Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jimin rất kỳ lạ, khuôn mặt bình thường luôn vui vẻ, khi cười lại lộ ra hai má phúng phính dễ thương bây giờ lại cau có im lặng đến đáng sợ. Có thể khiến Jimin luôn tươi cười thành ra thế này, trên đời này chắc chỉ có một người thôi. Nói cho cùng thì, lý do rất đơn giản. Bởi vì hôm nay Jungkookie sẽ đi. Công ty đã đề cử em ấy sang Mĩ để học khóa học chuyên sâu về âm nhạc. Cứ nghĩ đến những ngày sau đó sẽ không còn nhìn thấy nụ cười ngây ngô dễ thương của Jungkookie, không còn được nghe thanh âm ngọt ngào gọi tên anh mỗi ngày kia, sẽ không cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng từ những cái ôm bất chợt mà em ấy mang lại. Còn có, khi đến nơi xa lạ mà không có anh bên cạnh đó, liệu ai sẽ êm lấy em ấy, an ủi vỗ về mỗi khi em ấy buồn bã mệt mỏi; ai sẽ nấu cho em ất ăn, mua kem cho em ấy mỗi khi em ấy đói hay nhớ những món ăn quê nhà; rồi ai sẽ chăm sóc lo lắng cho em ấy khi em ấy bị thương do luyện tập hay đột ngột sốt cao không lý do. Mỗi khi nghĩ đến những điều đó, nước mắt Jimin lại trào ra. Anh thật sự không muốn Jungkookie đi. Anh rất muốn giữ Jungkookie lại nhưng anh đã là gì của người ta đâu, anh có tư cách gì để nói những điều đó chứ. Jimin cười mỉa mai tự giễu chính bản thân mình, người mà Jungkookie thích chua bao giờ là anh, em ấy chỉ thích mỗi V thôi. Đôi khi anh luôn ganh tị với V, luôn liệt câu ấy vào danh sách đen của mình, có khi còn cảm thấy cậu ấy thật đáng ghét. Tại sao cùng lứa tuổi với nhau lại khác nhau nhiều đến thế. Jungkook luôn thân thiết với V, bầu không khí giữa hai người họ luôn có gì đó rất lạ, chẳng ai có thể xen vào. Còn đối với anh, Jungkookie như một cơn gió vậy, lúc gần gũi, lúc xa lạ, lúc thì lạnh lùng, lúc lại ấm áp. Jungkook là một cơn gió vô định mà có lẽ Park Jimin anh cả đời cũng không bao giờ nắm bắt được

 - Jiminie, em thật sự không muốn ra sân bay tiễn Jungkookie sao?

J-Hope ngạc nhiên nhìn Jimin, nhưng sau đó anh lại nghĩ đến cái gì đó. Khe khẽ thở dài, J-Hope ôm nhẹ Jimin vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu nhóc đối diện

 - Jiminie, đừng buồn nữa, Jungkookie sẽ mau chóng về thôi, chỉ mấy tháng thôi, sẽ qua rất nhanh

Jimin không nói gì, mấy tháng đối với người thường xuyên đi lưu diễn mà nói đúng là rất nhanh nhưng sẽ là rất lâu nếu bên cạnh anh đã không còn hình bóng mà anh luôn tìm kiếm, luôn yêu thương, lo lắng và che chở mỗi ngày.

 - Hopie, đi thôi, xe đến rồi

 - Ừ, em ra đây

J-Hope xoa nhẹ đầu Jimin, không tiếng động an ủi cậu, sau đó thì đi ra ngoài để lại một người thì buồn bã và một người đang nấp sau cánh cửa

 - Mon hyung, sao anh lại vào đây, anh không đi tiễn Jungkookie sao?

Jimin ngạc nhiên nhìn người đang đẩy cửa tiến vào - Rap Monster

RapMon nhìn Jimin đang mở to hai mắt nhìn mình, khẽ nói với cậu

 - Jiminie, anh sẽ đi tiễn Jungkookie nhưng trước khi đi anh có cái này cho em

Nói rồi RapMon nhét vào tay Jimin một quyển sổ rất dày, bên trên còn ghi dòng chữ nhỏ ''Nhật ký Jungkookie''

Jimin ngơ ngác nhìn cuốn sổ. Nhật ký??? Jungkookie viết nhật ký??? Tại sao từ trước đến giờ anh không hề biết đến chuyện này cả???

 - Hyung, đây là.......

 - Cái này là của Jungkookie nhờ anh giúp em ấy bỏ đi nhưng anh nghĩ em đang rất cân nó, nên đành đem nó tặng cho em vậy. Đọc xong rồi, muốn bỏ hay giữ thì tùy em vậy

 - Namjoon, cậu ở đâu hả??? Mọi người đang chờ cậu đó

 - Ừ, ừ, ừ, tớ ra liền

RapMon vỗ nhẹ vai Jimin, nhẹ nhàng động viên cậu rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Chuyện cần làm, anh đã làm; nên giúp, anh đã giúp, còn lại phải xem hai thằng nhóc này rồi. Thật là, làm trưởng nhóm chẳng dễ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro