Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp được sinh ra trong một tòa lâu đài rộng lớn. Vào ngày sinh thần của công chúa, nhà vua đã tổ chức cho nàng một bữa tiệc hoành tráng. Nhưng chẳng may ngài đã quên không mời mụ phù thủy đen, khiến cho mụ ta tức giận đi đến phá hoại buổi tiệc và đem lời nguyền rủa công chúa, bắt nàng phải chết khi ở tuổi 18 vì bị con thoi se chỉ đâm vào tay. Nhưng may mắn thay, bà tiên xanh lá chưa chúc cô, nên bà giơ cây đũa thần vào cô nói rằng cô sẽ không chết mà chỉ ngủ 100 năm thôi" Trình Tiêu với nhiệm vụ người dẫn chuyện đọc to.

Lúc đó, ba cô tiên lần lượt đi ra, trên tay cầm ba cây đũa thần đủ sắc màu gõ nhẹ vào chiếc nôi dưới cái nhìn hài lòng của nhà vua. Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một làn khói đen bay tới, khi khói tan, hiện ra mụ phù thủy đen, cũng như các bà tiên khác, mụ dùng cầy đũa thần gõ vào chiếc nôi nhưng thay vào lời chúc tốt đẹp, thì đó lại là những lời nguyền rủa nàng công chúa bé bỏng.

Diễn xong cảnh một, Trình Tiêu sẽ tiếp tục dẫn người xem vào cảnh 2.

"Công chúa Nông Nông, đến lượt cậu kìa" cậu giật mình khi nghe tiếng Tiểu Quỷ gọi, vội vàng chuẩn bị để chạy qua sân khấu diễn.

Nhưng khi vừa bước ra, cậu đã nghe thấy hàng nghìn tiếng xôn xao bình luận dưới sân khấu.

_________ Dưới sân khấu _________

"Nhìn kìa, bạn nữ diễn vai công chúa kia đẹp quá" khán giả A nói.

"Ừ, nhưng trường mình có bạn đó à, tớ chưa nghe nói bao giờ" khán giả B tiếp lời.

"À tớ nhớ ra rồi, tớ thấy các bạn lớp đó nói họ chơi game gì đó rồi có một bạn nam phải đóng vai công chúa đấy" khán giả C hét to cho cả thế giới biết.

"Ồ, thì ra là nam nhân" khán giả A và B đồng thanh.

_________ Trên sân khấu _________

Có một nàng công chúa đang đỏ mặt vì xấu hổ.

Trong cảnh này, cậu sẽ đi đến một ngôi nhà nhỏ nhìn thấy một con se chỉ, tò mò nên đã chạm vào nó, cậu ngã xuống đất bắt đầu giấc ngủ say 100 năm.

Tiếp đến là cảnh anh gặp cậu, đem lòng yêu mến và trao cho cậu một nụ hôn để giải cứu cậu khỏi giấc ngủ.

Cứ ngỡ như mọi lần anh diễn tập, chỉ hôn chưa chạm môi, nào ngờ, anh lại cúi xuống, không ngần ngại mà hôn cậu xong còn liếm qua một chút khiến cho trái tim cậu đang gào thét.

Nhưng không chỉ có mỗi cậu, đằng sau sân khẩu, cả lớp đang hò hét, dưới chỗ khán giả, tiếng reo hò như làm vỡ tan cả hội trường sân khấu.

Cuối cùng thì vở kịch đã kết thúc dưới những riếng vỗ tay ào ào của khán giả.

Đi vào trong cánh gà, cậu nhận được chú ý và nghìn câu hỏi của cả lớp. Khi đang chuẩn bị nói thì cậu nghe thấy tiếng gọi.

"Nông Nông ơi, có anh nào gọi cậu ngoài kia kìa"

"Ai vậy" cậu tò mò hỏi lại.

"Không biết, nhưng đẹp trai lắm đấy, mau ra đi"

"Ừ tớ ra ngay đây"

_____________________________

Xin lỗi mọi người vì đã đăng chap chậm trễ, dạo này hơi lười nên có thể là một tuần một chap thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro