Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Lee Donghyuck hẹn Lee Mark ở quán cà phê gần trường sau khi tan học. Mặc dù cậu cứ khăng khăng rằng mình một mình vẫn ổn, nhưng Huang Renjun vẫn cương quyết đi theo với lý do "Lỡ ổng đánh mày thành đầu heo thì tao còn đưa mày đi bệnh viện được."

"Sao mày không can ổng mà chỉ đến hốt xác tao vậy?"

"Hình như mày đánh giá tao hơi cao rồi Lee Donghyuck."

"..." khóe môi cậu giật giật, không nói nên lời ôm trán bỏ đi một mạch.

Lee Donghyuck vừa đẩy cửa bước vào quán cà phê đã nhanh chóng tìm được người kia ở bên bàn cạnh cửa sổ. Hôm nay Lee Mark mặc quần áo trông rất trẻ trung, khác hoàn toàn so với âu phục hắn vẫn hay mặc, tóc cũng không vuốt keo như lúc bình thường đi dạy, cảm giác giống như đã trẻ ra thêm mấy tuổi vậy.

Lee Donghyuck cẩn thận bước từng bước đến chỗ người kia, nhìn thấy hắn đang cầm điện thoại cười cười lại càng thêm căng thẳng, lòng bàn tay nhất thời đổ đầy mồ hôi.

"Xin, xin chào." Cậu dừng lại trước bàn hắn, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, khẩn trương nói một câu xin chào.

Mặc dù chất giọng có hơi không đúng lắm, nhưng ít nhất Lee Mark vẫn nghe ra được đây là giọng của Lee Dongsook nhà mình. Hắn vui vẻ ngẩng đầu gọi một tiếng bảo bối, chưa quá ba giây sau nụ cười trên môi đã đông cứng lại trông vô cùng khó coi.

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Đây rõ ràng là giọng của Dongsook, gương mặt này lại càng không sai vào đâu được. Nhưng mẹ nó, sao người đang đứng trước mặt anh đây lại là con trai?!

"Dongsook?" Lee Mark đã bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng mình đang bị lừa. Tức giận đến độ bật cười.

Lee Donghyuck gật đầu thừa nhận mình chính là Dongsook, đồng thời cũng cảm thấy mình không xong rồi, mọi lời chuẩn bị sẵn đều không cách nào thốt ra khỏi cửa miệng được, cậu cứ liên tục ấp a ấp úng, "Em... thực ra... em..."

"Em? Em thế nào?" Giọng hắn cũng run rẩy theo cậu nhưng vẫn cố trấn định bản thân ngồi yên trên ghế. Quả nhiên sức chịu đựng không thể đùa được, nếu đổi lại là người khác có khi đã lao đến đấm cho cậu mấy phát ngay chứ chẳng thèm dài dòng văn tự rồi.

"Em tên là Lee Donghyuck, không phải là Lee Dongsook như đã nói với anh. Em đã giả gái để lừa anh trên ứng dụng hẹn hò đó... Hôm nay em cảm thấy mọi chuyện không thể kéo dài thêm được nữa nên quyết định thú thật với anh. Em xin lỗi, thành thật xin lỗi!" Cậu cắn môi áy náy nhìn anh, sau cùng còn cúi gập người hết sức chân thành.

Lee Mark hiển nhiên vẫn chưa cách nào chấp nhận được việc này, bất kể là tức giận, thất vọng hay đau đớn đều thể hiện ra hết sức rõ ràng. Hắn siết chặt nắm tay, thấp giọng hỏi cậu nếu như không phải hắn vì cậu mà trở về Bắc Kinh, có phải cậu còn muốn lừa hắn lâu thêm một chút nữa hay không. "Thú vui tiêu khiển của em cũng được lắm đấy."

Lee Donghyuck đương nhiên không chịu nổi cảm giác bị người yêu chất vấn ghét bỏ, gấp gáp giãi bày cho bản thân, "Ban đầu quả thật là em chỉ muốn lừa anh một chút cho vui, đây là lỗi của em. Em xin lỗi. Nhưng mà sau đó... em mới phát hiện ra, em cũng đã bắt đầu thích anh. Lúc đó em đã rất lo sợ, sợ nếu như em nói ra sự thật, có phải bọn mình sẽ chấm hết hay không, cho nên em mới hòa hoãn mãi. Nhưng mà bây giờ cuối cùng cũng đến lúc phải nói ra rồi."

Cũng đến lúc hai người phải dừng lại rồi.

Cậu rất muốn Lee Mark hiểu, nếu như hắn đã đau lòng vì bị cậu lừa, thì cậu cũng đau lòng vì bất đắc dĩ phải lừa hắn suốt bao nhiêu lâu qua. Nhưng đằng này cậu lại chính là kẻ đầu têu gây nên mọi rắc rối đau khổ, vậy nên cậu tự cảm thấy bản thân càng không có quyền yêu cầu người khác thấu hiểu cho mình.

Lee Mark nghe cậu nói mà vẻ mặt phức tạp vô cùng. Gần ba mươi năm hắn sống trên đời, nghĩ cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ hứng thú với đàn ông, vậy mà rốt cuộc giờ đây lại lòi ra một cậu người yêu. Đã thế hắn lại còn vì người ta mà vượt qua núi cao biển rộng về đây nữa, nực cười thật đấy. Hắn cứ mở miệng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng quyết định đứng dậy bỏ đi. "Chuyện của chúng ta đến đây là đủ rồi. Vẫn nên chia tay thì hơn. Thời gian qua đã làm phiền em, cảm ơn."

Lee Donghyuck cuống cuồng níu lấy cổ tay hắn giữ lại, trong lòng bắt đầu cảm thấy chua xót không thôi. Lần đầu tiên được nắm tay người mình yêu mà lại là trong hoàn cảnh éo le thế này.

"Lee Mark, em là thật lòng thích anh mà!"

Cậu trai nhỏ vừa dứt câu nói mà cổ áo đã bị hắn hung hăng xách lên, tưởng chừng như chỉ cần một giây nữa thôi cú đấm sẽ giáng xuống mặt cậu không chút nề hà. Lee Donghyuck không kháng cự cũng không vùng vẫy muốn thoát, chỉ xụi lơ nhắm chặt mắt chờ ăn đau, Huang Renjun ở đằng xa cũng che mặt không dám nhìn nữa. Vậy mà cuối cùng Lee Mark vẫn không nỡ đánh cậu, chỉ chầm chậm buông cậu ra, để lại mấy câu "Đừng nói mấy lời như thế với tôi. Tôi không thích con trai, càng không thích người đã lừa gạt mình." sau đó nhanh chóng rời đi.

Cuối cùng mọi chuyện vẫn tệ hại như thế.

5.

Lee Donghyuck qua chuyện vừa rồi hiển nhiên là chịu đau không ít. Bất chấp luôn việc ngày mai còn có tiết buổi sáng, cậu lôi Huang Renjun đi uống rượu giải sầu. Kết quả là thật sự ngủ chổng mông đến tận chiều hôm sau mới dậy nổi.

Buổi chiều Huang Renjun tan học về nhà, vừa vào phòng khách đã thấy bạn nó ngồi thu lu một cục trên sô pha, trông cứ như hồn đã lìa khỏi xác.

"Ăn gì chưa đấy?" Nó đi tới đứng trước mặt cậu, dịu giọng hỏi. Quả nhiên đúng như dự đoán mà nhận được một cái lắc đầu cùng một cặp mắt vô hồn.

"Không phải đã nói nếu bị ổng chia tay thì mày sẽ mặt dày theo đuổi lại sao? Cái mặt dày của mày đâu rồi?" Huang Renjun vốn dĩ đã quen với một Lee Donghyuck suốt ngày chí chóe nghịch ngợm, trong nhà lúc nào cũng vang vang cái giọng thiếu đánh kia hết, bây giờ suốt ngày cậu cứ lầm lầm lì lì, mặt mày ngờ nghệch như thế, nó muốn vui cũng vui không nổi. Không phải hôm kia đã nói cùng lắm thì theo đuổi lại ông giảng viên kia thôi sao? Bây giờ cứ như thiếu nữ mới lớn chia tay tình đầu là sao vậy kìa?

"Hay là thôi nhỉ? Ổng chắc ghét tao lắm rồi." Lee Donghyuck từ lúc gặp mặt người ta trở về liền tự ti hơn rất nhiều. Kinh khủng hơn nữa là sau khi say xỉn một trận, ngủ thẳng cẳng một giấc, cậu mở điện thoại kiểm tra mới biết Lee Mark đã xóa tài khoản trên ứng dụng hẹn hò, đồng thời cũng xóa cậu khỏi wechat của hắn, cứng rắn cắt đứt hết mọi thứ liên quan dính dáng đến cậu. Lee Donghyuck nhìn số điện thoại của hắn được mình đặc biệt lưu lại một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không gọi. Có khi bị chặn luôn rồi cũng nên.

"Mày nên nhớ là cách đây một tháng ổng còn vì mày mà từ Canada bay về Bắc Kinh này đấy. Ổng yêu mày đến như vậy, ngày một ngày hai có thể nói buông là buông sao?" Huang Renjun hai mươi mốt năm nay oanh oanh liệt liệt sống cuộc sống của một "người đàn ông độc thân hoàng kim", yêu cũng chưa yêu qua một lần, vậy mà rốt cuộc bất đắc dĩ lại trở thành quân sư tình yêu của thằng bạn nối khố.

"Nhưng mày xem đi, ổng xóa tài khoản trên app kia rồi, cũng xóa bạn bè wechat với tao luôn. Như vậy là muốn cắt đứt liên hệ rồi còn gì." Tự tin của Lee Donghyuck đã bị rút sạch. Cậu thiết nghĩ nếu mình còn tiếp tục bám theo Lee Mark gây phiền phức nữa, chỉ sợ hắn sẽ một phát bay thẳng về Canada luôn. Khi ấy mối quan hệ như sợi chỉ mỏng manh giữa hai người mà cậu đang cố chấp giữ lấy cũng sẽ đứt mất, không cách nào nối lại được nữa. Thế giới này rộng lớn đến như vậy, nếu như hắn thực sự muốn biến mất, cậu sợ bản thân sẽ không tìm nổi.

___

Fic này chắc là 1 tuần mình sẽ up 2 chương ha, thứ 4 (hoặc thứ 5), với Chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro