Chương 2: Nhật ký dành riêng cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày.... tháng..... năm
Hôm nay mình tập viết nhật ký nè, thật sự thì mình không thích viết nhật ký đâu nhưng mà mình có chuyện muốn nói với mọi người nè. Hôm nay mình đã gặp một thực tập sinh mới đó, anh ấy tên là Park Jimin, anh ấy hơn mình tận hai tuổi, vậy mà lúc đầu minh cứ tưởng là mình được làm hyung rồi chứ. Chắc mình phải chấp nhận số kiếp maknae rồi.

ngày.... tháng.... năm
Jimin hyung tốt thật, anh ấy luôn quan tâm chăm sóc mọi người, đặc biệt anh ấy thường xuyên mua kem cho mình ăn nữa, không biết anh ấy mua ở đâu mà kem ngon qúa trời. Ước gì anh ấy luôn mua kem cho mình ăn nhỉ, mà không được, anh ấy sẽ sạch túi mất, nhưng làm sao giờ, mình chỉ thích ăn kem anh ấy mua thôi.

Jimin bật cười trước những suy nghĩ trẻ con của Jungkook, mà nghĩ lại lúc đó Jungkookie chỉ mới 15, 16 tuổi, vẫn đang trong cái tuổi vô ưu vô lo mà, trẻ con như vậy cũng đúng thôi. Jimin bỗng nghĩ ra cái gì đó, anh lật những trang sau của quyển nhật ký rồi chăm chú đọc.

ngày....... tháng....... năm
Dạo gần đây Jimin hyung cứ lơ mình, suốt ngày chỉ thân mật với Hopie hyung, không lẽ anh ấy thích Hopie hyung rồi? Nghĩ đến chuyện đó bỗng nhiên tim mình lại đau, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế này.

ngày.... tháng.... năm....
Mình vừa nhận ra một điều, một điều mà trước kia mình không phát hiện ra. Mình thích Jimin hyung, rất thích rất thích. Mình thích cách anh ấy bá đạo ôm chặt lấy mình, tuyên bố mình là của anh ấy; thích cách anh ấy vỗ về động viên mỗi khi mình mệt mỏi hay nhớ nhà; thích anh ấy lo lắng quan tâm mỗi khi mình bị thương hay bất chợt sốt cao; thích tựa vào vai anh ấy, cảm nhận được sự bình yên mà anh ấy mang lại và nhất là thích những cái ôm ấm áp đến không nỡ rời mà anh ấy dành cho mình. Nhưng làm sao đây, người anh ấy thích bây giờ là Hopie hyung, không còn là Jungkookie của ngày xưa nữa. Mình phải quên anh ấy thôi.

ngày....tháng.....năm....
Mình muốn bỏ quyển nhật ký này đi nhưng lại không nỡ chút nào. Mỗi ngày nhìn Jimin hyung và Hopie hyung thân mật, cười đùa mà lòng mình đau qúa. Mình phải làm gì đây? Làm ơn, ai đó đến giúp tôi đi.

ngày....tháng......năm....
Rốt cuộc cũng có người giúp mình rồi, công ty cử mình sang Mĩ học thêm một khoá về âm nhạc. Mặc dù mình không chắc lắm khi ở một nơi xa xôi như vậy, nhất là khi đã quen với việc có anh bên cạnh. Nhưng sẽ không sao, đây là cơ hội để mình quên anh ấy đi, mình nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này. Park Jimin, em nhất định sẽ quên được anh.

Jimin nhìn những dòng cuối cùng của trang nhật ký, lòng vừa vui vẻ lại vừa đau khổ. Thì ra, anh không phải đơn phương, Jungkookie cũng có tình cảm với anh, Jungkookie thật sự thích anh. Nhưng đó là chuyện lúc trước, bây giờ em ấy muốn quên anh, muốn không còn bất cứ tình cảm nào với anh nữa. Anh tuyệt đối không cho phép, nhất định không thể để chuyện đó xảy ra.
Lao ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất, thậm chí xém chút nữa đã tông trúng cửa, nhưng Jimin không quan tâm. Bây giờ anh phải chạy nhanh ra sân bay, phải nói rõ mọi chuyện với Jungkookie, anh không thể để Jungkookie quên anh được. Nhìn đồng hồ chỉ còn 15p nữa là máy bay cất cánh, hối hả thúc dục bác tài chạy nhanh, trong lòng anh cứ thấp thỏm không yên. Jungkookie, em nhất định phải chờ anh.

Thật nhanh chạy vào sân bay, lại bàng hoàng ngơ ngác nhìn chiếc máy bay vừa tung cánh trên bầu trời rộng lớn kia, rốt cuộc cũng không kịp nữa rồi. Jimin ngồi sụp xuống và bật khóc, anh cảm thấy thế giới này như đang chìm trong bóng tối vậy. Sau này anh sẽ không còn được nghe Jungkookie mè nheo với mình nữa, không còn là chỗ dựa vững chắc của em ấy mỗi khi mệt mỏi, cũng không còn được ôm lấy em ấy, yêu thương em ấy, quan tâm em ấy từng chút một. Tất cả đều đã kết thúc thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro