về phía cậu và kéo người cậu quay sang đối diện với mình

- "Young Jae à, anh..anh không thể nào quên được em, anh đã thử nhiều cách để quên em, nhưng rốt cuộc lại không thể, anh biết...ngày đó là anh đã sai, là anh đã không đủ dũng khí để cùng em đối mặt với mọi thứ, là anh đã hèn nhát trốn tránh hiện thực...anh nhớ em lắm, Young Jae à, anh nhớ đến điên cuồng, chỉ biết vùi đầu vào công việc để cố gắng quên em nhưng anh đã không thể chịu nổi nữa..."

 Hắn nói nhớ cậu, muốn trở về bên cậu, câu nói mà năm ấy, bao nhiêu lần trong mơ cậu đã thấy hắn nói với cậu

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn vừa cúi đầu vừa nói

Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đã ươn ướt, cậu mỉm cười, đưa đôi bàn tay lên lau khô mắt hắn

- "Young Jae, cho anh một cơ hội...cho anh trở về bên em, được không em?"

Cậu khựng lại

Dáng vẻ đau khổ này của hắn, từng ấy năm quen nhau, cậu chưa bao giờ nhìn thấy, cậu biết hắn đang nói thật lòng, cậu biết hắn đã phải trả qua một khoảng thời gian khó khăn, cậu cảm thấy đau lòng thay cho hắn

Cậu chợt nhớ đến Mark, nhớ đến sự đồng ý của cậu với anh sáng nay. Ngay lúc này cậu không biết nên làm như thế nào

- "Young Jae à, xin em..." – Hắn nài nỉ cậu, sự đau khổ hiện lên trong mắt hắn

Cậu ngập ngừng, cậu đúng là không còn nặng lòng với hắn nhưng cậu không từ chối cái cảm giác tiếc nuối, nhớ nhung mỗi khi những kỉ niệm của hai người ùa về. Cậu cũng không nỡ từ chối hắn

- "Chuyện này đột ngột quá. Hãy cho em thời gian suy nghĩ" – Cậu nói với hắn

Lúc đấy, Young Jae thấy rất rõ một tia hi vọng lóe lên trong mắt hắn, hắn mừng rỡ nói

- "Anh hy vọng em sẽ đồng ý, Jae Jae à"

Hắn gọi cậu thân mật như ngày xưa hắn vẫn gọi nhưng cảm giác ngọt ngào như xưa đã không còn nữa mà thay vào đó là một sự bối rối

Cậu ra về, trong lòng là một mớ hỗn độn

Cho đến Mark gửi tin nhắn rằng anh sẽ đến đón cậu, Young Jae mới nhận ra cả ngày hôm nay cậu không làm gì ngoài nghĩ đến chuyện mà Jaebum đề nghị

Mark đứng dựa vào xe, thấy cậu tới nơi thì liền mỉm cười, vươn tay ôm lấy cậu vào lòng

Lòng Young Jae càng thêm rối bời, bây giờ cậu không thể nghĩ thêm được gì cả

Nhưng nhìn sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt điển trai chết người của Mark, Young Jae cuối cùng nghĩ rằng mình hôm nay chỉ nên toàn tâm toàn ý nghĩ đến Mark, chuyện này dù gì cũng cần một thời gian để suy nghĩ kĩ, không nên đưa ra quyết định gì vội vàng, cậu không muốn bản thân mình phạm bất kì sai lầm nào nữa

Mark đưa cậu đi những nơi mà cậu thích, những nơi mà anh thích, anh nói với cậu rất nhiều, về anh, về ngày đầu tiên anh nhìn thấy cậu, về bạn bè, về công việc. Anh nói với cậu rất nhiều thứ khác với một khuôn mặt hồ hởi. Anh bảo anh chưa từng nói với ai hay tâm sự với ai nhiều như thế. Anh khiến cậu cảm thấy mình đặc biệt với anh

Và sự vui vẻ hiện trên mặt anh khiến cậu có cảm giác ấm áp, cậu cũng mở lòng với anh và kể cho anh nghe rất nhiều thứ về cậu, cậu chưa từng có cảm giác đáng tin cậy một người mới quen không bao lâu như thế. Cậu vui khi nhìn thấy anh cũng rất chăm chú lắng nghe

Mark đưa cậu đến dùng bữa tối tại một nhà hàng rất sang trọng, cậu bảo không cần đến những nơi như thế này nhưng anh vẫn nhất quyết muốn đưa cậu vào

Cậu và anh đến tầng cao nhất của nhà hàng, bước vào một căn phòng được trang trí rất đẹp, rất nhiều cửa kính trong suốt, từ đây có thể nhìn thấy Seoul buổi tối. Young Jae đứng ngẩn ngơ, ở Seoul này rất lâu, cậu chưa bao giờ thấy thành phố này đẹp đến vậy

Mark vòng tay qua eo cậu, tựa đầu lên vai cậu và thì thầm

- "Đây là món quà mà anh muốn tặng cho em, từ nay về sau, bất kể là chuyện gì, anh đều muốn cùng em trải qua "

Young Jae im lặng, trong lòng cậu dâng lên một sự bình yên lạ lùng

Ngày hôm nay, nhờ có Mark, Young Jae lần đầu tiên trải qua rất nhiều cảm giác lạ

Trên đường đi, Mark đan những ngón tay của anh vào tay cậu, Young Jae cũng siết chặt tay anh hơn, tay anh rất ấm áp, sự ấm áp lan tỏa đến tận tâm can của Young Jae

Mark đưa cậu về, trước khi Young Jae trở về căn hộ của mình, anh bảo với cậu rằng ngày mai anh phải đi công tác, năm ngày sau mới trở về, dặn cậu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, anh không muốn thấy cậu bớt đi miếng thịt nào khi anh trở về, nếu không anh sẽ nuôi cậu mập đến đem đi bán được

Cậu cười khanh khách với lời nói đùa của anh và cậu cũng dặn anh như vậy. Anh cảm thấy hài lòng khi thấy cậu cười vui vẻ như thế. Anh ôm cậu thật chặt một lần nữa trước khi hai người phải ra về

*****

Young Jae thở dài, bước vào căn hộ mình, bỗng chốc sự cô độc trong chính căn hộ của mình khiến Young Jae cảm thấy lạnh lẽo

Young Jae cười chính mình, vì lẽ gì mà lại có cảm giác như vậy, cậu nhớ lại vòng tay ấm áp của Mark, cậu cho rằng chính nguồn sáng ấm áp từ Mark đã sưởi ấm cả căn hộ này, sưởi ấm cả trái tim của cậu nữa

Nghĩ đến đây Young Jae lại thở dài, còn chuyện của Jaebum nữa, cậu không biết phải làm thế nào

Young Jae đem mình đứng dưới dòng nước lạnh từ vòi sen, để cho nước cuốn đi mọi phiền não của cậu

Thả mình trên giường, Young Jae nhắm nghiền mắt, mọi hình ảnh của Mark hôm nay đang chạy lại trong đầu cậu

Điện thoại rung lên, cắt ngang suy nghĩ của cậu

Young Jae giật mình, một lúc có tận hai tin nhắn

Một là của Mark, một là của Jaebum

Đều là tin nhắn với cùng một nội dung:

Jae à, ngủ ngon nhé!

. . .

Sao lại nhắn tin giống nhau đến thế, lại còn cùng một thời điểm...

Young Jae rùng mình với suy nghĩ của bản thân, cảm giác như đang làm gì đó sai trái

Cậu vốn dĩ đang rối bời với chuyện của ngày hôm nay, vậy mà tin nhắn của hai người tới cùng một lúc, nội dung lại giống nhau khiến cậu không khỏi sửng sốt, có một chút cảm giác không thoải mái

Nhớ lại sự vui vẻ hạnh phúc của Mark lúc chiều, cậu biết anh đã tin tưởng cậu rất nhiều, cậu cũng nhớ đến sự đau khổ của Jaebum, mặc dù trước đó đã bên hắn khá lâu nhưng cậu chưa bao giờ thấy Jaebum đau khổ như vậy. Young Jae thật sự rối trí

Rốt cuộc, cậu nên làm thế nào mới đúng đây?!

-------------------------------------------------------

Vote cho mình với nhé mọi người <3 

Sinh nhật anh cả tới rồi \m/

#HappyMarkTuanDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro