Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Gần đây Lee Donghyuck có một nỗi phiền não rất lớn. Cậu rơi vào ái tình rồi, lại còn là một câu chuyện tình rối rắm y như phim truyền hình dài tập phát sóng trên đài trung ương mỗi tối! Đối phương người ta là trai thẳng, dạo trước bị cậu giả gái dùng ứng dụng hẹn hò đang hot trên mạng để "lừa tình". Vốn dĩ cậu cũng chỉ định bụng đùa cho vui một chút rồi sẽ chuồn mất, nhưng mà hiện tại thì hay rồi. Kẻ đi gieo tương tư giờ cũng thành kẻ đi ôm tương tư luôn!

Huang Renjun lúc hay tin chỉ biết lắc đầu cảm thán, "Quả là quả báo nhãn tiền."

Lee Donghyuck rầu rĩ đạp nó một cái suýt rớt xuống khỏi ghế sô pha, "Mày đừng có làm như hồi đầu mày không hứng thú với cái trò thất đức này đi!"

Rốt cuộc thì đứa nào đã cười tới khoái trá bảo rằng trời cho cậu cái biệt tài giả giọng nữ thế này chính là để cậu tạo nghiệp vậy?

"..." Huang Renjun khi đó lập tức thức thời ngậm miệng.

Hôm nay đã là ngày thứ hai đối phương không chủ động nhắn tin cho cậu rồi. Cũng không rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nữa. Bình thường đâu có thế này đâu chứ.

"Có phải ổng đã chán tao rồi nên mới muốn quất ngựa truy phong không vậy?" Lee Donghyuck hai tay ôm điện thoại, khổ sở như sắp khóc tới nơi. Ban đầu rõ ràng là mình muốn chơi đùa người ta, bây giờ lại sợ bị người ta bỏ rơi. Như thế này là ông trời đang muốn cảnh cáo cậu chứ còn gì nữa.

Huang Renjun hơi khó hiểu, "Vậy đây không phải là chuyện tốt à?" Sau này cậu cũng không cần phải khổ não nghĩ xem làm sao để ngả bài với tên giảng viên kia rằng mình là con trai nữa rồi.

"Tốt tốt cái con khỉ! Mày thử nhìn xem tao như bây giờ thì tốt chỗ quái nào?" Nếu như trước kia Lee Mark đó đột nhiên biến mất cậu sẽ cảm thấy hơi cay cú một chút, sau đó sớm muộn cũng sẽ cho hắn đi vào dĩ vãng, không cần nhọc lòng bận tâm làm gì. Nhưng bây giờ thời thế đã khác. Cậu thích người ta, là thật lòng thật dạ thích người ta rồi, muốn chạy trốn cũng không được, lại càng sợ hắn đối với mình cũng chỉ là tùy tiện vui đùa. Yêu đương khổ não muốn chết. Nếu như cho cậu đầu thai lại chín lần nữa cậu đều sẽ cạo đầu đi tu hết chín lần, tích phước tích đức cho khỏe cái thân.

Huang Renjun nhìn bạn mình khổ sở tới như vậy, trong lòng cũng sinh ra một chút cảm giác không nỡ. Nó tiến tới xoa xoa gáy cậu an ủi, "Đừng nghĩ nhiều nữa, chắc ổng bận gì thôi. Dù sao ổng cũng là giảng viên đại học chứ đâu phải sinh viên năm ba ăn no to bụng như mày."

"..." Lee Donghyuck điên tiết xô nó ngã nhào ra ghế, há họng gào to, "Huang Renjun! Mày cút mẹ nó đi!"

"Bảo bối tao sai rồi, đừng giận đừng giận, tao sai rồi." Huang Renjun biết mình lỡ quen miệng nói hớ, sáp lại ôm cậu vuốt ve dỗ dành hết nửa buổi mới dập được lửa giận.

Hai đứa ngồi ngốc cả một buổi sáng chủ nhật ở nhà cùng nhau, mãi đến gần trưa muốn ra ngoài, bạn trai của Lee Donghyuck rốt cuộc lại nhắn tin tới. Nội dung kinh thiên động địa đến độ cậu gần như ngay lập tức mềm nhũn chân ngồi bệt xuống sàn nhà, thều thào nói với Huang Renjun "Kiếp này coi như bỏ rồi mày ạ." làm nó cũng phải hiếu kỳ ngó qua một chút.

"Bảo bối, hai hôm nay anh phải thu xếp hành lý ngồi máy bay về Bắc Kinh tạo bất ngờ cho em nên không nhắn tin cho em được."

"Anh đã chuyển công tác đến Bắc Kinh luôn rồi."

"Dù sao ba mẹ cũng đều ở đây, anh về đây cũng tốt."

"Sau này chúng ta đã có thể ở cùng một chỗ, thường xuyên gặp nhau rồi."

"Anh vừa xuống máy bay liền nhắn tin cho em đấy."

"Có nhớ anh không?"

"Anh rất nhớ em, chỉ muốn lập tức gặp em thôi."

"Anh đang ở sân bay, em có thể đến đón anh không?"

"Bảo bối~"

"..." con mẹ nó Lee Mark chuyển về Bắc Kinh sống luôn rồi! Còn muốn cậu ra đón nữa! "Phải làm sao đây Renjun?"

"Tạm thời viện lý do tránh gặp mặt trước đã. Bây giờ mày mà đến sân bay đón ổng rồi thú nhận hết, có khi ổng nổi máu đấm mày thành đầu heo luôn mất." Huang Renjun thừa biết bạn mình đã run rẩy đến muốn nhũn ra thành nước rồi, vì vậy trực tiếp cướp lấy di động thay cậu trả lời tin nhắn.

"Bảo bối, anh thật sự đến đây rồi sao? ㅠㅠ"

"Hai hôm nay anh biến mất làm em lo lắng lắm đấy."

"Em rất muốn đến đón anh, nhưng mà xem ra hiện tại không thể rồi ㅠㅠ trong người em không được khỏe lắm..."

Nó gửi đi ba cái tin nhắn mà không khỏi cảm thấy tự khinh bỉ chính mình, buồn nôn quá đi mất! Ở cùng một chỗ với bọn có người yêu như Lee Donghyuck quả nhiên nó cũng bị lây luôn rồi.

"Em có ổn không vậy?"

"Hay là em gửi anh địa chỉ nhà đi, anh đến thăm em."

Lee Donghyuck nhìn tin nhắn vừa mới gửi tới, sợ tới mức hồn bay phách lạc. Anh chê đấm em ở bên ngoài quá khó coi còn bị người ta dòm ngó cho nên muốn đến thẳng nhà thu xếp em cho gọn có đúng không vậy?

Cậu cố gắng bình ổn hơi thở lại, nâng tông giọng gửi đi một tin nhắn thoại, "Mark, em không sao đâu. Anh ngồi máy bay đường dài cũng mệt rồi, tranh thủ về nghỉ ngơi đi, đợi mấy hôm nữa chúng ta gặp nhau có được không?"

Lee Mark cũng gửi lại một tin nhắn thoại, đại khái là đã thỏa hiệp rồi, sau đó ân cần dặn cậu nhớ phải nghỉ ngơi, uống thuốc đều đặn. Cuối cùng còn hôn một cái thật kêu vào trong điện thoại.

Lee Donghyuck tâm hồn đang treo ngược cành cây cũng bị làm cho đỏ mặt vùi đầu vào gối, xung quanh đột nhiên như đều biến thành màu hồng phấn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bong bóng hồng bay bay.

Huang Renjun trên đầu nổi đầy dấu ba chấm. Cơm chó rất ngon, nhưng phiền các người sau này đừng có cho tui ăn nữa!

Cơ mà nói gì thì nói, có vẻ như cuộc sống khổ cực của Lee Donghyuck chỉ mới chuẩn bị bắt đầu thôi.

2.

Lee Mark đã đến Bắc Kinh được gần một tháng, công việc mới ở trường đại học cũng đã nhận được hơn một tuần, vậy mà vẫn chưa gặp được người yêu nhà mình. Ngay cả việc Lee Dongsook học trường nào hắn cũng còn mơ mơ hồ hồ không biết nữa là.

Trước kia là do hắn ở Canada xa xôi, còn cậu ở tận Bắc Kinh, ngăn sông cách núi cho nên mới không thể gặp được. Nhưng hiện tại hai người đã sống trong cùng một thành phố rồi, vậy mà vẫn không có cơ hội gặp mặt, việc này thực sự khiến hắn cảm thấy vô cùng bức bối.

Gần một tháng qua Lee Mark đã ngỏ ý muốn gặp mặt với Lee Dongsook vô số lần, nhưng lần nào cô ấy cũng viện hết lý do này đến lý do khác để từ chối. Hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ đằng sau chuyện này có uẩn khúc gì đó, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai kia làm nũng, hắn lại tự trấn an chính mình rằng có lẽ Lee Dongsook đơn thuần ngây thơ như vậy, vẫn hơi sợ bị người lạ lừa gạt. Vậy cho nên hắn càng phải cố gắng khiến cho người ta một lòng tin tưởng mình mới được. Dù sao người dễ thương lại hiểu chuyện như cô ấy bây giờ cũng không phải dễ tìm. Hơn nữa hắn cũng thật lòng thích người ta, muốn nghiêm túc nghĩ đến chuyện bên nhau lâu dài.

Mà nói đến phải nói đi, một tháng qua kể từ lúc Lee Mark chuyển đến Bắc Kinh này, Lee Donghyuck cảm giác cuộc sống của mình chưa từng có một ngày nào dễ thở cả. Cậu đã gầy đi trông thấy rõ, mặc cho Huang Renjun mỗi ngày đều phải đốc thúc việc ăn uống của cậu. Cảm giác người yêu đã ở gần rất gần với mình rồi mà vẫn chẳng thể quang minh chính đại gặp người ta, mỗi ngày đều phải giấu giấu giếm giếm trốn một góc lén lút nhìn, thật sự mệt mỏi muốn chết.

Lee Mark, vì sao anh nhất định phải thẳng tăm tắp thế kia? Anh có thể vì em mà cong một chút không vậy? Em sắp chịu không nổi nữa rồi.

"Donghyuck, ăn cơm thôi." Huang Renjun trước ngực đeo một cái tạp dề, trên tay vẫn còn cầm giá múc canh chạy ra phòng khách gọi bạn vào ăn cơm.

"Không ăn đâu..." cậu úp mặt vào gối lắc đầu. Phiền não muốn chết ăn uống cái gì không biết nữa.

Nó chống nạnh giơ chân đẩy đẩy Lee Donghyuck đang nằm một đống trên ghế sô pha, "Rồi mày định sống vất vơ vất vưởng thế này đến bao giờ?"

"Đến bao giờ thì đến."

"Mày trốn người ta cũng đủ lâu rồi đấy. Tao dám cá là ổng đã bắt đầu thấy sai sai rồi." Huang Renjun đi đến nắm cổ tay cậu vùng vằng lôi dậy. "Sớm muộn cũng phải nói mà. Nhanh một chút thì không cần khổ não thế này nữa."

"Tao chỉ muốn được ổng yêu thương thêm một chút, một chút nữa thôi." Lee Donghyuck vừa quay đầu hai mắt đã đỏ hoe, trông tội nghiệp vô cùng. Huang Renjun lại không nhịn được tặc lưỡi. Sau này nó vẫn nên sống tích đức một chút mới được.

Nó cũng muốn an ủi bạn mình, tỉ như biết đâu Lee Mark biết chuyện rồi vẫn không trách cậu thì sao, biết đâu hai người vẫn tiếp tục yêu nhau được thì sao? Nhưng mà sau đó nó mới nhớ ra mấu chốt quan trọng, Lee Mark người ta là trai thẳng.

Huang Renjun ngẫm nghĩ nửa ngày trời mới lên tiếng, "Không phải hôm trước mày nói ngày mốt ổng không cần lên lớp sao? Hẹn người ta ra nói rõ đi."

"... Nhất thiết cứ phải như vậy sao?" Cậu vẫn còn muốn hòa hoãn thêm ít lâu nữa.

"Cố gắng tranh thủ đi, nhân lúc mọi chuyện còn có thể vãn hồi nói với ổng. Bất quá thì sau đó mày theo đuổi lại ổng."

Số kiếp của Lee Donghyuck đã định là phải mặt dày theo đuổi người ta như thế, có chạy đằng trời cũng không thoát nổi rồi. Có điều Huang Renjun nó cũng "tiếp tay cho giặc", trong lòng ắt cũng lo sợ không ít, không biết khi nào thì nghiệp chướng sẽ rớt xuống trúng người mình nữa.

"Biết rồi..." Lee Donghyuck nhăn nhó lầm bầm, "Sau này thấy tao bày trò thì nhớ phải ngăn tao lại đấy, đừng có mà tiếp tay nữa."

"Yên tâm đi Lee Donghyuck, mày không có cái gọi là sau này đâu." Nó buồn cười vỗ vai cậu, không biết đang an ủi hay muốn trêu chọc nữa. Cái mặt mày chỉ có nước chạy theo Lee Mark cả đời thôi, làm gì có chuyện sau này ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào nữa!

3.

Ngày hôm đó khuyên Lee Donghyuck nên thú thật mọi chuyện với Lee Mark là Huang Renjun tiện miệng như bao lần trước, cả tháng nay nó đã đề cập đến chuyện này không ít lần, cậu cũng hay ừ ừ rồi lại bỏ qua mãi, không ngờ lần này lại làm thật rồi. Thật sự nhắn tin hẹn Lee Mark ra gặp mặt, còn thẳng thắn khai luôn tên trường đại học mà mình đang theo học.

Lee Mark dường như rất vui, ngay lập tức gọi điện cho cậu để xác nhận, sau đó hai người còn nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ.

Hắn nói không ngờ Bắc Kinh rộng như vậy, rốt cuộc anh lại làm việc ở đúng trường mà em đang học. "Bảo bối, em có cảm thấy đây chính là duyên phận không vậy?"

Lee Donghyuck yếu ớt đáp lại, "Đúng vậy, đây chính là duyên." Không những là duyên mà còn là nghiệp nữa! Nặng đến độ cậu ôm không thấu, sắp lùn đi mười tấc luôn rồi.

Lee Mark lại thắc mắc, "Nhưng hôm trước anh có tìm xem thử qua danh sách sinh viên năm ba ở N đại, lại không thấy có ai tên Lee Dongsook..."

Cậu khóc không ra nước mắt, "Đợi ngày mai gặp mặt em sẽ nói rõ với anh nhé."

Cả đêm đó Lee Donghyuck không ngủ được, chốc chốc lại trở người rồi thở dài thườn thượt. Huang Renjun nằm bên cạnh cũng bị bạn mình làm cho tỉnh giấc. Hai tên ngốc nửa đêm không ngủ mở mắt nhìn nhau thao láo. Cuối cùng chạy xuống nhà nấu đồ ăn khuya.

Huang Renjun gãi đầu càu nhàu, "Còn tưởng có người yêu mới phải mệt não, ai dè có bạn bè đang yêu đương còn mệt não hơn."

___

Xin chào cả nhà, đây là hố mới - chiếc hố mà mọi người cứ an tâm nhảy vì chương mới sẽ ra đều đều 💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro