Chap 6 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyết thế giới song song.

Khi con người được sinh ra đến thời điểm chết đi, họ sống ở thế giới của chính họ.

Nhưng khi linh hồn thoát xác, họ lại đến một thế giới song song khác.

Thay vì hạnh phúc, họ sẽ chịu những nỗi đau, càng hạnh phúc, nỗi đau về sau càng lớn, và ngược lại.

Nhưng ở thế giới song song này... Có một điều kì diệu đã xảy ra.

Chúng tôi.

Nếu nói chúng tôi yêu nhau sâu đậm thì thực không sâu đậm, nhưng nếu đo tình yêu đó bằng thước thì sẽ chẳng có cây thước nào vừa vặn cả.

Nếu hỏi độ nông sâu trong cung bậc tình cảm, sẽ có lúc tôi và cậu ta cùng phản bác lại sẽ có lúc cùng đồng tình với nhau, cho dù điều đó là âm thầm.

Những chuyến bay không bao giờ là an toàn cả. Một đoàn người đã mất tích. Trong đó có một người là tôi.

Còn cậu ta, lại điên và tự sát.

Vì đã sống hạnh phúc, nên ở thế giới song song vô hạn đó, tuy đã gặp nhau như một loại hạnh phúc đơn sơ nhưng cũng đã trải qua những thứ thật sự đau đớn.

Thật sự đã như thế.

Tôi ở thế giới song song này lại mất hết kí ức nhưng có thể đi lại giữa hai nơi, là một sợi dây liên kết nhẽ ra phải bị cắt đứt.

Còn cậu, vì chết, nên đã hoàn toàn thuộc về nơi này...

Nhưng, thuộc về nơi thế giới đau khổ này, không có nghĩa là giữa tôi và cậu phải có khoảng cách.

Phải không?
.
.
.

Ngày . Tháng . Năm .

Chuyến bay lần đó là một sự cố không đáng có, nhưng nó lại mang một ý nghĩa khác. Oh Sehun, trong tim cậu ấy thật sự đã có tôi.

Nếu nói cậu ta tự sát là dại, vậy thì tôi sẽ nghĩ về nó như một cách cậu đã làm để được cùng tôi ở một chỗ, tuy điều đó có lạ lùng.

Ở thế giới đó, mảng kí ức có cậu đã bị lấy mất, nhưng một lần nữa lại không kiềm lòng mà rung động trước cậu. Cảm giác bị người khác vô tình quên mất bản thân mình đã từng tồn tại trong cuộc sống của họ hẳn sẽ chẳng vui vẻ gì, vì vậy, tôi đã thấy may mắn khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của cậu trong thế giới đó.

Vô cảm, ít ra là như vậy.

Đứng giữa ranh giới của hai cuộc sống khác nhau, trong một khoảnh khắc, tôi đã tuyệt vọng. Cậu ta bỏ thuốc ngủ vào đồ uống để phòng tôi quay lại, không phải, thứ nước đó là thuốc hủy thây, cho dù tôi có thể quay lại, linh hồn này cũng sẽ nhanh chóng bị trôi dạt đi tức khắc.

Nhưng một lúc nữa, tôi cũng là người ở nơi đó. Nhanh thôi.

Vì chúng tôi chịu những nỗi đau không ai thấu, nên chúng tôi sẽ hạnh phúc...

Tạm biệt thế giới không có cậu.

----------
Vài lời :

Thật ra, truyện đã đi theo một hướng đi khác, vì tớ đã không thể đưa nhân vật của mình vào cái kết buồn nào đó.

Như thế là buồn rồi nhỉ :3 Tớ không nỡ cho chúng nó đau khổ thêm nữa đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro