Chap 4: Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4: Mất trí


Yoona và SeoHyun gặp nhau trong khi cả 2 cùng ra ngoài tìm người. Điện thoại của SeoHyun báo có tin nhắn, cùng lúc ấy điện thoại Yoona cũng reo lên. Cả hai cùng nhìn nhau và dường như họ có cùng một suy nghĩ:

-Tìm được Yuri unnie rồi!...

- Yoong cũng tìm được Jessica unnie rồi!...


Bệnh viện Seoul


Jessica trong lòng nóng như lửa đốt đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Tự dưng có một cô gái ở đâu ra gọi cô là Jong Hee này nọ, bây giờ cô ấy vì cô mà bị thương, tại sao khi không ông trời lại mang đến tai họa cho cô vậy? Cô ta có chuyện gì thì cô phải làm sao đây?...

- Unnie!- tiếng Yoona cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, chỉ chờ có thế Jessica chạy tới ôm chầm lấy Yoona, và nước mắt trào ra : " Unnie không biết gì hết, là cô ấy tự xông tới..."

- Unnie bình tĩnh đi, đợi của bác sĩ đã...- Yoona trấn an

Lúc này SeoHyun tâm trạng cũng không mấy khá hơn, nhưng cô được dịp nhìn cận cảnh từng đường nét trên gương mặt của Jessica, , chính bản thân cô nếu mới nhìn vào cũng khó có thể phân biệt giữa Jong Hee và Jessica, khó trách Yuri lại nhìn lầm...



Cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu cũng chịu tắt, vị bác sĩ vừa bước ra đã bị vây quanh bởi 3 người họ, SeoHyun nóng lòng hỏi:


- Bác sĩ Hwang, unnie tôi thế nào rồi?- Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra nhẹ nhàng trấn an:



-Bệnh nhân không nguy hiểm tới tính mạng, mọi người đừng lo lắng quá- nói tới đây cơ mặt của 3 người dần dãn ra- ông tiếp tục: " Nhưng tình trạng bệnh nhân khá nghiêm trọng: tinh thần suy sụp, cơ thể suy nhược hơn nữa bị va chạm nên ở đầu tụ một chút máu bầm, chúng tôi đã lấy nó ra. Có lẽ cô ấy sẽ sớm tỉnh lại, gia đình cần phải bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy..."

- Cảm ơn bác sĩ! -Bây giờ trong lòng mới thật sự nhẹ nhõm, Jessica mừng rỡ : " Không sao rồi..."

Trong lúc đó bà Kwon hớt hải chạy tới không giấu được nét mặt lo lắng : " Yuri nó sao rồi con?"

- Mợ yên tâm đi, unnie ấy đang nghỉ ngơi.

- Kang Jong Hee! Sao cô lại có mặt ở đây, cô hại gia đình tôi một lần rồi chưa đủ sao?- bà Kwon tức giận khi nhìn thấy Jessica. Nét mặt bà Kwon khiến Jessica sợ hãi đứng sau lưng Yoona, Yoona cũng ngạc nhiên trước điều đó đang muốn thắc mắc hỏi thì SeoHyun đã lên tiếng trước:

- Mợ! Unnie ấy không phải Jong Hee, ở đây là bệnh viện không nên làm ồn, con sẽ giải thích cho mợ sau trước mắt chúng ta cần chăm sóc cho Yuri unnie đã!- sau đó cô quay sang Yoona:

- Yoong đưa unnie ấy về trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau

- Uh, vậy Yoong về trước gặp lại sau...

Yoona's pov : " Mọi chuyện rốt cuộc là sao đây? Tại sao bà Kwon lại có thái độ như vậy?...Jong Hee là ai?..."


Jung's house


Hai chị em vừa trở về nhà trong dáng vẻ khá nhếch nhác, đặt vào mắt họ là nét mặt hầm hầm của ông Jung và sự lo lắng của bà Jung.

Không để họ ngồi xuống, ông Jung đã lên tiếng nói : " Hở một chút là bỏ ra ngoài, con có biết là cả nhà lo lắng lắm không hả? Bà Jung nhìn Jessica lên tiếng giải vây: " Có gì đợi ngày mai hãy nói, cho con lên phòng nghỉ ngơi đi ông". Khi ông Jung quay mặt đi bà Jung nhanh chóng ra hiệu cho Yoona đưa Jessica lên phòng.

Khoảng 30p sau, cô mệt mỏi bước xuống phòng khách, bà Jung nóng lòng hỏi : "Nó sao rồi?"

- Unnie ấy ngủ rồi!- cô trấn an bà

Yoona kể lại sự việc vừa xảy ra

- Thực ra vừa rồi....

Từng lời kể của cô được ông bà tiếp thu đến từng chi tiết. Bà Jung cảm thấy lo lắng còn tâm trạng ông Jung bây giờ không có gì ngoài hai chữ 'tức giận', ông đập bàn: " Chuyện lớn như vậy sao bây giờ con mới nói cho ta biết? Đứa con gái ngỗ nghịch này...chuyện cần làm thì không làm, chuyện không cần làm thì gây họa..."

Yoona nhìn ông Jung có chút khinh thường: "Bây giờ appa cũng biết rồi đó, ngoài tức giận ra thì appa không có thái độ gì khác sao? Một chút lời quan tâm đến con cái cũng không có, nói cho appa biết trước thì có thể làm gì? Giải quyết bằng quan hệ chính trị sao?..."

Sự bùng phát của cô con gái nhỏ khiến ông bà Jung không kịp phản ứng, đứa con gái này chưa bao giờ có thái độ như vậy, câu nói của Yoona góp phần làm tăng tiến lên sự tức giận trong lòng ông Jung. Đưa cánh tay nổi gầy gân xanh lên không trung, Yoona nhìn ông đầy thách thức, nhưng rồi ông cũng bỏ tay xuống và phán một câu nhẹ tênh: " Biến...khỏi ..mắt ..ta !"

Yoona cũng không muốn ở lại đối diện với ông Jung, cô thẳng thừng bỏ lên phòng, bà Jung cũng chán nản rời đi để lại một mình ông Jung ngồi đó: "Điều tra cho tôi về sự việc xảy ra hôm nay ở Bar S, nếu có bất cứ thông tin gì tiết lộ trên báo đài thì ngày mai anh không cần phải làm việc nữa..."...


Khắp nơi trong phòng bệnh là mùi thuốc sát trùng đặt trưng, SeoHyun đang gục trên giường bệnh của Yuri.


Tiếng mở cửa đã đánh thức mọi giác quan của cô. Bà Kwon bước vào với vẻ tìu tụy chỉ sau một đêm, gương mặt nhợt nhạt đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, trên tay cầm một bình đựng canh: " Mợ có nấu canh, con uống đi cho nóng"

- Mợ cứ để đó để Yuri unnie tỉnh dậy có cái để ăn, bây giờ con phải về xem tình trạng của club có gì thì mợ gọi con liền con sẽ lập tức vào đây.- SeoHyun dặn dò


- Cám ơn con, thật phiền con quá Hyunie!

- Mợ đừng nói vậy, con xem unnie như ruột thịt, chăm sóc Yuri cũng là bổn phận của con, bây giờ con phải về trước gặp lại mợ sau.

Thật tình cô cũng không an tâm khi để mợ một mình chăm sóc Yuri nhưng cũng không còn cách nào khác, bây giờ Yuri thành ra như vậy có nghĩa là cô vừa là bác sĩ tâm lý vừa kiêm luôn việc quản lý Bodybuilding Club, lượng công việc một lúc tăng gấp đôi khiến cô không kịp trở tay. Đang bận suy nghĩ, tình cờ cô gặp Yoona cùng Jessica bước vào bệnh viện, cô mừng như tìm được cứu tinh:

- Gặp Yoong ở đây thật may, nhờ Yoong xem chừng Yuri unnie dùm- cô ngập ngừng- " thật ra Yuri từng có hội chứng về tâm thần, em sợ một mình mợ không chống đỡ nổi, hãy dắt Jessica cùng vào trong đi unnie ấy có thể giúp cho Yuri, em đang có việc gấp có gì Yoong gọi cho em nhé!"- một tràng của SeoHyun khiến Yoona đơ vài giây nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu...


Phòng bệnh

Yuri từ từ mở mắt để làm quen với ánh sáng, bà Kwon vui mừng gọi: "Yul con dậy rồi à?, sau đó bà bấm chuông gọi bác sĩ

- Umma ... ở đây là đâu vậy?- *giọng yếu ớt*

- Ở đây là bệnh viện, con có nhớ gì về chuyện hôm qua không?

- Chuyện hôm qua...?- Yuri dùng tay gõ nhẹ vào cái đầu bị băng trắng: "Đau quá!"

Cùng lúc đó bác sĩ và y tá bước vào: " Để chúng tôi kiểm tra!".Sau khi kiểm tra tổng quát, ông hỏi: "Cô nhớ mình là ai chứ?"

-Kwon Yuri!- nét mặt bà Kwon có chút vui mừng, nhưng nó nhanh chóng mất đi sau câu hỏi của Yuri

- Umma Jong Hee đâu rồi, sao không tới thăm con ? Còn appa đâu?

- Con nói gì vậy Yuri? Nó đã rời xa con 5 năm rồi mà! - bà Kwon không khỏi sốt sắng trước tình trạng của Yuri

- Sao lại như vậy, con chỉ không gặp cô ấy mới mấy ngày thôi mà!

- Bác sĩ con gái tôi làm sao thế này?

Như hiểu ý, ông quay sang hỏi Yuri: " Cô bao nhiêu tuổi?"

- Tôi là sinh viên năm hai của ĐH Seoul, 19t...

........

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro