Chap 5: Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5: Nguyên nhân

- Làm phiền bà ra ngoài để chúng tôi kiểm tra lại cho cô ấy - bác sĩ lại kiểm tra cho Yuri, bà Kwon đứng bên ngoài đợi trong lòng sốt ruột. Lúc ấy Yoona và Jessica cũng tới, bà là người hiểu lý lẽ, Yuri bị như vậy cũng không hoàn toàn là lỗi của họ nhưng khi bà nhìn thấy gương mặt của "Kang Jong Hee" thì không thể coi như không có gì được, bà lên tiếng nói thẳng:

- Tôi biết cô không phải là Kang Jong Hee, nhưng gương mặt của cô đã khiến cho con tôi trở nên như vậy, hơn nữa tôi cũng cảm thấy khó chịu, vì vậy xin cô về dùm cho

- Xin lỗi bác...!- Jessica bất lực, Yoona lên tiếng thay chị: "Có thể bác không tin tụi cháu nhưng bác phải tin SeoHyun, chính em ấy đã nhờ tụi cháu đến đây ..."

Bác sĩ bước ra làm dừng lại cuộc nói chuyện của ba người :

- Ở đây có ai là Jong Hee không bệnh nhân đòi gặp?

Cả ba nhìn nhau, thấy bà Kwon im lặng thay cho sự đồng ý, Yoona vỗ vai chị mình: " Unnie cứ làm theo những gì chúng ta thỏa thuận là được rồi, sẽ không có chuyện gì đâu?"

Jessica bước vào, nét mặt ủ dột của Yuri trở nên rạng rỡ hẳn: " Chị, chị tới rồi sao? Yul đợi chị lâu lắm rồi!"- Yuri vừa nhìn thấy Jessica vội rời giường nắm tay cô kéo cô vào một cái ôm như là sợ cô đi mất, Jessica khá bất ngờ với hành động này, cố gắng để không mất bình tĩnh và nói: " Yul khỏe chứ?.."

Nhìn thấy sự vui thích của Yuri, trong lòng bà Kwon không khỏi chua xót, lại thêm một "Kang Jong Hee" nữa xuất hiện, thật bà không dám tưởng tượng nếu nó biết cô gái đó là không phải là Kang Jong Hee sẽ như thế nào?

- Chuẩn đoán sơ bộ cho thấy cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời - vị bác sĩ lên tiếng nhận xét. Tin này đối với bà Kwon là một cú sốc, Yoona cảm thấy Yuri thật đáng thương, hẳn là cô ấy đã trải qua cú sốc rất lớn.

- Cô ấy hiện giờ nghĩ mình còn là cô SVĐH 19t, mọi kí ức từ 5 năm nay cô ấy đã quên sạch, cách duy nhất giúp cô ấy hồi phục trí nhớ là khơi gợi lại cho cô ấy những thứ mà cô ấy từng trải qua trong 5 năm nay, còn sớm hay muộn thì phải tùy thuộc vào gia đình và bản thân cô ấy...

Để hai cô gái "sum họp" trong phòng, Yoona cùng bà Kwon ra ngoài, cô nghĩ mình cần tìm hiểu về Kang Jong Hee. Khi cả hai cùng ngồi trên băng đá, bà Kwon ngẹn ngào kể:

- Trước đây gia đình chúng tôi vốn dĩ cũng rất khá giả, chồng tôi là một là chủ của một nhà hàng lớn - nhắc đến ông Kwon, ánh mắt bà ánh lên nỗi bi thương, Yuri trước đây là đứa trẻ rất bướng bỉnh và nghịch ngợm...

- Unnie ấy so với bây giờ đúng là rất khác? Thế unnie ấy và Jong Hee gặp nhau thế nào ạ?- Yoona tò mò. Bà Kwon tiếp tục:

- Chúng nó biết nhau khi hai cha con nhà họ Kang chuyển nhà từ quê lên đây, lúc Yuri được 10t...

- Họ biết nhau lâu như thế chả trách Yuri unnie lại có tình cảm sâu đậm như vậy...

- Chúng nó quen nhau suốt 9 năm trời, lúc nào cũng quất quýt không rời, cho đến một ngày Yuri nhận được một bức thư chỉ vỏn vẹn dòng chữ xin lỗi và bảo chấm dứt...- hai dòng lệ bà Kwon chảy dài, Yoona thấy vậy liền đưa khăn giấy cho bà Kwon -...Khi đó nó vô cùng suy sụp, và dần dần nó bị bệnh trầm cảm..., chồng tôi vừa phải lo việc nhà hàng, vừa phải cùng tôi chăm lo cho Yuri , rồi dần ông ấy đổ bệnh, nhà hàng lúc đó đại liên quan đến pháp luật về ngộ độc thực phẩm... cô nghĩ đi? Một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi thì làm sao chống đỡ nổi từng ấy chuyện cùng một lúc chứ? ..dẩn dẩn nhà hàng rơi vào tình trạng phá sản, bao công sức ông ấy gầy dựng nên đều đổ sông đổ biển, ông ấy vì không chịu nổi cú sốc mà qua đời... nghe đến đây Yoona cũng không ngăn được bản thân mà xúc động, ít ra người phụ này cũng có chút kiên cường chứ không như mẹ cô đối với appa nửa lời cũng không dám cãi...

Câu chuyện còn chưa kết thúc ở đó thì Jessica đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Câu chuyện bà Kwon kể nãy giờ cô cũng nghe được 7,8 phần, thật cảm động. Cô đến bên ngồi cạnh bà Kwon:

- Yuri sau khi ăn xong, cô ấy đã ngủ rồi ạ!

Bà Kwon khẽ thở dài, một lần nữa bà lại được dịp nhìn cận cảnh gương mặt cô gái này, từ thái độ của Yuri khiến ác cảm của bà về cô gái này phần nào được giảm bớt. Bà lấy một tấm ảnh đưa ra trước mặt: " Các cô nhìn xem, đây tấm ảnh này là tụi nó chụp chung với nhau lúc tụi nó đậu vào ĐH Seoul"- Cả Yoona và Jessica đều tròn mắt trước người trong ảnh, Jessica cầm tấm ảnh lên xem xét sau đó đưa cho Yoona:

- Không thể tin được! Cô ấy giống unnie đến từng đường nét, cứ như là từ một khuôn ra vậy!

- Bây giờ các cô cũng đã hiểu nguyên nhân rồi đó, cô Jung... *quỳ xuống*

- Bác Kwon đừng như vậy mà! *đỡ bằng hai tay*

- Những lời tôi nói trong lúc nóng giận mong cô bỏ qua, bây giờ chỉ có cô là người duy nhất giúp được Yuri, cầu xin cô hãy giúp đỡ...- bà nói giọng ngẹn ngào và tha thiết

- Con ...con...xin lỗi ...con không làm được...!*bỏ chạy*

- Cô Jung, cô Jung...!- bà Kwon gọi với theo, Yoona nhanh chóng ngăn lại

- Bác Kwon yên tâm, con sẽ thuyết phục unnie ấy!

- Làm phiền cô...

--------------------

Yoona chạy ra ngoài đuổi theo Jessica, đúng lúc gặp SeoHyun từ ngoài bước vào cổng bv : "Em nhìn thấy unnie của Young chứ?", nhận được cái lắc đầu của SeoHyun, Yoona thở dài : "Haizz,..chạy đi đâu rồi không biết..."

- Yoong phải đi tìm Jessica, em tới với bác Kwon đi, bác đang rất xúc động. SeoHyun nhìn theo hướng tay Yoona chỉ gật nhẹ đầu và nói: "Gặp lại sau vậy" (coi bộ hai bạn trẻ còn phải chật vật với hai bà chị dài dài)

Trong thời gian cả hai trở lại phòng bệnh, bà Kwon đã kề hết sự tình cho SeoHyun nghe, cô quay sang bà nói với giọng chắc nịch : " Tin ở con, nhất định con sẽ không để Yuri unnie thất vọng...". Khi bước vào, hai người họ lại một phen hoảng sợ trước cái giường bệnh trống không,- " con bé này tại sao phải khiến người khác lo lắng như vậy chứ?"...

Lần này coi như Yoona công toi vì Jessica chưa hề rời khỏi bệnh viện, cô đi đến một nơi khác của khuôn viên bệnh viện và ngồi một mình. Yuri đã thức dậy sau giấc ngủ ngắn, cô không thấy 'chị' nên đã rời giường đi tìm, gương mặt cô trở nên tươi tắn khi thấy chị ngồi trên ghế đá:

- Chị sao chị lại bỏ Yul một mình vậy ? Yul làm chị buồn sao?

Không gian tĩnh lặng của cô lại bị phá vỡ bởi cô gái lạ mặt à không...có lẽ bây giờ đã quen rồi...đương nhiên cô thừa biết những hành động của cô gái này đối với cô chẳng qua là cô có gương mặt giống một người tên Jong Hee nào đó, nhưng ít ra cô cũng cảm thấy ngoài Yoona ra cũng còn có một người khác quan tâm cô mặt dù chỉ là sự ngộ nhận, chẳng bù với cái 'lòng son' ở Jung gia. Cô gái này cũng có nét gì đó dễ khiến cho người khác có cảm tình:

-Không, chẳng qua là tôi muốn xuống đây hít thở không khí, sao cô không ở trên đó xuống đây làm gì ?

- Yul thức dây không thấy chị nên tìm!- một khoảng lặng thoáng diễn ra: "Ở bên chị thật thích, chúng ta cứ như thế này nhé?"

Câu hỏi của Yuri khiến cô nhớ lại lời thỉnh cầu lúc nãy của bà Kwon. Dù không phải trực tiếp, nhưng cô cũng gián tiếp khiến cho Yuri trở nên thế này, theo lý ra cô phải có trách nhiệm giúp cô ấy hồi phục trí nhớ chứ không cần bà Kwon nhờ vả. Cô thực sự mình đang nghĩ cái gì nữa, trong lòng rối như tơ vò. Hơi ấm truyền đến lòng bàn tay là lúc cô nhận ra tay mình và tay Yuri đan chặt vào nhau. Cô nhìn xuống, vô thức để mặc nó cho Yuri nắm, không có một sự cự tuyệt nào. Trong lòng dâng lên một xúc cảm khác lạ, rất khác với mỗi lần DongHae chủ động nắm tay cô, bàn tay nhỏ nhắn của cô không vừa với bàn tay to lớn của anh ...

- Chị, chị ở đây với Yul thì ai chăm sóc cho bác Kang?

- Bác Kang...? Jessica nhìn Yuri một cách khó hiểu, thật may mắn khi lúc đó bà Kwon và SeoHyun xuất hiện

- Ờ... lúc umma nấu cơm có chừa phần cho appa của Jong Hee rồi, con không cần phải lo cho ông ấy đâu - bà Kwon giải vây

- Hyunie, chẳng phải em đang học trung học ở Pusan sao? Đến đây thăm unnie à?

SeoHyun không nói gì chỉ cố nặn ra một nụ cười,

- Umma, con ở bệnh viện cũng mấy ngày rồi sao không thấy appa đến thăm con vậy?...

Trước câu hỏi này bà Kwon thật không biết trả lời thế nào, cũng may có y tá đến :

- Đã hết giờ thăm bệnh, bệnh nhân cũng cần được nghỉ ngơi, thân nhân ngày mai hãy quay lại. Đôi tay nắm chặt nãy giờ vẫn chưa chịu buông, Yuri rời ra một cách nuối tiếc: " Mai chị phải nhớ đến thăm Yul đấy"- nhận được cái gật đầu của Jessica, cô mới chịu quay đi.

Sau khi Yuri rời đi, bà Kwon nói một cách mệt mỏi: " Hyunie, chúng ta phải nói dối nó đến bao giờ, ta quá mệt mỏi rồi!". SeoHyun vỗ vai bà Kwon an ủi, trong lòng dâng lên nỗi suy tư : " Mọi chuyện đã đi quá xa rồi... giấy không thể gói được lửa... chỉ còn một cách...phải đối mặt thôi...".

- Mợ! Con sẽ xin cho unnie ấy xuất viện vào ngày mai...!

Yoona đã có mặt sau khi nhận được tin nhắn của SeoHyun, cô không giấu nổi vẻ bực dọc, cô lay hai vai của Jessica :

- Tại sao unnie lúc nào cũng bỏ đi vậy, hở một chút là bỏ đi, em rất mệt mỏi vì phải chạy khắp nơi để tìm kiếm chị - Jessica không khỏi sợ hãi trước thái độ của Yoona, SeoHyun đã nhanh chóng kéo Yoona qua một bên: "

Đừng lớn tiếng như vậy Yoong sẽ khiến unnie ấy sợ đấy"- Yoona im lặng SeoHyun tiếp tục:" Theo những gì em quan sát, em nghi ngờ Jessica unnie mắc chứng trở ngại về vấn đề khó giải quyết". Yoona thoáng bất ngờ, trước câu nói của SeoHyun:

- Em nghĩ unnie ấy nên đến gặp bác sĩ tâm lý...!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro