Chap 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ là lần cuối cùng, tôi và Sehun ở thế giới này. Chúng tôi sẽ cùng nhau sống, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ngủ... Nhưng không phải là bây giờ.

Tôi đã cố gắng ngụy trang sự lo lắng của mình, tôi đã làm thế. Vì dẫu sao bản thân tôi đã là sự tồn tại sai lầm của tạo hoá khi có thể đi giữa hai thế giới, còn cậu, cậu vốn không thể như tôi, nên khả năng đó... Có lẽ đã vượt qua mức giới hạn.

Cố nắm tay cậu hết sức có thể, tự nhủ bản thân phải liệu trước được những thứ sẽ đến.

- Thế giới bên kia như thế nào?

Cậu đột nhiên hỏi, xoay hẳn cả người đang trong lòng tôi, cả hai khuôn mặt như chạm sát vào nhau.

- Rất nhiều người.

Phải. Đó thật sự là nơi có rất nhiều người. Là nơi mà tôi dùng để lẩn trốn những con người khác ở đây.

- Nếu cậu phải chọn lựa, cậu sẽ chọn nơi đó ?

Tôi cười xoà. Cậu đang hỏi một câu hỏi mà mình biết ngay cả đáp án và nghe như đó là một câu nói ấu trĩ, chẳng phải cậu cũng muốn tới nơi đó sao?

Cậu ta đã lặng đi vài giây, để suy nghĩ điều gì nó, nhìn cậu có vẻ trầm tư...

Nhưng ngay sau đó, cậu đã lái câu chuyện sang hướng khác, kế hoạch trốn thoát của chúng tôi.

Thời gian như nước, chẳng chậm mà nhanh, tôi nghĩ cuối cùng câu chuyện về những nỗi đau cũng đến màn kết thúc. Tôi đã nguyện hàng trăm lần, cầu cho lần chúng tôi đi này sẽ bình an.

Và tôi đã quên mất vài thứ.

Tôi đã bỏ quên những biểu hiện khác thường của cậu.

Cậu ta đã bỏ một ít gì đó vào nước của tôi.

Cùng nhắm mắt. Cùng nắm tay.

Không gian giữa hai thế giới, xuất hiện.

Và chúng tôi chỉ cần đi hết chặn đường này.

- Kim Jong In. Tiễn cậu.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu ta nói thế. Có phải là tôi sẽ đi sang kia một mình không?

Nhưng, cơ thể Sehun đang mờ dần... Rất không ổn!

Tôi đưa tay nắm lấy tay cậu, nhưng bàn tay ấy cứ mờ dần, cả cơ thể như sắp để lại khoảng trống nào đó.

Sợ.

Là thứ cảm giác ấy.

- Kim Jong In, tôi và cậu, chúng ta là một cá thể nhưng sống ở hai thế giới song song...

Vẻ mặt của cậu ta lúc này là vẻ mặt vô cảm đó..

- Xin lỗi. Cậu không có khả năng có thể dịch chuyển, chỉ là thế giới cậu muốn cậu tới đó, trở về chính thế giới của cậu mà thôi.

- Sự gặp mặt của hai chúng ta là một sai lầm đáng tiếc. Vũ trụ song song không chạm mặt này, lại bị chúng ta phá hỏng rồi...

- Thế nên, đừng như thế.

Cậu ta cười một cách yếu ớt, mặt vẫn giữ vẻ lạnh băng đó..

Cậu ta gần như đã biến mất, chỉ để lại trong không khí một câu nói.

- Chỉ có thể hỏi cậu, nếu tôi biến mất...

Cậu sẽ hối hận chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro