Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi ra ngoài, cậu gặp một nam nhân đang đứng dựa lưng vào tường, một tay đút vào túi quần, tay bên kia cầm một phong thư. Trông anh rất cao, cậu nghĩ anh là người mẫu hay người nổi tiếng vì khi nhìn lên mặt anh, cậu bắt gặp một gương mặt rất đẹp trai. Sống mũi cao, đôi mắt to màu xanh lá, khí thế tỏa ra xung quanh người anh khiến cậu cũng phải sợ.

Thấy cậu đi ra, anh đứng lên, bước lại gần cậu, nở một nụ cười tươi khiển cho cậu thấy anh là một người rất ôn nhu. Anh có giọng nói thật nhẹ nhàng khi cất tiếng hỏi cậu.

"Em là Trần Lập Nông ?"

"Vâng, anh cần gì ạ ?" cậu ngây thơ hỏi.

"Chào em, anh là Hứa Gia Phong học lớp 12A, ừm thì hôm nay khi nhìn thấy em trên sân khấu, anh nghĩ là mình đã bị em bẻ cong rồi... nên anh mong em có thể làm người yêu được không ?" nói xong, Gia Phong cầm tay cậu, đặt vào trong một thư màu hồng phấn có gắn hình trái tim bên trên trông rất đẹp.

Nhưng khi cậu định từ chối anh vì cậu biết cả đời này trái tim cậu chỉ có một mình Từ Khôn thì đằng sau lưng vọng lên tiếng gầm to khiến cậu giật mình.

"Không, cậu ấy sẽ không thích anh đâu, mau cút đi"

Đó là Từ Khôn, khi cậu đang ngơ ngác không hiểu gì thì anh anh đã nhanh chân bước đến, gạt tay Gia Phong ra khỏi tay cậu và xé phong thư màu hồng đôi, anh lườm Gia Phong một cái, đạp anh ta ngã ra đất rồi kéo tay cậu đi về phòng hội học sinh. ( Từ Khôn của bé Nông là hội trưởng hội học sinh nha )

Cứ như vậy cho đến khi hoàn hồn, cậu đã bị anh đè dựa vào tường, ngơ ngác hỏi.

"Khôn Khôn à, sao cậu lại kéo mình vào đây vậy, bộ có chuyện gì muốn nói sao, trông cậu có vẻ rất tức giận ?"

"Ừ, từ giờ tớ cấm cậu lại gần mấy nam nhân khác nghe rõ chưa Nông Nông ?" anh gầm nhẹ.

"Được thôi nhưng vì sao vậy ?"

"Vì cậu đã có người yêu rồi" anh nói.

"Aa, tớ đâu có đâu hình có gì nhầm lẫn ở phải" cậu vội vàng tìm lời biện minh vì trên thế giới, cậu chỉ yêu có mình anh thôi, nào dám có ai khác.

"Không nhầm đâu vì người yêu cậu chính là tớ" anh ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"A..." cậu nghe thấy thế thì ngạc nhiên, đamg định nói gì đó thì anh đã chặn nhữnglời đó của cậu bằng một nụ hôn.

Lần này anh hôn sâu hơn cho đến khi khám phá được hết khoang miệng cậu thì mới luyến tiếc bỏ ra.

Sau đó, anh ngồi xuống ghế sofa, kéo cậu ngồi vào trong lòng ôn nhu mà nói.

"Vậy em có đồng ý làm vợ anh không, bảo bối"

A, anh, em, vợ của anh, bảo bối, từ bao giờ mà... xưng hô như vậy rồi.

Thấy cậu vẫn chưa hiểu được, mà mặt lại đỏ như quả cả chua chín thì khẽ nở một nụ cười gian xảo nói.

"Vậy tức là em đồng ý rồi nhé !" anh thơm vào cậu một cái kêu, sau đó đứng dậy, xoay người về hướng phòng phát thanh.

Sau khi bật loa toàn trường, anh nói to.

"Tất cả mọi người chú ý, từ giờ, Trần Lập Nông sẽ là vợ của Thái Từ Khôn ta, nếu có ai đụng đến cậu ấy chính là đụng đụng Từ Khôn ta, nhất là nam nhân. Nếu ai không nghe lời cảnh báo thì cứ thoải mái mà tiến tới, còn hậu quả thì nhẹ nhất chắc cũng chỉ là nhập viện vài tháng thôi, cũng không nhiều. Hết."

Anh kết thúc thông báo trước sự nuối tiếc của nữ sinh, vui mừng phấn khích của hủ và sợ hãi của nam nhân.

Sau đó, anh xin nghỉ sớm cho hai người rồi dắt tay cậu trong sự hạnh phúc ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro